Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Ninh Dương Lan Ngọc tính tình ôn hoà, dễ mến ai cũng biết, từ cấp quản lý đến nhân viên bình thường hay kể cả là cô lao công chú bảo vệ cũng biết giám đốc của công ty là một cô gái tốt tính, ôn hoà và tử tế.

Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc khi làm việc cũng có thể trở nên rất đáng sợ. Nhất là khi nhân viên dưới trướng phạm rất nhiều lỗi mà đáng lẽ ra họ không nên phạm phải, gây ra những sự việc gây thiệt hại lớn cho công ty.

Ninh Dương Lan Ngọc cảm nặng gần ba ngày nay, cô bị Trang Pháp bắt ở nhà, nhưng hôm nay vừa uống thuốc xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì trợ lí gọi, cô phải vác cái đâu đang nhứt như búa bổ của mình dự họp online.

Có một số lỗi đã xảy ra trong quá trình kiểm duyệt sản phẩm, mà số lượng lớn thiết bị không đủ tiêu chuẩn đã được phát hành ra ngoài thị trường. Và một trong số đó đã xảy ra vấn đề trước khi được thu hồi.

Chỉ qua một cái màn hình mà những người ở phía bên kia, đang ngồi ở phòng họp đang cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, từ đầu đến cuối Ninh Dương Lan Ngọc vẫn yên lặng và xem lại bảng báo cáo kiểm duyệt lại mẫu hàng lỗi.

Cô đặt báo cáo lại lên bàn, giọng khàn khàn nói " Chênh lệch số liệu kiểm tra giữa hai bảng không chỉ ở mức độ nhỏ, mà là rất lớn kể cả mức độ nhiệt an toàn, có ai cho tôi biết nguyên nhân cụ thể để xảy ra chênh lệch lớn tới mức này là vì sao không?".

" Quá trình kiểm tra chất lượng có một chút vấn đề ..."

" Một chút? Sản phẩm được tung ra thị trường đã lên đến chục ngàn, sai sót đều một như một, các người tưởng tôi là trẻ con ba tuổi hay sao? Trưởng phòng kiểm soát chất lượng đâu?" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Đột nhiên màn hình tắt hẳn, hình như là cúp điện thì phải. Ninh Dương Lan Ngọc đứng dậy đi ra ngoài, thấy bà chị nhỏ nhà mình đang loay hoay với cái lò vi sóng bốc khói.

Ninh Dương Lan Ngọc hoảng hồn chạy lại, ra là chập điện nên cầu dao tự động ngắc điện đi.

" Bé có sao không?" Ninh Dương Lan Ngọc chạy lại, cầm tay, nâng mặt, xoay Trang Pháp một vòng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

Trang Pháp lắc đầu nói " Chị không bị thương, chị mới ấn nút thì nó bắt đầu xẹt xẹt rồi bốc khói, may mà cầu dao tự ngắt điện" nói xong lại nhìn cô, cụp mắt " Bé đang họp mà đúng không? Chị xin lỗi, bị cắt ngang rồi hả? Để chị đi bật cầu dao lên".

" Để em làm, bé định nấu gì à?" Ninh Dương Lan Ngọc đi ra ngoài, Trang Pháp như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cô ấy.

Trang Pháp nói " Chị định hâm nóng há cảo á bé, chị xin lỗi nha, làm cắt ngang cuộc họp quan trọng của bé".

" Không có sao mà, bé không bị thương là tốt rồi, mà chắc mấy người bên kia phải cảm ơn chị, vì em đang sắp mắng họ thì cúp điện" Ninh Dương Lan Ngọc xoa đầu cô đáp, sao đó lại ho liên tục, cổ cô đau rát.

Trợ lý cô gọi lại hỏi, Ninh Dương Lan Ngọc nói " Đường điện nhà tôi có vấn đề, dời cuộc họp sang hôm sau đi, trước mắt giải quyết vấn đề thu hồi hàng lại, tiến hành sản xuất là kiểm tra lại từ đầu". Nhận được thông tin từ trợ lý của Ninh Dương Lan Ngọc, toàn bộ phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết cầu trời cuộc họp lần tới thì lửa giận của cô đã tan được một ít để bọn họ đỡ áp lực hơn một chút.

" Để em nấu cho bé ăn nhé, ăn ít đồ ăn nhanh thôi, bé muốn ăn gì?" Ninh Dương Lan Ngọc đi vào bếp, cái đuôi nhỏ lại lẽo đẽo theo sau.

" Em làm cơm rang cho bé nha" Ninh Dương Lan Ngọc xoa má cô nói, vẫn ho khù khụ.

Trang Pháp lắc đầu " Thôi, bé đi nghỉ đi, để chị làm cho, chị nấu cháo Cá chị ăn với bé nha".

" Vậy chị nấu đi, bé ngồi xem" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô thật sự ngồi ở bàn ăn xem Trang Pháp nấu ăn, bà chị lười lắm, nhưng mà nấu cho cô ăn thì cô ấy năng nổ không ai bằng.

Trang Pháp vừa nấu ăn được một lúc, quay qua đã thấy em người yêu nằm dài trên bàn ngủ quên mất, rõ là mệt mỏi như vậy mà lì ghê. Cô rửa tay sạch sẽ, đi tìm một cái chăn nhỏ, đắp lên người cô rồi mới quay lại tiếp tục nấu ăn.

Cũng mất khá nhiều thời gian, nấu xong thì cô đánh thức em bé nhà mình dậy " Bé, đi thay đồ, đổ mồ hôi ướt người rồi, lau người thay đồ rồi xuống ăn cháo nha".

Trang Pháp dắt Ninh Dương Lan Ngọc vẫn còn đang mơ ngủ lên lầu, một lúc sau cả hai đều thay đổi quần áo rồi đi xuống phòng bếp. Trang Pháp ấn em bé người yêu ngồi xuống ghế, dọn đồ ăn, rồi lại ấn đũa muỗng vào tay cô. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn choáng vì cơn sốt, bảo gì làm nấy, bảo cô ăn thì cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, Trang Pháp gỡ xương cá gắp vào bát cô, Ninh Dương Lan Ngọc xúc ăn chậm chạp, bảo há miệng thì há miệng, Trang Pháp sẽ đút thêm đồ ăn cho cô.

Ăn uống dọn dẹp xong, cô cầm theo cốc nước và thuốc dỗ cô ấy uống thuốc, rồi quay lại phòng ngủ. Ninh Dương Lan Ngọc nằm trên giường, ôm đùi, vùi mặt vào eo Trang Pháp thở đều đều, Trang Pháp kiểm tra nhiệt độ, thấy đã giảm đôi chút mới thở phào nhẹ nhõm, cô tắt đèn, chỉ mở đèn đầu giường, kéo về hướng mình, yên lặng đọc sách.

Có lẻ bình thường mọi người đều thấy Ninh Dương Lan Ngọc là người chăm sóc cưng chiều Trang Pháp hết mực, nhưng Trang Pháp cũng không khác gì, cô cũng có thể chăm sóc và cưng chiều em bé nhà mình hết mức. Cô cũng không cần ai có thể thấy điều đó, vì tình yêu và sự quan tâm của cô, người cần thấy đều thấy và cảm nhận được rồi, Ninh Dương Lan Ngọc luôn biết, chị bé nhà cô yêu cô nhiều đến đâu, cô đều biết và cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com