Chapter 29
Ninh Dương Lan Ngọc hôm nay đến đón Trang Pháp về từ Hà Nội, xong vì Trang Pháp có hẹn với Huyền Baby và Quỳnh Nga nên phân công cô đến đón cả hai rồi chạy thẳng ra sân bay đón cô ấy.
Lúc Trang Pháp lên xe, Ninh Dương Lan Ngọc đưa cho cô ấy cốc nước, sau đó nổi ý xấu muốn chọc ghẹo hai bà chị ngồi phía sau.
Lúc đoạn đường kẹt xe cứng ngắc cả bốn người chụm lại nói chuyện, Ninh Dương Lan Ngọc lôi kéo sự chú ý của ba người kia lại rồi đưa tay ra hỏi " Giờ em nói trên tay em có ba cái bánh, mấy chị tin không?".
" Không!" Quỳnh Nga và Huyền Baby đồng thanh, Trang Pháp nhìn cô cười ngây ngô, đợi xem cô làm gì.
" Rồi, đây chị Huyền cầm hộ em hộp này, chị Nga cầm hộp này" Ninh Dương Lan Ngọc nói, xong ra vẻ như đưa tới cho hai người kia mỗi người một hộp, họ cũng xoè tay nhận lấy không khí rồi giữ thế luôn, lại nhìn cô.
Ninh Dương Lan Ngọc làm động tác mở hộp còn lại, cô lại nói " Trang cầm cái nắp hộp này giùm em" cô nắm tay Trang Pháp ngửa lên, rồi giả vờ đặt lên tay cô ấy. Trang Pháp ngoan ngoãn xoè tay để đấy, nhìn vào tay trống trơn rồi lại nhìn cô.
Ninh Dương Lan Ngọc cầm cái muỗng giả vờ múc một muỗng bánh cho vào miệng, nói " Bánh ngon nha, vị dâu đó".
Ba người còn lại: ????????
Sau đó giả vờ múc một muỗng đúc Trang Pháp hỏi " Bánh ngon hong?".
Trang Pháp ngơ ngác gật đầu " Ngon".
Ninh Dương Lan Ngọc nhìn hai người kia nói " Đó, em nói có bánh mà".
Huyền Baby cạn lời đáp " Làm gì có, nè, có đâu" cô còn dùng một tay vỗ vỗ lên tay Trang Pháp, Quỳnh Nga bên cạnh gật đầu tán thành.
Ninh Dương Lan Ngọc nín cười chỉ vào tay hai người nói " Vậy sao nãy giờ hai chị vẫn cầm hộp bánh giả tưởng vậy?".
Hai bà chị ngơ ra, nhìn tay mình sau đó nhìn cô rồi vỗ trán " Trời ơi nó thao túng tâm lý tôi".
Trang Pháp cười như được mùa.
" Thôi nè, Trang xoè tay ra lại đi, em có bánh mà" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô đưa bàn tay đang nắm chặt ra. Trang Pháp lại xoè tay, hai người kia lại nhìn chăm chú xem cô muốn làm gì.
Ninh Dương Lan Ngọc nới lỏng tay, một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng rơi vào tay Trang Pháp. Cô cầm chiếc nhẫn trên lòng bàn tay lên cười như con hamster cuỗm được đống hạt ngon lành.
" Này, nhẫn đẹp đấy nhưng cũng không phải bánh nhé" Quỳnh Nga vỗ vỗ lên ghế nói.
" Bánh đây này" Ninh Dương Lan Ngọc vừa nói vừa đưa lên một cái hộp bánh nhỏ to bằng bàn tay lên cho Trang Pháp, cô lại bật cười nhận lấy.
Quỳnh Nga và Huyền Baby giận ghê, hẹn đi chơi mà bị thồn cơm chó từ đầu đến cuối. Huyền Baby xoa thái dương nói " Thả em về với chồng em giùm đi, em mệt mỏi quá rồi".
" Biết vậy tôi ở nhà" Quỳnh Nga ôm trán nói.
Ninh Dương Lan Ngọc bật cười đáp " Thôi, em đã nói rồi mà, em có ba cái bánh" nói xong cô đưa lên hai hộp bánh nhỏ còn lại đến cho hai người, riết rồi tưởng đâu cô là ảo thuật gia không đó chứ.
Hai chị gái vui vẻ nhận bánh, nhưng vẫn dỗi vì bị thồn cơm chó vô tội vạ.
Ninh Dương Lan Ngọc đưa ba người đến điểm hẹn xong mới tự mình quay lại công ty do cô có việc phải giải quyết, buổi tối cô sẽ quay lại đón Trang Pháp và đưa hai bà chị về nhà sau khi họ đã chơi đủ.
Ninh Dương Lan Ngọc chưa bao giờ ngại làm trò, miễn sao chị bé của cô vui vẻ, trò trẻ con vô tri thì cô cũng sẽ làm.
____________
Nãy lướt Douyin, thấy cũm dễ thương nên đi viết liền cho nóng :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com