Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

7. Lời Hứa

" Bé ơi, khi nào em mới về vậy?" Trang Pháp gọi điện cho Ninh Dương Lan Ngọc, cô nhìn bàn ăn được trang trí nến đỏ, còn có cả rượu và bánh kem, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng cô vẫn chưa về.

Trang Pháp nghe thấy bên kia đang khá ồn ào, Ninh Dương Lan Ngọc xoa trán nhìn cả phòng họp đang rôm rả tìm cách giải quyết vấn đề gì đó, cô đi ra ngoài nghe điện thoại, cô thở dài, hạ giọng " Em đang họp ấy, em không biết hôm nay phải họp đến bao giờ, bé ăn tối rồi đi ngủ sớm nhé, em xin lỗi bé".

" Vậy bé làm việc đi, nhớ ăn gì đó nhé, không sẽ đau bao tử ấy" Trang Pháp mím môi, buồn bã kiềm lại giọng, dặn dò cô mấy câu rồi mới tắt máy để Ninh Dương Lan Ngọc quay lại làm việc.

Cô nhìn bữa tiệc nhỏ mà mình đã chuẩn bị thở dài, cất bánh kem trước, sau đó tìm màn bọc thực phẩm bọc lại đồ ăn trước khi cất vào tủ lạnh. Trang Pháp ngồi bó gối ở trên thảm, dựa lưng vào sopha, trên TV bật một bộ phim nào đó cô cũng không biết nữa, chỉ ngồi ngẩng người rồi bất giác ngủ quên mất.

Ninh Dương Lan Ngọc về nhà hơn mười một giờ đêm, khi cô mở cửa vào nhà thấy đèn phòng khách vẫn sáng, tiếng TV vẫn mở. Sau khi cất giày và treo áo khoác lên, cô đi đến ngồi xuống cạnh sopha, thấy chị bé nhà mình đang dựa vào sopha ngủ say. Định bế cô ấy lên phòng, thì cô thấy hoá đơn mua bánh nằm ở sọt rác nhỏ cạnh sopha. Ninh Dương Lan Ngọc đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh, thấy bánh kem và đồ ăn nằm nguyên vẹn bên trong mắt cô cay cay.

Cô quay lại phòng khách, bế cô ấy lên thật nhẹ nhàng, nhưng Trang Pháp ngủ có vẻ khá nông nên vừa nâng dậy cô ấy đã thức giấc. Trang Pháp dụi mắt nói " Bé về rồi hả? Đã ăn tối chưa? Thay đồ nghỉ ngơi sớm nha, bé cực quá à".

Trang Pháp không nghe cô trả lời, ngẩng đầu nhìn đã thấy em bé nhà mình lặng lẽ rơi nước mắt, không có tiếng gì cả, nước mắt chỉ cứ thế mà chảy dài thành dòng. Cô hết hồn nhảy xuống từ trên tay cô ấy, đưa tay giúp cô ấy lau nước mắt, hốt hoảng hỏi " Sao vậy? Sao bé lại khóc? Bé đau ở đâu hả? Hay có ai ăn hiếp bé, nói chị nghe, đừng khóc mà".

Ninh Dương Lan Ngọc đưa tay kéo Trang Pháp lòng, ôm cô ấy thật chặc, nói " Em xin lỗi, em tệ quá, bé ở nhà chuẩn bị nhiều thứ như vậy đợi em về, mà em mãi làm không nhớ gì cả, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Trang Pháp vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng nói " Không sao mà, chị biết bé bận, chị không giận bé, đừng khóc nữa nha, vẫn chưa hết ngày mà, chúc mừng sinh nhật vợ, chị yêu em lắm á" sau đó nhích người hơi tách ra, đưa tay ôm lấy má Ninh Dương Lan Ngọc, dịu dàng hôn cô ấy.

Ninh Dương Lan Ngọc hôn đáp lại, mãi một lúc mới buông tha cho đôi môi của chị bé nhà cô. Cô cười khẽ " Vậy giờ mình ăn sinh nhật nha, bé chưa ăn gì đúng không? Em cũng chưa ăn tối".

" Đã dặn em không được bỏ bữa rồi, em lì quá à" Trang Pháp tiện tay nhéo má cô nói, nhưng vẫn sót người ta nên thay vì tiếp tục lại chuyển qua xoa má cô.

Cô đẩy cô ấy đến chỗ cầu thang nói " Bé đi tắm đi, chị hâm lại đồ ăn, mình ăn sinh nhật nha".

" Ừm, em sẽ xuống phụ bé ngay, đợi em tí" Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng lên lầu, tắm rửa thay quần áo nhanh hết mức có thể rồi chạy xuống phụ Trang Pháp dọn bàn ăn.

Sau khi ăn tối xong, Ninh Dương Lan Ngọc nửa nằm nửa ngồi trên giường, Trang Pháp nằm trong lòng cô, Ninh Dương Lan Ngọc xoa má cô ấy nói " Bé hứa với chị, sau này cho dù thế nào đi nữa, bé cũng sẽ ở nhà với chị ngày sinh nhật, bất kể việc gì cũng sẽ gác qua một bên, bé sẽ không để chị một mình như tối nay nữa".

Trang Pháp mỉm cười, rướn người hôn lấy cô ấy.

Ninh Dương Lan Ngọc thật sự nói được làm được, qua từng ấy năm dù là sinh nhật cô hay sinh nhật Trang Pháp, chưa bao giờ cô để cô ấy phải một mình trãi qua thêm bất kỳ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com