Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Sáng hôm sau, trợ lý thân cận của Taehyung đến nhà để đưa hắn tài liệu quan trọng.

Trợ lý của hắn là Jung Hoseok, cậu ta là một người rất hoạt bát, lúc nào cũng mang đến cho người khác nguồn năng lượng tích cực. Về công việc thì Hoseok là người chăm chỉ, hiệu suất làm việc cao, lại rất trung thành, chỉ sau 3 năm vào công ty đã trở thành trợ lý thân cận nhất của giám đốc, không chỉ vậy, cậu cũng được coi như là một người bạn có thể trò chuyện cùng với hắn.

"Xin chào, giám đốc Kim, tôi mang tài liệu đến cho ngài rồi đây"

"Cậu đến rồi sao? Có mua đồ ăn sáng cho tôi không đấy?" Taehyung vừa thay đồ xong, vừa chải tóc vừa hỏi Hoseok.

"Tất nhiên là có, tôi biết thế nào cậu cũng lười ăn ở nhà mà, mẹ cậu mà biết thế nào tôi cũng bị khiển trách cho xem" Hoseok đặt lên bàn một hộp thức ăn còn nóng hổi.

"Cậu không hiểu đâu, trong nhà tôi toàn là tay sai của mẹ tôi thôi, họ chỉ nấu mấy món theo thực đơn mẹ tôi đưa ra, ngán lắm rồi"

"Cậu đúng không biết hưởng, toàn cao lương mĩ vị mà lại đi đòi ăn đồ vỉa hè, người giàu thật khó hiểu" Hoseok bĩu môi, nhìn Taehyung đã sửa soạn xong.

"Ở nhà thôi mà cũng trau chuốt thế?...Nhắc mới nhớ, chân cậu sao rồi?"

"Chân tôi không sao, cũng sắp hồi phục rồi" Taehyung thử cử động chân, cũng không còn quá đau nữa.

"Mà cậu xui ghê, vừa về nước đã bị thương"

Taehyung nhớ đến việc mình bị ngã mới có cơ hội gặp lại Yoongi, bèn không nhịn được mà nở một nụ cười.

"Không đâu, ngược lại đó là may mắn của tôi đó"

Hoseok khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, trao đổi với Taehyung vài câu về công việc xong thì cũng ra về.
.
.
.
Từ tối hôm đó trở đi, ngày nào Yoongi cũng đến nhà Taehyung kiểm tra quá trình hồi phục vết thương của hắn. Mỗi lần đến đều bị Taehyung giữ lại ăn tối, còn nhiệt tình mời em ăn rất nhiều. Hắn quyết tâm muốn vỗ béo Yoongi, đôi má bánh bao ngày xưa đã không còn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp đó nữa, hắn có chút nhớ.

Đến ngày Taehyung đã khôi phục hoàn toàn, hắn có thể vận động như bình thường thì cũng là lúc Yoongi không cần đến nhà hắn nữa.

Taehyung tìm mọi cách để có thể tiếp xúc được với em, vì thế hắn đã âm thầm điều tra, biết được Yoongi mỗi tối đều ra ngoài làm thêm ở quán bar N. Trùng hợp rằng ở đó hắn cũng quen biết quản lý của quán, là bạn cấp 3 trong đội bóng của hắn, Kim Namjoon.

Taehyung vì thế mỗi tối đều đến quán bar N với lí do muốn gặp lại bạn cũ tâm sự mỏng trong khi thực chất hắn chỉ muốn ngồi đó quan sát Yoongi làm việc.

"Kim Taehyung"

Giọng nói trầm đục đầy nam tính vang lên giữa những âm thanh đầy hỗn loạn.

"Sao?"

"Có thật sự là mày đến đây thăm tao không?" Namjoon khoanh tay lại, lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Taehyung.

"Thật, tao mới về nước không lâu đã nhớ đến mày, đi thăm mày đầu tiên luôn đấy" Taehyung nói dối không chớp mắt.

"Phải không? Hay là vào đây ngắm người đẹp?" Namjoon nhếch mép cười một cái. Rõ ràng khi đó giữa bọn họ chỉ là anh em xã giao trong đội bóng, không thân thiết đến mức hắn vừa về nước đã chạy đến đây.

"Ngắm ai? Bộ ở ngoài không có người đẹp hay sao mà phải vào đây?" Taehyung nhấp môi một chút rượu, hắn tự biết tửu lượng của mình.

"Ừ, ở ngoài không thiếu người đẹp, nhưng ở chỗ tao có Min Yoongi"

Vừa nghe Namjoon nói xong, Taehyung ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta.

"Sao...sao mày biết"

"Hồi đó dù tao không quá thân thiết với mày, nhưng cũng đủ biết mày và Yoongi dính nhau như sam. Hôm Yoongi đến xin việc, cậu ta không nhận ra tao, khi tao nói tao là bạn trong đội bóng của mày, muốn hỏi thăm tin tức của mày thì cậu ta nói không giữ liên lạc với mày nữa. Tao cũng bất ngờ vì cả hai đã từng rất thân, tại sao lại như vậy nhưng tao nghĩ chắc là giữa hai người có mâu thuẫn, cũng không hỏi thêm gì nữa"

"Ừ, là lỗi của tao, bây giờ phải tìm cách làm lành với em ấy đây" Taehyung nghe vậy thì cười buồn, ánh mắt hướng về nơi Yoongi đang bận rộn làm việc.

"Người anh em, không phải tao nhiều chuyện đâu, nhưng mà có phải mày...có ý với Yoongi không vậy?" Namjoon nhìn Taehyung, nghi hoặc nói.

"...Ừ" Taehyung có chút do dự, sau đó lại thành thật mà đáp.

"Quả nhiên, nhưng mà mày đừng lo, có gì cứ nói, tao sẽ giúp mày"

"Cảm ơn mày nhiều"

Hai người bên này đang tình thương mến thương thì đã nghe bên kia có tiếng cãi nhau.

Thân là quản lý, Namjoon nhanh chóng di chuyển đến nơi xảy ra hỗn loạn. Taehyung cũng bước nhanh theo sau.

Khó khăn tách đám đông nhiều chuyện sang hai bên, Namjoon và Taehyung thấy một người đàn ông đang ngồi dưới sàn, tay ôm lấy khuôn mặt có chút sưng lên.

Mà người đứng đối diện ông ta, là Yoongi.

Taehyung nhìn thấy thì nhanh chóng bước đến, đem Yoongi ra phía sau lưng hắn, kiểm tra xem em có vấn đề gì không.

"Yoongi, em có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Yoongi không trả lời, chỉ có ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm người đàn ông.

"Mày...mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?"

"Tự ông không biết bản thân là ai thì vào bệnh viện kiểm tra tâm thần đi, đừng hỏi tôi" Yoongi cười nhạt, vẻ mặt khinh bỉ.

"Mày...mày chỉ là thằng nhóc còn hôi sữa, vậy mà dám lên mặt với tao, quản lí, quản lí đâu?" Người đàn ông la hét om sòm, y hệt như một gã điên.

"Tôi là quản lí đây" Namjoon thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng.

"Anh là quản lí sao? Anh xem lại nhân viên của mình đi, cậu ta dám đánh khách hàng VIP đó, mau xử lí cậu ta cho tôi" Người đàn ông đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Yoongi.

"Yoongi, có chuyện gì vậy?" Namjoon vẫn bình tĩnh, muốn nghe Yoongi giải thích.

Yoongi cắn môi, có vẻ không muốn nói, nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng nói ra.

"...Ông ta...đụng chạm tôi trước"

"Ông ta đã làm gì em?" Taehyung nghe thì sốt ruột, cả đôi lông mày đều nhíu lại.

Người đàn ông kia thấy bộ dạng ngập ngừng không muốn nói của Yoongi thì cười một tiếng.

"Mày ra vẻ ngây thơ làm cái gì? Chỉ là bóp mông một cái đã nhảy dựng lên đánh người"

Taehyung lập tức xoay người lại, ánh mắt sắc như dao nhìn người đàn ông.

"Xin lỗi quý khách, cậu ấy chỉ là nhân viên phục vụ, không phải nhân viên tiếp rượu" Namjoon lên tiếng giải thích.

Yoongi từ đầu xin đến đây làm nhân viên phục vụ, nói rõ sẽ không tiếp rượu, bản thân Namjoon cũng tôn trọng em, không bắt ép em phải tiếp khách.

Lại nói đến trang phục của nhân viên phục vụ rất kín đáo, thứ lộ ra chỉ có bàn tay và khuôn mặt, không giống như nhân viên tiếp rượu ăn mặc có chút mát mẻ. Hơn thế nữa, Yoongi vì làm việc ở môi trường phức tạp, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không liếc ngang liếc dọc, chăm chỉ làm đúng công việc của mình, chẳng hiểu sao gã đó lại giở trò biến thái với em.

"Tao không cần biết nó làm cái gì, đã đến nơi này làm việc rồi còn tỏ vẻ thanh cao làm cái gì, tao là khách hàng, nó phải chiều ý tao"

Người đàn ông vừa dứt lời đã ăn thêm một cú đấm từ Taehyung, khiến gã ta ngã nhào ra đất.

Namjoon vội tiến đến ngăn cản Taehyung.

"Taehyung, đừng đánh người, mày nể mặt tao, chuyện này để tao giải quyết cho, mày đưa Yoongi về trước đi"

Taehyung nghe Namjoon nói, cũng nhớ ra nếu làm loạn ở đây sẽ gây phiền phức cho anh ta nên hắn chỉ nhìn người đàn ông một cái, ghi nhớ gương mặt gã ta rồi nhanh chóng đưa Yoongi ra ngoài.

Taehyung đưa em lên xe, hỏi địa chỉ nhà em rồi lái xe đưa em về đến tận cửa nhà.

"Em nghỉ ngơi đi, nhớ đóng cửa cẩn thận, anh về đây"

"Cảm ơn anh" Yoongi nói chỉ vừa đủ nghe.

"Không có gì"

Taehyung định quay lưng đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng.

"À...anh có thể xin số điện thoại của em được không? Em cứ coi như là bạn học cũ, lâu ngày không gặp, có được không?"

Yoongi có chút do dự, nhìn người từng rất quen thuộc kia giờ đang chân thành nhìn mình mà xin số điện thoại, em nghĩ chỉ là số điện thoại cũng không to tát gì lắm, vì thế sau đó cũng cho Taehyung số của em.
.
.
.
Tối hôm sau, Yoongi lại đến quán bar làm việc, em vừa đến đã thấy Taehyung ở đó cùng Namjoon.

"Yoongi, cậu lại đây, tôi nói nói chuyện một chút"

Yoongi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Chuyện ngày hôm qua, sếp lớn đã nghe thấy, người đàn ông đó lại là con cháu của bạn sếp, bản thân tôi cũng bị sếp trách mắng một trận. Tôi cũng biết việc này quá vô lí nhưng e rằng nếu cậu còn tiếp tục làm việc, trong tương lai rất có thể lại xảy ra nhưng chuyện như hôm qua, tôi cũng không có cách nào khác. Cậu suy nghĩ đi, nếu cậu nghỉ việc, tôi vẫn sẽ thanh toán lương đủ cho cậu, coi như là đền bù tổn thất tinh thần"

Yoongi trầm tư một lát, nếu nghỉ công việc này, lương từ việc làm ở phòng khám vẫn đủ để em trang trải nhưng em sẽ phải rất tiết kiệm mới có thể sống đủ. Em có chút không biết phải làm như thế nào mới ổn.

"Em nghỉ việc đi, vừa hay anh cần một người đến làm việc cho mình, chỉ là những công việc nhỏ nhặt thôi, lương thì em tự quyết định, giờ giấc cũng có thể linh hoạt, em nghĩ sao?" Taehyung như một kẻ đa cấp cố gắng chiêu mộ Yoongi về làm việc cho mình.

"Tôi nghĩ cũng hợp lí đấy, cậu biết đó, ở đây rất phức tạp, dù sao cũng không tốt cho một bác sĩ tương lai như cậu" Namjoon phụ họa nói thêm vài câu, hóa thân thành trợ lí của kẻ đa cấp vừa nãy.

Yoongi sau khi suy nghĩ kĩ thì quyết định nghỉ việc. Ít ra làm việc với Taehyung vẫn an toàn hơn môi trường hỗn loạn như hiện tại.

Taehyung đạt được mục đích không khỏi nở nụ cười đa cấp(?), ở góc Yoongi không nhìn thấy mà nháy mắt với tên trợ lí đa cấp.

Hắng giọng một cái, Taehyung tiết chế lại sự vui sướng trong lòng, ra vẻ đạo mạo mà nói.

"Hôm nay em có thể đến kí hợp đồng, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai"

Sau khi đưa Yoongi về nhà hắn, Taehyung lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước.

Yoongi đọc kĩ hợp đồng, hóa ra công việc mà Taehyung nói là lau dọn, nấu ăn, làm việc lặt vặt,...nhìn chung thì là giúp việc.

"Anh nghiêm túc đó chứ? Giúp việc đa năng? Chẳng phải nhà anh đã có rồi sao?"

Yoongi nghi hoặc nhìn hắn, bây giờ em mới nhận ra mình giống như đã thật sự bị tên đa cấp này lừa.

"Không phải, đó là giúp việc thường thôi, đây là...là...giúp việc thân cận với ông chủ"

Yoongi bày ra vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt e ngại nhìn hắn.

"Không...ý anh là...à đúng rồi...phòng anh có rất nhiều thứ riêng tư quý giá, không thể tùy tiện cho người khác động vào, anh chỉ yên tâm khi người đó là người có thể tin tưởng thôi...là vậy đó"

"Vậy sao? Anh tin tưởng tôi? Sau ngần ấy năm, anh không nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi, không còn là người có thể khiến anh tin tưởng nữa sao?"

"Không đâu, anh luôn tin tưởng em, dù 10 năm hay 20 năm nữa cũng vậy, em vẫn là Yoongi mà anh biết đó thôi"

Yoongi im lặng một lúc lâu, sau đó đọc kĩ lại một lượt hợp đồng, cuối cùng cũng đặt bút xuống mà kí tên.

Taehyung không tự chủ mà nở một nụ cười, từ giờ hắn đã có thể nhìn thấy em nhiều hơn.

"Hôm nay chỉ vậy thôi, em xuống ăn tối cùng anh đi, sau đó thì về nhà nghỉ ngơi"

Yoongi cũng không khách sáo, sau khi ăn no thì về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com