Tình Đầu...
Hôm qua dọn lại ngăn kéo, chợt hai kỉ vật cậu ấy tặng cho tôi từ ba năm trước vẫn còn ở đây, sâu thật sâu phía trong, nằm lặng thinh, buồn bã.
Ồ, vậy mà cũng đã ba năm rồi nhỉ? Kể từ ngày tôi nhận được lá thư nói rằng cậu thích tôi, ngu ngơ, dại khờ và trong sáng của lứa tuổi trẻ con ấy. Ồ, vậy mà cũng đã gần ba năm rồi nhỉ? Kể từ ngày bố mẹ của chúng ta phát hiện ra câu chuyện bọ xít ấy và khiến chúng ta cắt đứt mối quan hệ ấy. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh, nhưng không vì thế mà nó làm ảnh hưởng đến những kỉ niệm khi chúng ta ở bên nhau, yên bình và hạnh phúc. Những kỉ niệm đó, hầu hết chúng ta đều không một lần ghi lại trên giấy, duy chỉ có một chiếc vòng và tấm vé xem phim miễn phí cậu tặng là tôi giấu kĩ vào đáy tủ rồi mỗi tổ mở ra ngắm nhìn chúng. Tôi không sử dụng, không phải vì tôi không muốn dùng, mà vì tôi không muốn những kỉ niệm về cậu lần lượt kéo nhau đi. Sau chia tay, tôi đã không một lần động vào chúng, không muốn những kỉ niệm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cũng may, khi chia tay được vài tháng, chúng ta đã không phải gặp nhau nữa, khi đó là năm học cuối cùng ở mái trường tiểu học của chúng ta. Tôi dần dà quên cậu, quên rằng tôi đã từng thích cậu nhiều như vậy. Cũng không hẳn là tôi quên cậu hoàn toàn, tôi vẫn nhớ chứ, nhớ rằng cậu là mối tình đầu của tôi. Đến trường mới, cậu đã có thêm một cô bạn gái, tôi thật sự không ngạc nhiên về chuyện này vì ngay cả tôi cũng có vài mối tình khác rồi, nhưng hẳn họ không còn là mối tình đầu của tôi nữa. Chúng ta là những con người thật sự đào hoa mà, cậu nhỉ?
Đúng như Tăng Duy Tân nói, tình đầu luôn luôn là một câu chuyện dở dang, không phải bởi vì thời gian quá dài, mà bởi chúng ta có những suy nghĩ còn rất non nớt nên chẳng thể nâng niu mối tình đó, nhưng vì đó là tình đầu nên phải không hoàn thiện mới là một dấu ấn, một câu chuyện khó phai. Đã ba năm rồi, tôi chưa gặp cậu, hẳn cậu phải có những thay đổi mới rồi nhỉ? Nhiều lúc cũng thắc mắc lắm, nhưng không đủ dũng cảm để gặp lại cậu, gặp lại mối tình đầu tiên của tôi, có vẻ là một điều gì đó gây ngượng ngùng lắm! Tôi bây giờ đang ở cạnh một người thật sự tuyệt vời rồi, cứ như thể là cả thế giới của tôi vậy. Tôi thích người ấy nhiều lắm, cậu ấy luôn bảo vệ và khiến tôi cảm thấy bình yên, hành phúc và được yêu thương. Tôi mong cậu cũng hạnh phúc như tôi bây giờ vậy, Tình Đầu ạ. Nếu sau này gặp lại, chúng ta sẽ buông vài câu chào bâng quơ rồi lướt qua nhau hay sẽ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng Tình Đầu à, cảm ơn cậu nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com