Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

" Tôi hy vọng hôm nay không có những lời nhảm nhí nào hết" Ninh Dương Lan Ngọc ngồi xuống ghế salon liền nói. Hôm nay có người mời cưới, nên đám bạn chơi chung gần hai mươi năm của cô hầu như đều đủ mặt, có thân có không, vừa thấy mặt Vĩnh Thuận và Như Ý cô chặn trước.

Chính Thắng quay sang, nói với cô " Lát nữa em có tiện nói chuyện riêng với má không?".

" Em có, nhưng em không hy vọng má muốn nói chuyện em không muốn nghe" Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thái độ của Chính Thắng cũng hiểu anh ấy có đôi chút nghiên về phía hai người kia.

Chính Thắng lắc đầu, đáp " Em không tin má sao? Má chưa bao giờ khiến em cảm thấy khó xử đúng chưa?".

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, bưng cốc rượu lên. Chủ bữa tiệc đến mọi người cũng bắt đầu ồn ào lên.

Trong lúc Ninh Dương Lan Ngọc đợi Trang Pháp đến đón mình, cô cùng Chính Thắng đứng cạnh đường nói chuyện riêng.

" Má nghe nói từ nhà cửa, xe cộ hiện tại đều là của em à?" Chính Thắng châm một điếu thuốc, nhưng khi thấy Ninh Dương Lan Ngọc cau mày liền dụi đi.

Ninh Dương Lan Ngọc cười khẽ đáp " Ừa, của em mua, thì sao? Má muốn hỏi gì?".

" Má chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi, má biết em yêu hết mình, nhưng em cũng nên xem lại một chút. Về số tiền mà em đã phải chi trả cho bao nhiêu năm qua, má biết với em nó không là bao nhiêu, nhưng má cũng không muốn thấy em bị người ta lợi dụng" Chính Thắng cho tay vào túi áo, nói.

Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, cô chầm chậm đáp " Bọn họ lại nói gì với má à? Em nói má nghe, chuyện của bọn em thì chỉ có bọn em mới rõ nhất, hai người họ biết Trang chưa tới ba tháng, chưa gặp Trang quá năm lần, lấy cơ sở gì lại nói em là người duy nhất bỏ tiền bỏ mọi thứ cho mối quan hệ của bọn em?.

Em biết má lo cho em, xuất phát từ lòng tốt, nhưng em cũng hy vọng má lấy tâm thế của một người trung lập, nhìn và nghe ở cả hai bên. Những thứ Trang đã bỏ ra, đã làm cho em chẳng ai biết cả, chị ấy cũng chưa bao giờ muốn khoe khoang rằng bản thân có thể làm được gì cho mối quan hệ của bọn em, bởi vì Trang là người rõ nhất, chuyện của bọn em thì chỉ cần em nhìn thấy, cảm nhận được chị ấy yêu em nhiều như thế là đủ.

Chị ấy chưa bao giờ muốn thể hiện cho mọi người rằng chị ấy làm gì, chi bao nhiêu, tốn sức như thế nào cho chuyện của bọn em. Vì má biết không? Chuyện đó căn bản không cần thiết, Trang yêu em, yêu em rất nhiều, em biết mọi thứ, thế là đủ".

" ... " Chính Thắng lần đầu tiên bị cô làm cho cứng họng, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc nói đúng, dù cho là anh hay cả hai người kia đều chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với Trang Pháp, bọn họ không có tư cách phán xét cô ấy, càng không có tư cách phán xét tình yêu đã qua năm thứ mười của bọn họ.

" Má xin lỗi em" Chính Thắng nói.

Ninh Dương Lan Ngọc bật cười " Em tha lỗi cho má, vợ em đến rồi, em về trước nhé".

Chính Thắng nhìn theo ánh mắt cô, thấy một chiếc xe đen chầm chậm chạy đến, sau đó dừng lại ở chỗ họ. Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa, Trang Pháp cũng cười chào hỏi Chính Thắng, sau đó hai người đi về nhà của họ.

Chính Thắng cười khẽ, hôm nay điên thật, làm chuyện tầm phào, đúng là không bao giờ được tin hai cái đứa báo đời thiếu trưởng thành kia, mất mặt!.

.

Sau khi tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, Ninh Dương Lan Ngọc lên giường, chui vào lòng Trang Pháp, vùi mặt vào cổ cô ấy " Bé thơm quá".

" Nhột chị..." Trang Pháp cười khúc khích khi Ninh Dương Lan Ngọc cứ cọ tới cọ lui lên cổ cô.

" Em ghét lắm luôn á bé..."

" Em ghét gì cơ?" Trang Pháp hỏi lại, dĩ nhiên cô biết rằng thứ bị ghét không phải mình.

Ninh Dương Lan Ngọc thở dài " Em ghét cái cách mà bọn họ cố muốn sống hộ mình, em ghét cả cách bọn họ phán xét một cách phiến diện cho dù họ chưa bao giờ ở cùng chị được lấy một ngày nào. Em còn ghét cả cách bọn họ nhìn ngó rồi xem nhẹ tình cảm của mình, dù khi trong từng ấy thời gian mình bên nhau chưa bao giờ có sự xuất hiện của họ".

Trang Pháp không đáp, chỉ dịu dàng vuốt tóc người nằm trong lòng mình. Cô không biết hôm nay Ninh Dương Lan Ngọc lại phải nghe những lời tồi tệ gì về mình, nhưng cô biết chắc chắn rằng em bé nhà mình rất không vui.

" Ngoan, chị thương, không cần để ý đến mấy lời đó, nha" Trang Pháp siết chặt cái ôm, Ninh Dương Lan Ngọc vùi sâu vào vòng tay cô. Một lúc sau thì người trong lòng cô cũng ngủ mất, ban tối uống cũng không ít rượu, chỉ là cô ấy rất giữ lời hứa, không say đến ngớ người như lần trước nữa.

Trang Pháp nằm xuống, kéo lại chăn, đặt một nụ hôn lên trán Ninh Dương Lan Ngọc sau đó đổi thành cô chui vào lòng cô ấy. Dù đã ngủ thì Ninh Dương Lan Ngọc vẫn theo bản năng ôm lấy cô nàng tóc hồng, chuyện của họ chỉ họ mới hiểu hết được rằng cả hai đã cố gắng thế nào vì đối phương vì chuyện tình này. Cả hai biết, biết rất rõ, cả đời này họ sinh ra là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com