Chapter 23
Phim truyện không gạt người, chỉ là bạn chưa gặp phải những người trong truyện không có nghĩa những con người mà bạn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ở đời không tồn tại.
Đại loại như Trang Pháp đang đối mặt với một người y hệt như thế, ai đó làm ơn bảo với cô gái này là diễn xuất của cô ta tệ lắm đi.
" Là cô đang muốn ăn vạ đúng không?" Trang Pháp xoa xoa thái dương hỏi, sao lại có cái thể loại người đến nhà người ta kiếm chuyện xong lại còn bày ra vẻ bị hại vậy? Là sao nữa vậy? Cô thấy chảy máu đã định đỡ cô ta dậy, còn muốn mang đến bệnh viện, ai mà biết cô ta hất tay cô ra xong ngồi một chỗ ở đấy và bắt đầu ra vẻ bị hại.
Như Ý ngồi trên đất, xung quanh đầy mảnh vỡ của cốc thuỷ tinh, tay cô ta còn đứt một đường, Trang Pháp thầm nghĩ đây là không biết đau hay sao vậy?.
" Cô cô cô..." Như Ý nhìn thái độ của Trang Pháp liền tức giận.
Trang Pháp bắt chéo chân khoanh tay nhìn người ngồi trên đất, đã nói từ trước cô lành tính chứ không phải quả hồng mềm ai cũng bắt nạt được. Mười lăm phút sau Ninh Dương Lan Ngọc về đến nhà, đi theo còn có cả Vĩnh Thuận và Chính Thắng.
Vĩnh Thuận thấy Như Ý ngồi trên đất đầy mảnh vụn, bị thương liền chạy tới đỡ dậy, sau đó còn lớn tiếng với Trang Pháp " Cô làm cái quái gì vậy? Ức hiếp người quá rồi đó".
" Ngọc...."
Ninh Dương Lan Ngọc bỏ qua hai người kia, đi đến gần Trang Pháp, kéo cô ấy dậy, xoay một vòng, kiểm tra từ đầu với chân, không thấy có vết xước nào mới thở dài nhẹ nhõm, xoa đầu cô" Không bị thương là tốt rồi".
Lúc Ninh Dương Lan Ngọc quay đầu đã thấy Như Ý nước mắt ngắn dài uất ức nhìn cô, thái dương cô nhảy lên bưng bưng, là cô ta thật sự nghĩ cái vẻ mặt kia sẽ có tác dụng à?.
Ninh Dương Lan Ngọc cau mày nói " Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo chị đừng đến làm phiền Trang rồi mà? Hôm nay chị đến làm khùng làm điên gì đấy?".
" Chị chỉ muốn nói chuyện tử tế với cô ấy thôi, em xem cô ấy ra tay với chị, Ngọc loại người này không thể tiếp tục được đâu em nghĩ lại đi" Như Ý bày ra vẻ mặt đáng thương, dáng vả chật vật yếu ớt được Vĩnh Thuận đỡ lấy.
" Câm miệng đi, tính cách Trang như thế nào tôi rõ nhất, tôi hỏi lại lần nữa, ai cho phép chị vào nhà?" Ninh Dương Lan Ngọc nhớ rõ đã dặn dì giúp việc không mở cửa cho cả Như Ý và cả Vĩnh Thuận.
Trang Pháp đáp " Là chị, cô ấy muốn nói chuyện nên chị cho cô ấy một cơ hội nói chuyện, nhưng mà có vẻ chị hơi lầm".
" Hai người đưa chị ấy đến bệnh viện đi, còn chị, bớt gây chuyện lại, tôi nhịn chị hơi nhiều rồi đấy" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.
Chính Thắng kéo hai người kia rời đi, Ninh Dương Lan Ngọc xoay người nhìn về chị gái nhà mình còn chưa hết xù lông. Cô thở dài " Em nói bé rồi, bé mở cửa cho chị ta làm gì?".
" Cô ấy nói muốn nói chuyện tử tế, chị nghĩ ừ cũng được nên mời vào, thiệt tình..." Trang Pháp thở hắc ra một hơi nói, Ninh Dương Lan Ngọc nhờ cô giúp việc dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn, sau mà lần nào cũng bể đồ, đồ thuỷ tinh trong nhà cô thay mới liên tục.
Ninh Dương Lan Ngọc cùng Trang Pháp về phòng, cô bẹo má chị gái nhà mình đáp " Người ta tính kế chị, có chị mới tin người ta muốn nói chuyện tử tế với mình thôi".
" Chị nghĩ cô ấy xem phim hơi nhiều, chứ người bình thường ai mà diễn kiểu như kia được, cringe xĩu" Trang Pháp bĩu môi đáp.
Ninh Dương Lan Ngọc bật cười " Đúng kịch bản nhưng sai đối tượng, em không phải đàn ông, em không thương hoa tiếc ngọc đâu, nhưng mà thật ra cũng có nhiều người thích kiểu đó lắm".
" Kiểu gì? Mong manh dễ vỡ á hả?" Trang Pháp hỏi lại.
Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Kiểu người đầy mùi trà ấy" xong cô bưng lấy má Trang Pháp cười khẽ "Cơ mà em thì không thích trà, em thích em bé bánh kem hồng mềm mại đáng yêu!" Cô rải hàng tá nụ hôn lên mặt Trang Pháp, khiến cô ấy bị nhột cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com