Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Xung quanh Trang Pháp nhiều ong bướm, thì quanh Ninh Dương Lan Ngọc trước đây cũng không kém cạnh gì. Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời có người ôm theo hoa đến tận nhà tìm Ninh Dương Lan Ngọc, không chỉ một mà là hai. Hơn nữa còn là một nam và một nữ.

Tối hôm qua Trang Pháp làm nhạc rất trễ nên giờ này vẫn chưa thức, nếu không chắc chắn sẽ có phân cảnh chị gái điềm đạm tốt tính thường ngày mở mode đanh đá ngay lúc này, Trang Pháp biết hai người này, biết rất rõ dù chưa bao giờ gặp, vì hai người bọn họ luôn muốn cướp vợ cô!!!

" Mới có tám giờ sáng thôi, hai người tính làm gì ở nhà tôi vào giờ này vậy?" Ninh Dương Lan Ngọc xoa xoa hai bên thái dương hỏi, hôm nay giúp việc không đi làm, vì cô muốn tận hưởng ngày nghỉ với chị bé nhà mình ở không gian riêng tư, và bất ngờ thay xem ai đến và phá nát nó nào.

" Mời em đi chơi" cả hai người kia đồng thanh nói, sau đó còn ăn ý đưa hoa đến trước mặt cô.

Ninh Dương Lan Ngọc không nhận, định đóng cửa lại, nhưng người đàn ông kia đã chen chân vào, sau đó cô gái còn lại cũng vào theo. Hai người họ thành công vào nhà, thật sự là cô cũng cạn lời với hai thành phần tự tiện này.

Người đàn ông tên Vĩnh Thuận, người phụ nữ tên Như Ý, bọn họ đều là bạn thuở nhỏ của cô. Hai người này đồng loạt đi du học một khoảng thời gian dài, sau đó quay về liền thay phiên nhau tỏ tình theo đuổi cô, Ninh Dương Lan Ngọc thật sự nhức đầu.

" Hôm nay tôi không rảnh, phiền hai anh chị đi về giùm cho" Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đứng ở cửa, còn lịch sử mở rộng cửa muốn tiễn khách.

Vĩnh Thuận và Như Ý lại như không nghe thấy, đặt hoa xuống rồi đi một vòng tham quan căn nhà, xong hai người mở cửa phòng nhạc cụ của Trang Pháp đi vào, Ninh Dương Lan Ngọc mới chạy đến đi vào trong.

Lúc Như Ý định tái máy tay chân với cây Piano của Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc liền quát " Không được đụng vào cây đàn! Đi ra ngoài!".

" Này, chị biết chơi mà, chị thử một chút, không ngờ mấy năm trôi qua em lại có hứng thú với âm nhạc luôn đó" Như Ý định ngồi xuống, Ninh Dương Lan Ngọc tiến đến hai tay nắm cả hai người kéo ra ngoài, khoá cửa phòng nhạc lại, đẩy bọn họ đi xuống lầu.

" Tôi bảo không được đụng vào cây đàn, mấy người không nghe hiểu tiếng Việt hả?" Ninh Dương Lan Ngọc thật sự tức giận nói, cây đàn kia là của bố mẹ mua cho Trang Pháp, cùng cô ấy viết bao nhiêu bài hát, cô không cho phép người khác đụng tới nó!.

Như Ý khó chịu, ngồi phịch xuống ghế nói " Chỉ là một cây đàn thôi mà, em nổi nóng làm gì? Bọn mình không bằng một cây đàn à?".

" Này đừng có nói chuyện với em ấy như thế" Vĩnh Thuật chật lưỡi, nhắc nhở Như Ý.

Ninh Dương Lan Ngọc khoanh tay, đáp " Ban nãy tôi đã bảo tôi không rảnh, nói hai người đi về đi, không chịu về còn tự ý vào nhà tôi, tái máy tay chân với đồ vật mà không được cho phép, lịch sự tối thiểu đâu rồi hử?".

" Chúng ta chơi chung từ bé đó Ngọc, em như thế là ý gì? Em nghĩ chị thích em nên em có thể cư xử như thế hả?" Như Ý đứng dậy đối diện với cô nói.

" Ngọc, lâu ngày không gặp, anh chỉ muốn mời em đi chơi một ngày, thái độ của em mấy ngày nay kỳ lắm luôn ấy" Vĩnh Thuận cũng nói chêm vào.

Lúc này trên lầu mới phát ra tiếng mở cửa, Ninh Dương Lan Ngọc thầm than không ổn rồi, có trời mới biết là hiện tại tim cô sắp nhảy lên tới cổ họng rồi.

Sau đó có tiếng bước chân vang lên, hai người kia nhìn lên lầu lại nhìn qua Ninh Dương Lan Ngọc chất vấn " Nhà em có người à? Là ai? Nam hay nữ?".

" Thì liên quan thì tới hai người?" Ninh Dương Lan Ngọc khó chịu đáp, thật sự luôn, mãi mới có mấy hôm rảnh rỗi ở thế giới hai người mà cũng không yên nữa.

" Bé ơi..." tiếng gọi lớn vọng trên lầu xuống.

Ninh Dương Lan Ngọc mặc kệ hai người kia liền đi lên lầu, giọng của Trang Pháp hình như hơi lạ.

Lúc cô lên thấy cốc thuỷ tinh trên đầu giường rơi vỡ, Trang Pháp nhặt mảnh vỡ muốn đem vứt thì tay bị đứt một chút, máu nhỏ trên sàn. Cô dám cá là bà chị ngơ ngáo này mơ ngủ dậy nên làm rơi cốc sau đó ngớ người đi nhặt mảnh vỡ mới bị đứt tay, hậu đậu không ai bằng.

" Bé ngồi lên giường đi, đừng đứng ở đó, để em băng vết thương cho" Ninh Dương Lan Ngọc nói xong liền đi lại tủ quần áo, mở ra một cái hộc tủ dưới lấy hòm cứu thương ra, đi đến giường, rửa sạch vết thương rồi dán băng keo lại cho cô ấy.

Sau đó đi dọn dẹp mảnh thuỷ tinh vỡ, cả quá trình không chút nào để ý đến hai con người đang đứng ở cửa nhìn vào như hai tên trộm.

Trang Pháp lúc này mới để ý hai người ở cửa trừng trừng nhìn mình, sắc mặt lập tức thay đổi, cô nhận ra hai người kia là ai chứ, đã được kể qua, lần đầu diện kiến lại còn tự ý đi lại trong nhà cô?.

" Xin chào, khách thì nên ở dưới đợi chứ ạ? Mình không nên đi lên phòng gia chủ như thế này đâu" Trang Pháp đổi tone giọng ngay lập tức, Ninh Dương Lan Ngọc nghe xong cũng thấy hơi lạnh người.

Ninh Dương Lan Ngọc quay đầu nói " Lịch sự giùm cái, sau đó lại đóng cửa".

" Sao hai người đó lại ở đây vậy?" Trang Pháp hỏi cô.

"Ban nãy có người ấn chuông em ra mở cửa thì thấy, em bảo họ về rồi nhưng hai người họ lại lách người đi vào nhà, còn đi vòng vòng, em đang cãi nhau thì chị gọi em á" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Trang Pháp gật đầu, đi rửa mặt thay đồ rồi mới cùng cô đi xuống nhà. Trang Pháp ngồi một bên, bắt chéo chân mở lời " Xin chào, hai người là bạn của Ngọc à, tới chơi sao không báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị".

" Cô là Trang Pháp nhỉ?" Như Ý hỏi lại, nhìn rất quen mắt rõ ràng là nhận không sai, xong mới nhận ra vì sao lại có một căn phòng đầy ấp nhạc cụ và cả một hệ thống y hệt studio tại gia.

Trang Pháp gật đầu " Đúng rồi, tôi là Trang Pháp".

" Sao cô lại ở chỗ của Ngọc?" Vĩnh Thuận vào thẳng vấn đề.

Trang Pháp nở nụ cười công nghiệp hỏi ngược lại " Sao tôi lại không được ở chỗ của Ngọc?".

" Cô nghĩ mình là ai.."

" Là bạn gái tôi, đủ chưa? Đâu ra cái thói tự ý vào nhà người khác còn chất vấn bạn gái người ta thế?" Ninh Dương Lan Ngọc đặt mạnh cốc nước xuống bàn, cắt ngang câu nói của Như Ý, gì thì gì cô không chấp nhận thái độ của bọn họ với Trang Pháp như thế.

" Bạn gái? Cô ta á? Em nghĩ sao vậy Ngọc" Như Ý đứng bật dậy hỏi.

Vĩnh Thuận cũng bắt đầu nói vào " Đúng, em hết người rồi hay sao? Mấy cái cô gái làm ca sĩ, nghệ sĩ kiểu này em cũng có thể quen được, cái giới đó nó vừa loạn vừa chẳng ra gì....".

" Ra ngoài" Ninh Dương Lan Ngọc gằn giọng, Trang Pháp nhìn qua, tay cầm cốc của cô đang siết lại gần như lộ cả gân xanh.

" Gì cơ? Em..."

" Tôi bảo cả hai người cút ra ngoài, học hành cho cao để làm gì? Đến cái lịch sự cơ bản cũng không có được vậy?" Ninh Dương Lan Ngọc đứng dậy nói.

Như Ý đứng dậy muốn tiến đến gần, bị Vĩnh Thuận giữ lại, cô ta vẫn tức giận nói " Mọi người là muốn tốt cho em, ai biết được cô ta tiếp cận em vì mục đích gì?".

Ninh Dương Lan Ngọc ném cốc thuỷ tinh xuống đất, vỡ nát cạnh chân Vĩnh Thuận khiến cả ba người còn lại đều cứng người, Trang Pháp lập tức tiến đến ôm cánh tay cô, một tay bắt lấy tay còn lại kéo lại " Bé, thôi...".

" Cút ra ngoài, trước khi tôi làm ra chuyện không thể cứu vãn được" Ninh Dương Lan Ngọc nói, Vĩnh Thuận thấy không ổn liền kéo Như Ý đi trước.

Trang Pháp kéo Ninh Dương Lan Ngọc lên phòng để cô ngồi lên giường, cô mở chân ngồi lên đùi cô ấy nhỏ giọng dỗ dành " Bé đừng nóng, hồi nãy chị còn sợ em ném cốc vào đầu cô gái kia, đừng nóng, chị không để ý đâu".

" Nhưng em để ý, mấy người họ dựa vào cái gì mà khinh thường người khác kiểu ấy? Thành tích của bọn họ còn chưa chắc bằng cái bằng tốt nghiệp của chị nữa, thái độ trịch thượng cho ai xem" Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tức lắm, người yêu cô vừa xinh vừa giỏi lại đa tài, hai người đó lấy quyền gì nói cô ấy như thế?

" Thôi mà, chị không ấm ức thì thôi, mắc gì em ấm ức" Trang Pháp nhéo hai bên má cô kéo lên.

" Em ấm ức giùm chị chứ bộ, tự dưng mới sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã phải cãi nhau, ngày gì không biết" Ninh Dương Lan Ngọc lầm bầm nói.

Trang Pháp ôm cô, dụi mặt vào cổ Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Thôi bỏ đi bé, nay bé nói là tận hưởng thế giới hai người mà, bỏ qua chuyện không vui đi được không?".

" Được rồi, chị nói bỏ thì em bỏ" Ninh Dương Lan Ngọc thở dài đáp, tiện tay vỗ mấy cái vào mông cô nàng tóc hồng.

Mất một buổi sáng vô nghĩa, nhưng mà họ cũng có được mấy ngày nghỉ bên cạnh nhau rất tuyệt vời, ít nhất là không bị ai làm phiền nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com