Chapter 6
" Chân chị chưa khỏi hẳn, em không đồng ý!" Ninh Dương Lan Ngọc cau mày nói khi Trang Pháp nói với cô rằng chân cô ấy bình thường rồi, có thể tiếp tục quay chương trình.
Trang Pháp vẫn cố chấp " Thật sự khỏi rồi, chị có thể nhảy được mà".
" Không, chị phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần nữa" Ninh Dương Lan Ngọc đáp. Trang Pháp mím môi sau đó đứng dậy bỏ đi không nói thêm câu nào.
Ninh Dương Lan Ngọc gập máy tính lại, tháo mắt kính rồi thở dài, cô biết là cô ấy giận rồi, mỗi lần giận đều như thế. Cả hai đều sẽ im lặng tìm chỗ yên tĩnh để hít thở, bởi vì họ có một giao ước, cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không lớn tiếng, không nặng nhẹ, không được hét vào mặt nhau.
Cô đứng dậy, đi vào phòng. Mở cửa vào đã thấy đèn đóm tắt ngúm, chỉ có ánh trăng chiếu vào qua khung cửa kính, trên giường có một cục bông trắng bóc, loe ngoe vài sợi tóc hồng lộ ra ngoài.
" Bé giận em rồi hả?" Ninh Dương Lan Ngọc ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên cục bông kia nói.
Cục bông không trả lời, nhích ra xa một chút, Ninh Dương Lan Ngọc bật cười " Chân chị như thế, lỡ tập nhảy bị nặng hơn thì sao? Có phải lại tốn thời gian thêm không?".
" Nhưng chân chị khỏi rồi mà, em không chịu nghe chị nói gì hết" Trang Pháp rầu rĩ nói vọng ra từ trong chăn.
Ninh Dương Lan Ngọc kéo chăn ra một chút, lộ ra khuôn mặt phụng phịu, mắt thì long la long lanh lên, cô chỉ đành thở dài " Được rồi, nhưng nếu là động tác quá khó, thì phải để tập sau được chưa? Còn nữa, mỗi ngày em sẽ đến thăm chị, mà thôi....thế thì lộ liễu quá. Em đưa bé đi và đón về nhé".
" Không không không, bé cứ đến đi, các chị biết hết rồi mà, không sao đâu" Trang Pháp ngồi bật dậy nói.
Ninh Dương Lan Ngọc nói " Vấn đề không phải ở chỗ các chị, mà còn ở nhiều người khác nữa, không phải ai cũng sẽ biết giữ mồm giữ miệng".
" Ò" Trang Pháp lại xụ mặt định chui vào chăn lần hai trong đêm nay.
Ninh Dương Lan Ngọc cũng chui vào chăn " Rồi sao khóc rồi? Em đâu có hung dữ với bé đâu".
" Chị thấy mình tệ quá trời, yêu đương từng đó năm mà đến lúc bé muốn tới xem chị luyện tập cũng không dám nữa, sao tụi mình phải vậy hả em?" Trang Pháp nức nở nói.
Ninh Dương Lan Ngọc tìm không thấy khăn giấy, đành dùng ống tay áo giúp cô ấy lau nước mắt nói " Cho dù đất nước phát triển, tư tưởng cởi mở đến mấy, vẫn luôn sẽ có người nhằm vào chúng ta mà thể hiện địch ý của bản thân. Em không thấy tủi thân, em không thấy khó chịu bởi vì em hiểu rõ đây là cách mình có thể bảo vệ nhau khỏi miệng đời ngoài kia.
Vì vậy, chị không phải tự trách mình làm gì, bởi vì em không trách chị, ngoài kia đã rất rất rất đáng sợ rồi, cho nên khi Trang về nhà, em muốn nhà là nơi Trang có chỗ để dựa vào chứ không phải để trách móc bản thân như thế nào vì những thứ không phải do Trang".
Trang Pháp nhích lại nằm lọt trong lòng cô ấy, vẫn nghe tiếng hít mũi nho nhỏ. Cô dụi mặt vào cổ Ninh Dương Lan Ngọc " Gặp được em, là điều tuyệt vời nhất mà chị có được khi bắt đầu tìm kiếm sự tốt đẹp của thế giới này".
" Em cũng yêu chị" cô đặt nụ hôn lên mái tóc hồng, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com