Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Trang Pháp lại cùng ra ngoài ăn tối với nhóm bạn của cô, bao gồm cả khách không mời Thiên Phúc.

Trang Pháp nhìn thấy Thiên Phúc ngồi đấy thì hơi cau mày, cô kéo ghế ngồi cách xa anh ta ra, Lizel nói rằng hôm nay không có Thiên Phúc, nhưng có vẻ như cả Lizel cũng không làm chủ được chuyện này.

Mọi người đều đủ mặt, bắt đầu nói chuyện sôi nổi.

" Anh hỏi em, sao em lại thích một cô gái?" Thiên Phúc có chút rượu trong người lại bắt đầu mấy câu hỏi ngu xuẩn thường thấy của anh ta.

Trang Pháp hôm nay không uống rượu, cô đáp " Cần gì lí do để yêu ai đâu nhỉ? Mà chuyện tôi yêu em ấy thì liên quan gì ông mà ông cứ phải theo mà hỏi đi hỏi lại mãi thế Phúc? Em ấy là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là tôi yêu em ấy, nhiêu đó đủ chưa?".

" Tôi đi toilet" Thiên Phúc đứng dậy nói.

" Bà đâu cần gay gắt với ông ấy thế đâu Trang, chúng ta là bạn mà! Còn là bạn rất nhiều năm nữa" Vinh Hà cau mày nói.

Vivian không đợi Trang Pháp nói tiếp, chính cô lên tiếng " Chứ mở miệng ra toàn mấy câu thiếu duyên, soi mói chuyện tình cảm người khác mà không cho người ta nổi cáu à? Tốt lành quá nhỉ?".

" Thôi, Hà cũng thôi đi, Phúc nó nói nhảm rồi ông bênh cái gì? Đổi lại người khác cứ soi mói bồ ông xem ông có nổi điên không mà thái độ với Trang kiểu đấy" Trần Đan lên tiếng, sao mà lần nào có Thiên Phúc đi theo là lần đó có chuyện vậy? Chắc lần sau mời Trang Pháp không thèm đi nữa quá.

Vinh Hà quay sang nói " Bả quen con bé đó bao lâu? Bả quen chúng ta bao lâu, bạn bè nên mới quan tâm thô....".

" Tôi nhớ không lầm chúng ta chơi chung từ năm nhất, năm hai tôi đi du học, sau đó về Việt Nam và chúng ta vẫn chơi chung cho tới tận bây giờ.

Ngọc quen tôi vào cuối năm nhất, năm hai tôi vẫn đi du học và chúng tôi xác định quan hệ đúng vào ngày tôi về Việt Nam, ông muốn so cái gì? So thời gian thì cũng không chênh lệch như trời và biển đâu, cùng lắm là gần một năm. Ông định nói gì nữa? Ông quan tâm cái gì? Em bé nhà tôi thì liên quan gì ông hay Thiên Phúc mà quan tâm?" Trang Pháp hỏi vặn lại ngay lập tức, Vinh Hà cứng họng không thể trả lời.

Huyền Baby dựa lưng vào ghế tiếp lời " Lần tới mà cứ như này thì đừng gọi tôi nhé, mấy ông sống lạ quá, tôi không theo nổi, cũng khỏi gọi Trang luôn, bả cũng không vui vẻ gì đâu mà chơi với bời".

Một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, lại còn giọng rất quen nên mọi người liền đi ra ngoài xem, vừa mở cửa ra thì điều đầu tiên đập vào mắt tất cả là Ninh Dương Lan Ngọc đấm ngã Thiên Phúc, anh ta ngồi trên đất nhìn cô thách thức.

Hình ảnh một Ninh Dương Lan Ngọc mất kiểm soát, với ánh mắt giận dữ này là hình ảnh mà hơn mười năm qua Trang Pháp chưa bao giờ nhìn thấy, cô hơi bất ngờ.

" Cô làm gì vậy?!" Vinh Hà chạy đến đỡ Thiên Phúc dậy, quát vào mặt Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn về phía Trang Pháp, cô hơi cụp mắt, đây là lần đầu tiên cô giận đến mức đánh người lại còn bị bạn gái mình bắt gặp, một lời khó nói hết.

" Trang, loại người này bà nên xem lại đi" Vinh Hà nhìn Trang Pháp nói.

Trang Pháp nhìn qua, lại nhìn tới Thiên Phúc tỏ vẻ vô tội bên cạnh, anh ta còn nhìn cô như thể bản thân oan ức lắm. Trang Pháp thu lại ánh mắt của mình, đặt lên người em bé nhà cô.

Tiến đến bên cạnh, đưa tay sờ mặt, xoay tới xoay lui để kiểm tra, xong còn kéo tay áo xem tay cô ấy có bị thương không, cô mà thấy em bé mà cô trầy xước chỗ nào thì tên kia tàn đời.

" Bé có bị thương chỗ nào không?" Trang Pháp vẫn hỏi lại cô lần nữa cho chắc chắn.

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu " Bé không ạ".

" Ê, bồ bà đánh ông Phúc đó Trang" Vinh Hà sấn tới lớn giọng nói.

Ninh Dương Lan Ngọc kéo tay Trang Pháp kéo cô ấy ra sau lưng mình, cô sợ người kia tức giận sẽ động tay động chân làm bạn gái cô bị thương.

" Miệng mồm thiếu sạch sẽ thì phải được dạy dỗ lại, bố mẹ anh ta không dạy được thì để tôi dạy" Ninh Dương Lan Ngọc gằn giọng đáp " Chuyện này không liên quan đến Trang, đừng có lớn tiếng với chị ấy".

" Ngọc sẽ không bao giờ vô cớ đánh người" Trang Pháp lên tiếng, nhìn về phía Thiên Phúc nói thêm " Em ấy là người chưa bao giờ vô cớ nổi giận, hay động tay chân với bất kỳ ai dù là nam hay nữ, tính cách của Ngọc như thế nào tôi rõ nhất, ngược lại là anh Thiên Phúc, anh đã nói hay làm gì? Anh nhắc lại lần nữa cho tất cả mọi người nghe xem, mọi người sẽ phân xử cho anh".

Vinh Hà cũng quay qua nhìn Thiên Phúc, anh ta nhìn chằm chằm hai người rồi xoay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn theo, trừ Vinh Hà đã đi theo anh ta ra thì ở đây ai cũng hiểu câu 'Miệng mồm không sạch sẽ' mà Ninh Dương Lan Ngọc nói là vì sao. Có ai bình tĩnh khi người khác nói chuyện bẩn thỉu về người yêu mình trước mặt mình đâu, huống hồ gì Ninh Dương Lan Ngọc còn cưng người yêu như trứng, hứng như hoa! Cô không giận là chuyện lạ.

" Sao bé đến nhanh vậy?" Trang Pháp hỏi cô.

Ninh Dương Lan Ngọc cười đáp " Em đi bàn hợp đồng gần đây, bé nhắn tin là em chạy qua luôn" lúc đến cửa thì gặp kẻ điên như chó dại cắn bừa, nhưng cô sẽ không nói ra điều đó.

" Vậy mình về luôn nhé" Trang Pháp nói, mọi người cũng đã định về sớm từ đầu, cô vào trong lấy túi và điện thoại, sau đó mọi người cũng chia nhau về nhà, không nhắc lại chuyện hôm nay. Nhưng chắc chắn lần sau nếu hai người kia xuất hiện thì Trang Pháp sẽ không đến. Cô không muốn lần nào đi chơi cũng không thể vui vẻ, thế thì thà không đi.

.

" Mà anh ta nói gì với bé vậy?" Trang Pháp tâm rửa thay đồ thoải mái, nằm trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng.

Ninh Dương Lan Ngọc bẹo má cô đáp " Không nhắc lại, bé không nên nghe mấy cái thứ đó".

" Em không muốn xen vào chuyện bạn bè riêng của bé, nhưng Thiên Phúc làm em khá lo ngại cho an toàn của bé. Cho nên bé có thể không đi ra ngoài với mọi người nếu có mặt anh ta không?" Ninh Dương Lan Ngọc cẩn thận nêu lên đề nghị của bản thân với cô.

Trang Pháp cười khẽ đáp " Bé không phải nói, sau này chỉ cần có anh ta chị sẽ không đến, chị cũng không muốn bé lo lắng".

" Ngoan quá trời, thưởng em bé ngoan một nụ hôn nhé" Ninh Dương Lan Ngọc nói xong liền nâng cằm Trang Pháp lên, cuốn cô ấy vào một nụ hôn sâu, bên ngoài bầu trời đêm tối mịt không trăng không sao, ở nơi này cả hai đang ôm lấy ánh trăng sáng xinh đẹp của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com