Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30

" Anh Minh, không được đâu ạ..." tiếng mở cửa cùng giọng nói lo lắng của trợ lý khiến Ninh Dương Lan Ngọc cau mày ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cô nhướn mày nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một bó hoa hồng lớn, anh ta cười sáng lạng giơ bó hoa về phía cô nói " Cái này tặng em, trưa nay có thể cùng anh ăn bữa cơm không?".

" Em xin lỗi, em đã ngăn anh ấy lại rồi, nhưng mà..."

" Không phải lỗi của em, ra ngoài làm việc đi" Ninh Dương Lan Ngọc đáp, thư ký nhanh chân chạy ra ngoài, để cửa mở, đây là nguyên tắc, cửa chỉ đóng khi Ninh Dương Lan Ngọc ở một mình hoặc bàn công việc.

" Tôi tưởng dự án hợp tác giữa hai bên đã kết thúc rồi? Không biết ban ngày ban mặc anh xông vào phòng làm việc của tôi để làm gì?" Ninh Dương Lan Ngọc dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói.

Dương Nhật Minh cười sáng lạn đáp " Anh vừa đi công tác về, muốn mời em ăn bữa cơm thôi, anh có mua quà cho em".

" Không cần, tôi ăn rồi" Ninh Dương Lan Ngọc cầm bút viết lên nói.

Dương Nhật Minh lại bối rối nói " Vậy tối nay thì sao? Tan làm anh sang đón em".

" Tối nay thì tôi không đói" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

" Vậy...."

" Mai cũng không đói" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Lúc này điện thoại cô reo lên liên hồi, nhìn thấy tên trên màn hình ánh mắt liền dịu xuống Dương Nhật Minh cũng nhìn thấy điều đó, anh ta tò mò ai là người có thể khiến cô xuất hiện vẻ mặt đó.

" A lô, em nghe đây bé" Ninh Dương Lan Ngọc nhẹ giọng nói.

"..."

" Còn cần thêm gì không?"

"..."

" Vậy chiều về em mua thêm bánh ngọt cho bé nhé? Hay bé muốn ăn gì khác không?"

" ..."

" Rồi, tối nay em về sớm mà, em sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho bé, ngủ tiếp đi nhé"

" ..."

" Ừm, ngoan, ngủ đi"

Ninh Dương Lan Ngọc tắt máy, nhìn lên người vẫn đang đứng ở của bằng một ánh mắt khó chịu, khác xa lúc nghe điện thoại.

" Anh nếu không có chuyện công việc cần bàn thì có thể phiền anh trả lại không gian riêng tư cho tôi làm việc được không? Tôi bận lắm" Ninh Dương Lan Ngọc nhướng mài nói.

" Ban nãy là người yêu của em sao?" Dương Nhật Minh siết chặt bó hoa trong tay hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn hắn một chốc, cảm thấy phiền phức vô cùng, cô đáp " Đúng, thì liên quan gì tới anh".

" Em cần gì phải phí tiền chăm mấy thằng nhóc đó? Anh có mọi thứ em cần mà, cho anh một cơ hội đi" Dương Nhật Minh nghiêm túc nói.

Ninh Dương Lan Ngọc cảm giác có một đàn quạ vừa bay ngang qua đầu cô " Anh đang nói cái gì đấy?" Thằng cha này nghĩ cô bao trai à?.

" Giọng điệu ban nãy của em không phải nuôi một thằng nhóc đào mỏ thì là gì?" Dương Nhật Minh cười chăm chọc nói.

Mạch não loài người đúng là lắm lúc có vấn đề thật sự, Ninh Dương Lan Ngọc thở dài đáp " Tôi yêu ai không phải chuyện của anh, nếu không có dự án để bàn thì mời anh về cho".

Mãi mới ném được người ra về, Ninh Dương Lan Ngọc đúng là đau đầu. Công khai thì ảnh hưởng đến Trang Pháp, không công khai thì hết người này tới người khác không phải tiếp cận cô thì cũng là đánh chủ ý lên người em bé nhà cô, mệt mỏi.

.

Buổi tối Ninh Dương Lan Ngọc về nhà với túi to túi nhỏ trên tay, cô đặt túi đồ ăn vào bếp trước. Sau đó đi lên lầu, Trang Pháp có vẻ đang viết nhạc nên cô không làm phiền cô ấy mà đi tắm rửa thay đồ trước.

Lúc cô lau tóc ra ngoài đã thấy cục bông màu hồng ngồi ngay ngắn trên giường đợi mình, cô ấy nhanh nhảu nói " Để chị sấy tóc cho bé, lại đây".

Ninh Dương Lan Ngọc cầm lấy máy sấy, cắm điện rồi mới nhét vào tay Trang Pháp, ngồi xuống giường đợi cô ấy sấy tóc cho cô.

Trang Pháp quỳ gối trên giường để cao hơn một chút, cô bắt đầu luồn tay vào tóc Ninh Dương Lan Ngọc, thi thoảng xoa nhẹ lên da đầu cô ấy. Một lúc sau lại đổi thành ngồi trên đùi cô ấy và tiếp tục sấy tóc. Ninh Dương Lan Ngọc đưa tay ôm lấy eo, vùi mặt vào lòng cô, còn dụi dụi mấy cái.

Trang Pháp cúi đầu nhìn em bé trong lòng đã bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình, cả trái tim liền mềm nhũn. Cô hạ thấp đầu hôn một cái thật kêu lên môi cô ấy rồi mới tiếp tục sấy tóc cho xong.

" Hôm nay bé mệt lắm hả?" Trang Pháp cất máy sấy xong mới quay lại ngồi lại trên đùi Ninh Dương Lan Ngọc, hai tay ôm lấy mặt cô nhẹ giọng hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu " Hôm nay bé nhiều việc lắm, còn bị người ta làm phiền, làm bé trễ việc rất nhiều, bé vừa đói, vừa mệt, vừa quạu nữa".

Trang Pháp nghe em bé nhà mình nhỏ giọng méc lại hôm nay đã trãi qua chuyện gì, lòng cô lại mềm nhũn, hôm nay có vẻ Ninh Dương Lan Ngọc uất ức lắm mới nhõng nhẽo với cô như thế.

" Bé kể chị nghe đi, ai làm phiền bé hửm?" Trang Pháp vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô vào nếp, nhẹ giọng hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc nhỏ giọng kể lại cho Trang Pháp nghe, cái chính là thằng cha đó cứ như âm hồn bất tan đuổi mãi không về, làm cô trễ việc, trễ họp xong còn dồn ứ một đống việc phải xong trong hôm nay, cô thật sự rất là giận.

Trang Pháp một bên nghe, một bên vuốt tóc em bé trong lòng, em bé bị trễ việc nên uất ức lắm, chắc phải dồn lại nhiều việc lắm nên Ninh Dương Lan Ngọc mới khó chịu tới mức này.

" Chị thương, không cáu nữa nhé, chị thương bé nhé, ngoan, đi ăn tối nha" Trang Pháp ôm đầu Ninh Dương Lan Ngọc áp vào ngực mình nhẹ giọng vỗ về, đã muộn rồi, em bé của cô cũng cần ăn tối không sẽ đau bao tử mất.

" Ưm, bé đói" Ninh Dương Lan Ngọc đổi thành vùi mặt vào cổ cô ấy nhỏ giọng nói.

" Đứng dậy, ăn cơm, ăn xong chị cho bé ôm tiếp, nhé" Trang Pháp nói, hôn phớt lên môi cô ấy một cái, cô đứng dậy đưa tay kéo cô ấy dậy theo, cả hai cùng xuống nhà dùng bữa tối.

Ăn cơm tối dọn dẹp xong, Ninh Dương Lan Ngọc lên giường ngồi, lúc Trang Pháp đi vào phòng thấy cô ấy ngồi trên giường, giương mắt nhìn mình, sau đó dang hay tay như trẻ con đòi bế, dĩ nhiên cô biết cô ấy không đòi bế, cô ấy muốn một cái ôm.

Trang Pháp tiến đến ngồi vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc, cô ấy ôm lấy cô, nằm xuống giường. Ninh Dương Lan Ngọc vùi mặt vào tóc cô, hít lấy mùi hương quen thuộc tràn ngập buồng phổi, thở ra một hơi nhẹ nhõm, siết chặt vòng tay hơn một chút.

" Ngủ đi, chị dỗ bé ngủ" Trang Pháp nói, tay ôm vòng qua lưng Ninh Dương Lan Ngọc vỗ nhè nhẹ, một chốc sao đã nghe tiếng thở đều phát ra trên đỉnh đầu, cô mới vùi sâu vào lòng Ninh Dương Lan Ngọc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com