Chapter 8
" Quỷ thần thiên địa, Trang ơi ra đây coi nè!!!!!" Uyên Linh đứng ở ngoài phòng thu gào lên với Trang Pháp đang ở bên trong thu âm phần của mình.
" Vụ gì?" Huyền Baby ôm tim nhìn bà chị vừa gào to hết cỡ.
Quỳnh Nga cũng không kém " Chị ơi chắc có ngày em chết với chị quá".
" Linh ơi, em ơi, chị bị bệnh tim..." Thu Phương cũng nói.
" Chị bịt không kịp miệng em luôn đó Linh" Mỹ Linh bên cạnh thở dài nói.
Trang Pháp thấy bên ngoài nhốn nháo liền tháo tai nghe vọt ra ngoài " Gì vậy mọi người? Sao vậy?".
Mấy chị em liền gom nhau ra một gốc kín bưng ngồi nói chuyện, Uyên Linh đưa điện thoại cho Trang Pháp xem " Em nhìn nè, nay báo nó đưa tin em đang hẹn hò với thằng Dũng bên sản xuất".
" Chết rồi bà Trang ơi, bà tới công chuyện rồi" Lynk Lee lắc đầu nói.
Mấy chị em cũng nhao nhao kêu cô gọi về nói chuyện với Ninh Dương Lan Ngọc đi. Trang Pháp đọc qua bài viết xem ảnh xong bĩu môi nói " Hôm ấy em làm nhạc khuya, Ngọc tới đón em về có gặp qua Dũng mà, chả sợ. Tụi em hồi trước có một vụ nghiêm trọng hơn nhiều, cãi nhau to lắm".
" Như nào ấy?" Mỹ Linh hỏi, bà muốn biết cái cãi nhau to lắm này là to đến mức nào.
" Kể đi bạn ơi" Quỳnh Nga nói
Trang Pháp bị hai người hai bên lắc, mới đồng ý kể chuyện lại thời gian rơi vào khoảng 4-5 năm về trước, cô cũng quên cụ thể là khi nào rồi.
.
Lúc đó bố mẹ Trang Pháp muốn cô đi xem mắt với con trai một người bạn quen biết với gia đình, cô kiên quyết từ chối, tuy nhiên bố cô thuyết phục rằng chỉ cần đến gặp mặt, nói chuyện một chút nếu như không thích thì có thể từ chối tại đấy.
Trang Pháp đồng ý đi, cô quyết định đến để nói rõ với người kia và từ chối việc ghép đôi như thế này. Nghĩ thế nên cô cũng không nói với Ninh Dương Lan Ngọc, vì cô sợ cô ấy nghĩ nhiều lại buồn bã một thời gian về chuyện bản thân không phải con trai mới không thể công khai yêu đương với mình một cách tử tế, khi ấy Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên nghĩ nhiều, rồi lại tự buồn, Trang Pháp không muốn thấy cô ấy như thế.
Buổi hẹn diễn ra ở một nhà hàng năm sao nào đó, Trang Pháp vì lịch trình nên cũng đến trễ mất mười lăm phút. Cô nhìn thấy một anh chàng điển trai, mặc vest nâu lịch sự ngồi chờ ở bàn cạnh cửa sổ.
" Xin lỗi anh, lịch trình của tôi xảy ra chút vấn đề" Trang Pháp nói, anh ta đứng lên muốn giúp cô kéo ghế, nhưng Trang Pháp nhanh hơn, tự kéo ghế và ngồi xuống. Anh chàng thấy thế cũng rụt tay lại, cười gượng ngồi vào chỗ mình.
" Anh tên là Lâm Tuấn Thịnh, ba mươi bốn tuổi, anh có nghe ba mẹ nói về em, nên mới đến buổi xem mắt hôm nay" Lâm Tuấn Thịnh cười tươi nói.
Trang Pháp gật đầu đáp " Em là Nguyễn Thuỳ Trang, à, em đến vì để bố vui lòng, có một chuyện em cần nói rõ, là em không có nhu cầu tính chuyện yêu đương lúc này".
" À, thật ra thì, anh nghĩ chúng ta có thể cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu".
" Anh Thịnh, thật sự thì em nghĩ chúng ta không hợp, và sẽ không thể hợp, hơn nữa thì công việc của em quá bận và em sẽ không đặt sự chú ý của mình lên bất kỳ điều gì khác ngoài âm nhạc ở hiện tại, anh không cần phí thời gian lên người em đâu, em nói thật" Trang Pháp nở nụ cười công nghiệp, lịch sự từ chối, cắt đứt luôn hy vọng của người đàn ông trước mặt.
Anh ta cười trừ, cũng biết bản thân coi như không có duyên với người đẹp. Lâm Tuấn Thịnh cũng không phải kiểu người thích đeo bám, nên nếu cô đã nói thế thì anh sẽ coi như hôm nay làm quen thêm một người bạn mới, chỉ thế thôi.
Khi Trang Pháp về nhà, đã khoảng mười giờ rưỡi, cô người yêu của cô đang đeo kính ngồi làm việc với máy tính trên đùi cô.
Lúc Trang Pháp tiến đến, ôm cổ cô từ sau, rồi đặt một nụ hôn lên má cô. Ninh Dương Lan Ngọc hơi xoay đầu nói " Chị đi tắm đi, muộn lắm rồi".
Trang Pháp nhận ra thái độ của cô hơi lạ, nhưng cũng không biết lạ ở đâu, sau đó liền đi tắm trước. Sạch sẽ thơm tho ra ngoài vẫn thấy Ninh Dương Lan Ngọc làm việc trước máy tính, cô liền đi ra ngoài ngồi cạnh cô ấy " Muộn rồi, để mai hẵn làm tiếp".
Ninh Dương Lan Ngọc cũng khép máy tính, tháo kính ra đặt lên bàn, cô quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười khiến chuông báo động trong đầu Trang Pháp vang lên inh ỏi, cô hỏi " Chị có chuyện gì muốn kể em nghe không?".
" Em...em biết rồi hả?" Trap Pháp cụp mắt hỏi lại.
Ninh Dương Lan Ngọc không thu lại nụ cười, chỉ là Trang Pháp nhìn thấy mắt cô có chút long lanh, cô lại nói " Em không muốn người khác nói cho em biết về điều gì, em muốn nghe chị giải thích hơn, chính miệng chị nói cho em biết".
" Chị sợ em nghĩ nhiều, chị không dám nói với em..."
" Vậy lúc này thì em không nghĩ nhiều hả Trang? Em không xứng được biết chuyện của chị hả?" Ninh Dương Lan Ngọc đáp, giọng cô nhẹ tênh, nhưng Trang Pháp nghe rõ sự tổn thương của cô, cũng nghe được lòng mình muốn vỡ nát ra.
" Em không giận chị vì chị đi xem mắt với người lạ, em biết chị sẽ không làm gì có lỗi với em, nhưng em giận chị vì chị không nói cho em biết sự thật mà để người khác chụp ảnh gửi cho em xem" Ninh Dương Lan Ngọc nói.
Trang Pháp cúi đầu, hình như cô lựa chọn sai rồi, thật sự sai rồi, cô không biết nên nói gì mới phải bây giờ nữa. Xong, cô lại nghe Ninh Dương Lan Ngọc nói tiếp " Vào phòng ngủ đi Trang, muộn rồi, em cần bình tĩnh một chút, sáng mai mình sẽ nói chuyện tiếp".
" Ngọc..."
" Đi vào phòng ngủ đi, em không muốn mình tức giận lại nói ra mấy lời không cứu vãn được, đi ngủ đi" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô cúi người, lấy tay che mặt mình.
Trang Pháp định nói gì đó, nhưng cô không dám lên tiếng, lặng lẽ quay lại phòng, ngồi bó gối trên giường rơi nước mắt. Cô làm bạn gái mình giận, còn khiến em ấy đau lòng, thái độ của Ninh Dương Lan Ngọc chưa bao giờ thất vọng đến như thế, đây là lần đầu tiên.
Qua nửa đêm Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa phòng ngủ đi vào, nhìn người nằm trên giường trên mặt còn vươn nước mắt đã khô, có lẻ khóc mệt quá nên ngủ mất rồi. Cô đi lấy một cái khăn ấm, giúp Trang Pháp lau nước mắt trên mặt, cảm giác ẩm ướt trên mặt khiến Trang Pháp giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đang ngồi giúp mình lau mặt, lại mếu máo, rướn người ôm lấy cổ cô " Em...em đừng không nói chuyện được không, chị sợ lắm, mỗi lần bé như thế chị đều rất sợ, chị sợ bé không cần chị nữa, bé đừng giận chị nữa được không? Chị biết lỗi rồi, sau này chị đều sẽ bàn bạc với bé, nói cho bé biết, bé đừng bỏ mặc chị được không?".
Ninh Dương Lan Ngọc vuốt tóc cô thở dài, cô không giận Trang Pháp quá lâu được, cô biết rõ tâm trạng gần đây của mình rất tệ, nên Trang Pháp không nói về việc bố mẹ bắt đi xem mắt cũng có lí do, nhưng mà thật sự lúc có người gửi ảnh nói cho cô biết, cô thật sự đã rất giận.
" Ngoan, không khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi, bé không giận chị nữa, bé bình tĩnh lại rồi, không khóc" Ninh Dương Lan Ngọc vuốt lưng cho cô ấy nói.
Trang Pháp ngẩng đầu nhìn cô, đúng là Ninh Dương Lan Ngọc không còn vẻ mặt như vừa rồi nữa " Ban nãy bé làm chị sợ lắm á, chị xin lỗi đã không nói thật, sau này bé đừng cười như thế với chị nha, mỗi lần thế chị sợ lắm".
" Ừm, sau này bé không thế nữa" Ninh Dương Lan Ngọc hôn lên trán cô ấy đáp.
.
" Khoan là có cãi nhau dữ chưa?" Lynk Lee hỏi, nghe cả câu chuyện không thấy có cãi câu nào.
Trang Pháp đáp " Ngọc giận lên sợ lắm đó, nhất là em ấy có cái kiểu cười mà nhìn không có tí cảm xúc nào hết, sợ lắm".
" Thế là cuộc cãi nhau to nhất của tụi bây là không nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ và kết thúc bằng chuyện con Trang làm nũng?" Uyên Linh tổng kết cả câu chuyện lại.
" Đúng, bọn em đã giao ước với nhau, không lớn tiếng, không nặng lời, không quát vào mặt nhau. Cho nên chiến tranh lạnh là rất lớn rồi còn gì" Trang Pháp đáp.
Mỹ Linh đáp " Ối giồi, hai đứa này chứ như kiểu cặp đôi trong mơ ấy, tới cãi nhau mà cũng văn minh, nhường nhịn nhau, tính cách của cả hai đều rất lành".
" Từ đợt ấy cho tới giờ bọn em không cãi nhau lần nào nữa. Cãi nhau phân thắng thua không khiến tình yêu tốt đẹp hơn, với em thì tìm cách để hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì mới có thể bên nhau lâu dài được, thắng một cuộc cãi nhau rồi khiến hai người xa nhau hơn thì cũng không có ích lợi gì" Trang Pháp nói.
Quỳnh Nga gật đầu " Tư tưởng về tình yêu của hai bà này, khiến người ta phải suy nghĩ lại và học theo đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com