Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ đàn-người hát


Không khí hậu trường trước lễ khai giảng căng như dây đàn. Ai nấy đều tất bật, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị phục trang, đạo cụ và kiểm tra lại lịch tiết mục.

Quang Hùng đang ngồi trước gương trong phòng thay đồ, được Đức Duy kéo vào từ sớm để thay đồ và trang điểm kỹ lưỡng. Duy – tuy miệng nói luyên thuyên – nhưng tay vẫn cẩn thận vuốt từng nếp áo, chải lại mái tóc của Hùng.

– “Anh Hùng hôm nay phải tỏa sáng! Hôm nay anh là gương mặt vàng của toàn trường đó nha!” – Duy vừa nói vừa nheo mắt chỉnh lại cổ áo cho đàn anh.

Hùng chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn như mọi khi – bình thản nhưng hơi trầm.

Tiết mục của Hùng là một bản ballad đậm chất cảm xúc, nơi cậu sẽ là người hát chính, còn phần đệm piano được giao cho Minh Tuấn – người bạn thân đã cùng Hùng tập luyện hàng tuần để đạt đến sự ăn ý hoàn hảo. Cả hai đã đồng bộ đến từng nhịp thở.

Nhưng rồi... biến cố bất ngờ xảy ra.

Một tiếng động loảng xoảng vang lên sau cánh gà. Một vài tiếng kêu thất thanh:

– “Tuấn! Cậu sao thế?!”

Hùng vội bật dậy chạy ra, chỉ thấy Tuấn đã ngất lịm, mặt tái nhợt, tay buông thõng. Mọi người xúm lại. Bác sĩ trường xác nhận Tuấn bị kiệt sức và tụt huyết áp nặng, cần đưa đi viện ngay.

Cả nhóm sững sờ.

Không khí trong hậu trường chùng xuống rõ rệt. Một vài người bạn thân của Tuấn lập tức đưa cậu lên xe cứu thương, còn lại đều đứng ngơ ngác. Không ai đủ khả năng chơi piano trong mức độ yêu cầu cao như bài biểu diễn sắp tới.

– “Không ai thay được... Hùng và Tuấn luyện quá lâu rồi...”

– “Giờ làm sao đây? Gần đến lượt rồi!”

Quang Hùng siết chặt tay, cắn môi. Mồ hôi bắt đầu thấm nhẹ lên thái dương.

Lúc này, cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Phong Hào – MC chính của buổi lễ, cũng là đàn anh khối trên và là anh em thân thiết với Hùng – bước vào, vừa bình tĩnh vừa dứt khoát:

– “Tất cả giữ bình tĩnh. Tao biết ai có thể thay thế được Tuấn.”

Không chờ ai phản ứng, Phong Hào lập tức phóng ra ngoài, lướt nhanh qua hành lang đông đúc, ánh mắt quét khắp sân trường cho đến khi...

Đăng Dương – đang đứng cạnh hàng ghế khán giả, ánh mắt dửng dưng – bị nắm tay kéo mạnh:

– “Đi theo anh. Không hỏi gì cả.”

– “Gì...?”

– “Cậu là người duy nhất có thể cứu tiết mục của Quang Hùng.”

Cả sân khấu hậu trường bàng hoàng khi Phong Hào dẫn Đăng Dương vào phòng thay đồ. Hùng đang đứng dựa vào bàn, quay lại và sững sờ khi thấy Dương.

Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt gặp ánh mắt. Một thoáng ngạc nhiên. Một thoáng do dự.

Phong Hào cất giọng trầm, dứt khoát:

– “Dương, cậu từng đoạt giải Nhì quốc gia piano, còn Hùng thì không thể để bài hát này dang dở. Hai người là mảnh ghép tạm thời – nhưng phải tạo nên điều kỳ diệu.”

Không gian lặng như tờ.

Cuối cùng, Hùng gật đầu:
– “Thử thôi.”

Buổi tập cấp tốc bắt đầu. Chỉ chưa đầy 10 phút, cả hai như chìm vào thế giới riêng. Dương – ánh mắt lạnh nhưng ngón tay lướt trên phím đàn đầy cảm xúc. Hùng – giọng hát vang lên, dày dặn, kết nối với từng nốt nhạc. Mọi người xung quanh, từ căng thẳng chuyển sang bất ngờ, rồi rạng rỡ.

– “Không ngờ… lại hợp đến thế.” – Đức Duy thì thầm, mắt long lanh.

– “Hai người kia... đúng là sinh ra để đứng cùng sân khấu.” – Một sinh viên nói nhỏ.

---

Trên sân khấu, ánh đèn vàng rọi xuống khi MC Phong Hào lên tiếng:

– “Tiết mục tiếp theo – một bản song ca đặc biệt được thể hiện bởi Quang Hùng và... một gương mặt bất ngờ mà các bạn sẽ không tin được!”

Tiếng reo hò vang dội.

Quang Hùng bước ra – áo sơ mi trắng, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Đăng Dương xuất hiện từ phía bên kia – bộ vest đen gọn gàng, ngồi vào đàn, dáng ngồi trầm ổn như đã quen với sân khấu từ lâu.

Bản nhạc vang lên. Giọng hát Hùng cất lên, cảm xúc dạt dào. Rồi tiếng đàn Dương chen vào – nâng đỡ, hòa quyện, nâng cao từng nhịp điệu.

Cả hội trường như bị hút vào từng nốt nhạc.

Kết thúc bài hát, một khoảng lặng kéo dài – rồi tiếng vỗ tay như bão nổ tung cả khán phòng.

Hôm đó, người ta không chỉ nói về một bản biểu diễn thành công...
Họ nói về một cặp đôi bất ngờ, hai mảnh ghép tưởng chừng không liên quan, đã tạo nên điều phi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com