Chapter 7
" Tập lại phần này xong rồi nghỉ nha mọi người" Trang Pháp nói, sau đó các chị đang nằm gục trên sàn thở dài thườn thượt, con bé này đúng là trời phái xuống hành xác họ mà, tập từ lúc trời vừa nhú, tập tới lúc gà đi ngủ vẫn chưa được thả về.
Lúc này có một người đeo khẩu trang đội nón bước vào cùng một người đàn ông, tay xách nách mang nào là đồ ăn, nước uống, trái cây.
" Em mang đồ ăn đến cho mọi người đây ạ" người kia lên tiếng, đặt đồ ăn xuống bàn, mọi người nhìn cô đầy thắc mắc không biết là trợ lý nhà ai.
Ninh Dương Lan Ngọc tháo kính và khẩu trang mọi người liền nhận ra cô, Trang Pháp từ một bên lập tức chạy đến ôm lấy cổ, nhảy lên người cô đu cứng ngắc.
Ninh Dương Lan Ngọc chỉ có thể giữ mông cô ấy, để tránh ngã xuống, các chị nhìn xong liền bắt đầu trêu.
" Con kia lại cosplay koala à?" Uyên Linh chật lưỡi nói.
" Chào mấy chị ạ, em xin lỗi vì bà nhõi này đã nhốt mọi người ở đây cả ngày, em mang đồ ăn đến tạ lỗi đấy ạ" Ninh Dương Lan Ngọc cười nói, trợ lý cũng giúp mọi người tháo đồ ăn bày ra sàn cùng chén đũa dùng một lần.
Uyên Linh bê đĩa giơ ngón tay cái " Bồ bé Trang mười điểm không có nhưng, con Trang có xuống ăn không thì bảo? Đu bám gì thì về nhà đu".
Trang Pháp xấu hổ leo xuống khỏi người Ninh Dương Lan Ngọc, kéo cô ngồi xuống cùng mọi người. Ninh Dương Lan Ngọc lấy một cốc trà sữa cắm ống hút rồi đưa tới cho cô.
" Em ăn luôn đi Ngọc, em không ăn thì tụi chị ngại lắm" Mỹ Linh thấy cô chỉ ngồi cạnh Trang Pháp thế thôi thì mới nói.
Ninh Dương Lan Ngọc bật cười lắc đầu " Em ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên không sao ạ, em mang đến cho mọi người ăn mà, đừng ngại chị ơi".
" Trời ơi, ăn uống, thiệt luôn bà ơi à" Ninh Dương Lan Ngọc quay sang thấy bà chị nhà mình ăn uống thế nào bị dính sốt bên miệng mà không biết, rút khăn giấy lau giúp cô ấy.
Mỹ Linh lại nói tiếp " Kìa Ngọc ơi, Uyên Linh hỏi em còn bạn bè nào mà đẹp gái, tinh tế, kinh tế tốt tính như em không, giới thiệu cho nó kìa".
" Còn không em, chị sẵn sàng chơi bede rồi" Uyên Linh bật ngón cái đáp.
Ninh Dương Lan Ngọc bật cười, mọi người cũng bật cười, Trang Pháp nuốt đồ ăn xong lại đáp " Có thì có đó, mà theo em nhớ thì bạn thân Ngọc có con hết rồi, con lớn con mọn gì cũng có".
" Rồi, tao ế tiếp bây ơi bây" Uyên Linh ôm trán nói, mọi người cười nghiên cười ngã.
Người duy nhất ở đây chưa gặp qua Ninh Dương Lan Ngọc chắc chỉ có Lynk Lee. Cô ấy nhìn qua hai người cũng cười tươi, dù sao người hiểu rõ nhất việc tìm được tình yêu đích thực trong cái giới này nó khó lắm, đi được lâu dài như hai người cũng không nhiều, nhìn dễ thương ghê.
" Ủa Ngọc bình thường em gọi Trang là gì?" Quỳnh Nga thắc mắc tại thấy gọi hơi từa lưa tên.
Ninh Dương Lan Ngọc xoè bàn tay đáp " Nhiều nhất chắc là Bé, sau đó là Chị Bé, hoặc chỉ là 'Chị', Em bé. Chắc có nhiêu đó thôi ạ" còn thi thoảng cô có gọi Vợ, nhưng thôi cô không dám nói.
" Tao nói rồi, hai đứa này nó sến lắm!" Uyên Linh xoa cánh tay của mình, da gà nổi rõ ràng.
" Thôi mà~~ đừng có chọc tụi em nữa" Trang Pháp nói.
Huyền Baby đánh dô vai cô một cái nhẹ nói " Bả khỏi nhõng nhẽo, không có tác dụng với ai ở đây ngoài bồ bà đâu".
Mọi người ngồi lại ăn uống trò chuyện, sau đó tập lại lần cuối mới ai về nhà đấy. Trời Sài Gòn có thể hơi nóng, nhưng buổi tối muộn gió cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Ninh Dương Lan Ngọc lấy áo khoác đưa cho cô, trong lúc cô đang mặc áo khoác, cô ấy giúp cô đeo khẩu trang và mũ beret lên. Dắt tay xuống hầm để xe để về nhà. Mấy chị em nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cười, sao hai bà U40 yêu nhau có thể như hai đứa trẻ lần đầu biết yêu thế này được nhỉ? Nhìn hai người tự dưng khiến người ta có niềm tin về tình yêu, về sự tử tế và muốn yêu đương lắm. Sao mà đáng yêu quá thể!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com