Chương 14.
Thấm thoát đã hơn 5 năm trôi qua, hiện tại Yoongi đã là sinh viên năm cuối. Em ở trường là một sinh viên giỏi, luôn giành được học bổng, còn là trò cưng của giáo sư Jaein, ngoài những lúc học ở trường thì em còn được giáo sư dẫn theo để học hỏi thêm kinh nghiệm, em có thể coi là một trợ lý của ông ấy.
Trong những năm này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vui có, buồn có nhưng nỗi buồn vẫn là chiếm nhiều hơn đối với em.
Vào lúc Yoongi học cuối năm 3, mẹ Min đổ bệnh nặng do làm việc quá sức, cuối cùng vài tháng sau đó cũng không trụ được mà qua đời. Lúc đó Yoongi như sụp đổ, người thân duy nhất trên đời cũng bỏ em mà đi, em từng có ý định chết theo mẹ cho xong. Nhưng nhờ lời động viên, an ủi từ giáo sư, bạn bè mà em cũng dần nguôi ngoai.
Bọn họ nói rằng mẹ Min muốn em thành tài, sống tốt, bà lao lực mà mất đi vì em nên em không thể phụ lòng mẹ, cách để trả ơn mẹ là phải sống thật tốt, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ, sống một đời thật hạnh phúc...
Sau khi mẹ mất, Yoongi vừa học vừa làm thêm vừa phụ giúp giáo sư. Giáo sư rất thương em, ông ấy giúp em có một chỗ ở tốt hơn, còn trả công hậu hĩnh cho em vì đã phụ giúp ông. Bạn bè cũng đối xử với em rất tốt, có thể giúp đều nhiệt tình giúp đỡ.
Còn công việc làm thêm của Yoongi thì hiện tại em chỉ còn lịch trống vào buổi tối. Sáng thì trực viện, trưa về trường học, chiều tối đi cùng giáo sư. Mà công việc làm thêm vào buổi tối khuya, cũng không có nhiều lắm, Yoongi chỉ còn cách xin vào làm ca tối ở một quán bar, làm phục vụ bưng bê.
Trừ việc môi trường làm việc có chút 'lộn xộn' ra thì rất ổn, các anh chị ở bar đều thương em, hơn hết là chỉ cần làm 4 tiếng, lương khá cao, đủ để em không phải lo đói. Cuộc sống của em cứ thế mà trôi qua từng ngày.
Yoongi cứ nghĩ mình sẽ cứ tiếp tục sống như vậy cho đến khi...
Hôm đó, giáo sư không đem em đến phòng khám riêng nữa mà lại đến một căn nhà nọ. Ông ấy nói rằng có nhận làm bác sĩ gia đình cho nhà một người bạn, con trai của người đó mới về nước, gặp chút chuyện nên đang bị thương, muốn nhờ ông đến xem vết thương.
Đến trước nhà, giáo sư Jaein bấm chuông cửa. Một lát sau có một cô gái trẻ ra mở cửa, mời bọn họ vào nhà. Sau khi ngồi xuống ghế, Yoongi quan sát thì thấy đây là một căn nhà mới tinh, quả nhiên nhà giàu có khác, nội thất trong nhà cũng ấn tượng quá.
"Cậu chủ hiện tại đang bận chút việc, chân lại bị thương không tiện di chuyển, làm phiền hai vị đến phòng cậu chủ"
Giáo sư và Yoongi cũng không ý kiến gì, nhanh chóng theo cô gái lên lầu, đến một căn phòng lớn.
"Mời hai vị"
Giáo sư mở cửa đi vào, em cũng đi theo sau. Vừa bước vào cửa, em đã ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí. Trong này toàn sách với tài liệu, giữa phòng có một cái bàn làm việc lớn, có một người đàn ông đang cúi đầu ghi chép gì đó, mái tóc đen che đi gần hết khuôn mặt. Xung quanh cả người như phát ra khí lạnh, có một loại uy nghiêm khiến người ta cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước mặt hắn.
"Chào cậu, tôi là Jaein, bác sĩ do bố cậu nhờ đến"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn nơi phát ra giọng nói, định mở miệng chào lại thì ánh mắt lại quét qua người đứng sau giáo sư.
Hai mắt hắn mở lớn, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, hắn như không tin vào mắt mình, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng trước đó nháy mắt biến mất. Taehyung vội vàng đứng dậy, mặc kệ cái chân đau, có chút thất thố mà bước tới gần để nhìn cho rõ người kia.
Giáo sư thấy hắn phản ứng như vậy thì khó hiểu, hết nhìn Taehyung lại nhìn Yoongi.
"Hai người quen biết nhau sao?"
Yoongi từ lúc thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia, cả người em như bị xịt keo, sau đó vội vàng cúi mặt xuống, tự nhủ chỉ là người giống người thôi. Nghe giáo sư hỏi thì mới vội trả lời.
"Dạ không ạ"
Taehyung đang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì đã tìm thấy Yoongi, nghe một câu này nụ cười tắt hẳn, trong lòng lại bắt đầu đau nhói.
Không quen?
Taehyung lấy lại bình tĩnh, rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái ban đầu.
"Chào ông, tôi là Kim Taehyung, xin lỗi vì vừa rồi có chút thất thố, chỉ là cậu ấy rất giống một người bạn rất thân của tôi thôi"
"Không sao đâu, tôi không để ý. Đây là trợ lý của tôi, Yoongi"
Yoongi nghe thấy giáo sư giới thiệu mình thì theo phép lịch sự lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Taehyung nột cái rồi lại cúi mặt xuống.
"Ch...chào anh"
"Chào cậu, Yoongi"
"Tôi có thể xem vết thương của cậu không?" Giáo sư trực tiếp đi vào vấn đề.
"À vâng, tôi không cẩn thận nên bị ngã, nhờ ông xem giúp"
Taehyung bộc lộ cổ chân cho giáo sư xem. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì lớn thì mới nói.
"Chân cậu không có gì đáng lo, chỉ là trật khớp thôi, đau quá thì có thể dùng thuốc giảm đau và cậu cũng cần hạn chế vận động vài ngày...Yoongi, em chuẩn bị túi chườm đi"
Yoongi nghe thấy thì nhanh chóng xuống nhà nhờ cô gái giúp việc chuẩn bị giúp em một ít đá. Sau khi cho vào túi chườm thì đem lên phòng hắn. Tất nhiên mấy việc cỏn con không thể để giáo sư làm rồi, em trực tiếp dùng túi chườm chườm cho hắn.
"Mỗi lần cảm thấy đau cậu có thể chườm lạnh nhé, có thể giúp giảm đau đấy. Lát nữa xoa bóp một tí là sẽ đỡ ngay" Giáo sư ân cần dặn dò hắn.
"Cảm ơn ông"
Taehyung chăm chú nhìn Yoongi, nhìn như muốn bù cho khoảng thời gian dài không được nhìn thấy em.
"Em giúp thầy xoa bóp cổ chân cho cậu ấy nhé. Thầy ra ngoài gọi điện một chút"
"Dạ"
Sau khi giáo sư rời khỏi, không khí trong phòng khiến cho Yoongi có chút gượng gạo.
"A..."
Yoongi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, tưởng là em làm cho hắn đau.
"Xin lỗi, anh bị đau sao?"
"Cuối cùng cũng chịu nhìn mặt nhau mà nói chuyện rồi sao?"
Yoongi bối rối, cắn môi dưới, lại cúi đầu tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp.
Taehyung nhìn người mình mong nhớ ngày đêm, muốn bất chấp tất cả mà lao đến ôm Yoongi vào lòng. Nhưng hắn không thể làm vậy, lỡ như khiến em bỏ chạy nữa thì hắn chết mất, hắn tự nhủ phải thật cẩn thận.
Mấy năm nay Taehyung đi học ở nước ngoài, thông tin về Yoongi hắn cũng đã từng tìm kiếm nhưng vô vọng. Hắn cũng không phải tổng tài bá đạo thuê người lục tìm khắp thành phố được.
Taehyung vừa trở về nước không lâu, giúp bố Kim điều hành công ty con. Để giảm bớt nỗi nhớ khi trở lại mảnh đất thân quen đầy kỉ niệm, hắn vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, lúc đứng dậy thì bị chóng mặt mà ngã.
Giáo sư sau một lát đã trở lại, dặn dò thêm vài điều rồi xin phép ra về.
Taehyung chưa bao giờ nghĩ bị ngã lại là một điều may mắn đến thế, đêm nay có lẽ hắn sẽ ngủ ngon rồi đây.
.
.
.
Yoongi về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị đi làm. Ngồi ngốc trên giường, em nhớ đến hôm nay gặp Taehyung , cũng không biết nên vui hay buồn nhưng mà cứ coi như là gặp lại một người bạn cũ hết sức bình thường cho nhẹ lòng.
Nhìn Taehyung đã thay đổi rất nhiều, hắn đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có mọi thứ trong tay. Có lẽ việc em đột nhiên bỏ đi năm đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hắn, cứ coi như em bỏ hết tất cả rồi tiếp tục sống tiếp thôi, chẳng có gì phải khó xử cả.
Hôm sau Yoongi học xong thì đến phòng giáo sư như thường lệ.
"Yoongi à, hôm nay không cần theo thầy đến phòng khám đâu, em giúp thầy đến nhà cậu Taehyung ngày hôm qua xem tình trạng như thế nào rồi. Làm phiền em đến đó cho đến khi cậu ấy hồi phục hoàn toàn, mẹ cậu ấy lo lắng thái quá, còn muốn thầy đến ở đó luôn" Giáo sư xoa xoa thái dương, thần sắc mệt mỏi.
"Có...có thể nhờ bạn khác được không thầy, em..."
"Em bận việc gì sao? Thú thực cậu ấy là con trai của bạn thầy, thầy chỉ tin tưởng mỗi em thôi, nếu em bận thì thầy chỉ có thể đích thân đến đó thôi"
Yoongi làm sao nỡ để người thầy mình kính mến phải lặn lội đi đến nhà Taehyung chỉ vì chăm sóc vết thương nhỏ của hắn.
"Dạ, em không bận, để em đi thay thầy ạ"
Yoongi tự bắt xe đến nhà Taehyung. Hôm qua đi cùng giáo sư cũng đỡ ngại, hôm nay chỉ có một mình, em bỗng có ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cơ mặt sao cho bình tĩnh nhất có thể, sau đó bắt đầu bấm chuông.
Yoongi vào nhà, lên phòng Taehyung, hắn đang ngồi trên ghế xem tài liệu, có vẻ như rất chăm chú.
Em gõ nhẹ vào cửa phòng, hắng giọng một cái.
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến thay giáo sư chăm sóc vết thương cho anh"
"Yoongi? Em đến rồi hả? Em ngồi xuống ghế đi, đợi anh một lát"
Taehyung rót nước đặt trên bàn, thu gom giấy tờ gọn gàng đặt một bên.
"Cho tôi xem vết thương được không?"
"Được được, em muốn xem cái gì cũng được"
Yoongi thần sắc bình tĩnh, cố gắng phớt lờ mấy lời dư thừa của hắn. Bắt đầu xoa nhẹ nhàng cổ chân của hắn.
"Còn đau không?"
"Có chút chút, nhưng mà đỡ hơn rồi"
"Vậy tốt rồi, hôm nay cứ tiếp tục chườm lạnh, sẽ nhanh hồi phục thôi, anh yên tâm"
Taehyung chống tay lên má, nhìn chằm chằm Yoongi. Miệng kéo lên thành một nụ cười, trông hết sức là u mê.
"Anh còn có thắc mắc gì nữa sao?"
"Không có"
Yoongi chuẩn bị túi chườm sau đó đặt lên cổ chân hắn, cứ vài phút lại thay đổi vị trí. Sau khi xong việc, em xin phép ra về nhưng hắn lại mở lời mời em ở lại ăn tối, cũng không hẳn là mời, là kiểu nói sao cho người ta không thể từ chối được thành ý, vậy nên Yoongi không còn cách nào khác đành ở lại thêm một chút nữa, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi.
Taehyung bảo người giúp việc chuẩn bị thức ăn. Lát sau, Yoongi thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, nhìn vào cứ ngỡ nhà hắn đang có tiệc.
"Cái này...có phải hơi nhiều quá rồi không?"
"Không nhiều, em ăn đi. Nhìn em gầy lắm, bác sĩ mà gầy như vậy thì sức đâu mà chăm sóc người khác"
"C...cảm ơn anh đã quan tâm"
Yoongi đã cố gắng ăn nhiều nhất có thể rồi nhưng qua mắt của Taehyung thì em ăn như mèo ngửi, suốt buổi hắn cứ gắp những món ăn ngon vào chén của em.
"Tôi thực sự đã no lắm rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi phải về nhà đây"
Taehyung vốn muốn Yoongi ở lại thêm chút nữa nhưng lại sợ sẽ khiến em khó chịu nên đành miễn cưỡng tạm biệt em.
Sau khi tiễn Yoongi về, Taehyung gửi cho giáo sư một tin nhắn.
"Cảm ơn ông, giáo sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com