Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

" Xem người phụ nữ U40 ăn xong nằm chơi game kìa, chơi thua" Ninh Dương Lan Ngọc bê đĩa trái cây ra ngoài phòng khách đã thấy chị gái nhà mình đang nằm chân trên sopha chân đau dưới đất chơi game, lúc cô vừa ra là thấy chị vừa bị người ta bắn chết. Ai dạy bà chúa công nghệ này chơi ba cái thứ nhứt đầu này vậy trời?.

Trang Pháp bỏ điện thoại xuống ngồi dậy phụng phịu " Chị không chơi nữa, mọi người chỉ chị chơi game xong ai cũng chê chị chơi gà".

" Ăn trái cây đi" Ninh Dương Lan Ngọc cắm miếng dưa đưa cho cô ấy, lòng thầm nghĩ 'Chơi gà thật còn gì, mỗi em dám chơi với chị thôi'.

Trang Pháp cầm lấy nĩa cắm sẵn trái cây cô ấy đưa đến bắt đầu ăn, lại nói " Vì chân chị bị thương mà tiến độ quay bị hoãn nhiều quá".

" Đây là tai nạn, hơn nữa thì là lỗi do bên chương trình đã không đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn cho sân khấu, vốn dĩ họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn so với tổn thất dời thời gian quay chụp" Ninh Dương Lan Ngọc vừa nhắn tin vừa nói, xong cô ném điện thoại qua một bên ôm chầm lấy Trang Pháp gõ nhẹ ngón tay lên mũi cô ấy, tiếp tục " Em đã không đâm đơn kiện theo ý chị, đó đã là sự nhân nhượng cuối cùng rồi".

Cô phấn đấu mười mấy năm, không phải để bạn gái mình chịu khổ, càng không phải để bản thân chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy chịu khổ. Tuy nhiên Trang Pháp khá lành tính, vẫn biết là bên kia có lỗi, nhưng vẫn xem như nhún nhường một lần để chương trình có thể tiếp tục một cách trơn tru, đó là lí do Ninh Dương Lan Ngọc không kiện bên chương trình về vấn đề sân khấu không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ tham gia.

.

Hôm sau có bốn người đến thăm Trang Pháp, bao gồm Huyền Baby, Uyên Linh, Mỹ Linh và Quỳnh Nga. Người ra mở cửa là Ninh Dương Lan Ngọc, mấy hôm nay cô làm việc tại nhà để tiện chăm sóc Chị Bé bị thương ở chân nhà mình.

" Chào mọi người, mời vào ạ" Ninh Dương Lan Ngọc mở to cửa để mọi người vào trong, trừ Mỹ Linh lần đầu gặp cô ra thì cả ba người còn lại đều đã gặp trước đó rồi, cũng coi như là đỡ ngại.

Ninh Dương Lan Ngọc mời bốn người ngồi, nhờ giúp việc lấy nước và bánh " Mọi người đợi em một chút, em đưa Trang xuống, chị ấy đang viết nhạc trên lầu".

" Trang ơi, mấy chị tới tìm bé kìa" Ninh Dương Lan Ngọc gõ cửa xong mới mở cửa, thò đầu vào nói.

Trang Pháp đang ngồi ở chỗ cây đàn liền xoay đầu, cô cũng không biết hôm nay các chị sẽ đến thăm mình. Bình thường cô cũng ít xuống lầu vì chân bị thương, nên xe lăn cũng để mỗi trên lầu. Ninh Dương Lan Ngọc đành tự thân bế cô xuống lầu.

Lúc Ninh Dương Lan Ngọc đặt cô ngồi lên ghê, trừ chị Mỹ Linh ra, thì Trang Pháp đã nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của ba người còn lại, đừng nói là tai mặt cô cũng đỏ ửng.

Bởi vì Ninh Dương Lan Ngọc còn có một cuộc họp trực tuyến, nên quay về phòng trước, mấy chị em thoải mái quây quần ở phòng khách lớn nói chuyện.

" Bế công chúa đồ" Quỳnh Nga nheo mắt trêu chọc.

" Chị bây nói rồi, hai đứa này nó sến súa lắm, nội cái bé bé em em là đủ biết rồi" Uyên Linh chật lưỡi đáp.

Trang Pháp bị trêu mặt đỏ như cà chua " Mấy chị tới thăm em, hay tới trêu em vậy?".

" Chị có nghe mấy đứa này nói, con bé kia là bạn gái của em á? Ôi biết lựa quá, xinh như kia cơ mà" Mỹ Linh cũng gia nhập hội trêu chọc Trang Pháp, tại nó vui.

" Hèn chi mười năm mà chị em không biết, giữ kỹ quá trời kỹ" Huyền Baby nói " Tới em mà bả còn giấu mà, bởi em nói chị em quá trời tốt".

" Tui đâu có cố ý đâu, thì giờ bà cũng biết rồi mà" Trang Pháp bĩu môi đáp.

Huyền Baby véo mặt cô đáp " Này là do bà bị ép công khai chứ tui đâu có được bà tình nguyện khai, bớt lươn giùm".

" Con bé còn bạn nào xinh xinh tính y vậy không Trang? Chị cũng muốn chơi bede, mà phải xinh xắn, tinh tế như kia chị mới chịu" Uyên Linh bắt chéo chân nói, ba người bên cạnh cười phá lên.

Quỳnh Nga liền nói " Này có căn mới chơi được chị ơi, cũng phải có căn mới kiếm được hàng ngon dị chị ơi".

" Mà hai đứa bây quen nhau như thế nào vậy?" Mỹ Linh hỏi.

" Bọn em học cùng trường Đại học, lúc em năm hai thì Ngọc năm nhất. Biết nhau hơn nửa năm thì em chuẩn bị đi Pháp học, bà tui chạy theo đưa cho em cái hộp nói là đợi em về rồi nói bí mật cho em biết.

Trong cái hộp có một sợi dây chuyền với một chiếc nhẫn á, em nhìn em cũng hiểu, mà lúc em đi học thì hai đứa vẫn liên lạc bình thường không đá động gì tới vụ đó hết.

Em đi học về là bốn năm mấy, hôm đầu tiên em về thì em về bí mật, tới chiều em mới tới chỗ Ngọc làm đón ẻm về. Cái tối đó ẻm tỏ tình với em, hai đứa yêu nhau tới giờ luôn" Trang Pháp kể ngắn gọn dễ hiểu, dễ hình dung.

Uyên Linh vỗ chân nói " Trời, con bé đợi hơn bốn năm luôn á, kiên trì dữ bây, chứ phải chị chắc tới năm thứ hai chị có bồ luôn rồi".

" Bởi hèn chi em ế tới giờ đó" Mỹ Linh trêu ngược lại Uyên Linh.

" Em có hai có lần cãi lời bố mẹ, thứ nhất là theo đuổi nghệ thuật, thứ hai là ở bên cạnh Ngọc, nhưng em chưa bao giờ hối hận về cả hai lựa chọn của mình" Trang Pháp cười cong cong mắt nói " Em đang cố hết sức, để họ chấp nhận quyết định của em".

Huyền Baby cho cô một cái ôm nói " Họ chắc chắn sẽ hiểu được".

" Trang rất có chính kiến nhé, với chị ấy, như thế mới là sống đấy. Em không thể sống vì người khác cả đời được, kể cả là bố mẹ em. Em sống tốt đẹp, sống tử tế đã là một món quà lớn rồi, sống như thế nào bản thân không hối hận thì mới là có một cuộc đời trọn vẹn. Chị thấy em đang sống rất tốt cuộc đời mình, chị tin hai đứa sẽ sớm nhận được sự chấp nhận của gia đình" chị Mỹ Linh nói, cô nàng đầu hồng lại bắt đầu rơi vào trạng thái mít ướt.

Quỳnh Nga lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt nói " Ôi thôi không khóc bạn ơi, lát bồ bạn thấy tưởng ai bắt nạt bạn chúng tôi lại tới công chuyện nữa".

Hôm ấy Ninh Dương Lan Ngọc mời cả bốn người ở lại ăn tối với cả hai, bữa tối với một nồi lẩu lớn, ít đồ có cồn, ấm áp, vui vẻ, thế là đẹp để kết thúc một ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com