lần gặp đầu tiên và cuộc va chạm
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
sinh viên năm nhất, khoa Kinh tế
ig: Dương Domic
LÊ QUANG HÙNG
sinh viên năm hai, khoa Công nghệ thông tin
ig: Quang Hùng MasterD
(dàn cameo chất lượng: quang anh, đức Duy, minh hiếu, thái sơn, phong hào, atus,...)
_______✧˖°ᥫ᭡_______
Vào một buổi sáng đầu thu mát mẻ, khuôn viên trường Đại học SAYHI rộn ràng tiếng nói cười của tân sinh viên trong ngày đầu nhập học. Trong số đó, có hai cái tên nổi bật mà chẳng ai ngờ sẽ va vào nhau theo đúng nghĩa đen ngay trong lần đầu chạm mặt: Quang Hùng và Đăng Dương.
Quang Hùng – sinh viên năm hai nổi danh khắp khoa không chỉ vì thành tích học tập đáng nể mà còn bởi xuất thân từ một gia đình danh giá. Sở hữu gương mặt sáng, dáng vẻ điềm đạm và phong thái của một “học bá” chính hiệu, Hùng luôn là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Nhưng sáng hôm đó, vì lỡ chuông báo thức, cậu quý tử vội vã phóng xe mô tô phân khối lớn của mình xuyên qua cổng trường, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn.
Cùng lúc đó, một chiếc BMW mới tinh lấp lánh dưới nắng chậm rãi rẽ vào sân trường. Chủ nhân của nó là Đăng Dương – tân sinh viên năm nhất, con nhà giàu có tiếng, nhưng lại nổi bật không phải vì học giỏi mà vì phong thái ngổ ngáo, lạnh lùng kiểu “đầu gấu học đường”. Cái tên này từng khiến nhiều học sinh cấp ba phải dè chừng vì cá tính ngang tàng và bản lĩnh chẳng vừa.
1 mô tô phân khối lớn lao tới như một cơn gió. Và chỉ một tích tắc sau...
“RẦM!!!”
Tiếng rầm vang lên như xé toang không khí háo hức của ngày tựu trường. Quang Hùng – trong khoảnh khắc mất kiểm soát – đã đâm thẳng vào hông chiếc BMW của Đăng Dương. Cả sân trường lặng đi vài giây.
Cửa xe bật mở, Đăng Dương bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét qua chàng sinh viên vừa gây chuyện. Còn Quang Hùng thì nhăn mặt, phủi áo, miệng lẩm bẩm xin lỗi, chưa kịp hiểu mình vừa va vào ai…
Từ trong xe bước ra một người con trai với mái tóc nâu sẫm, gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao, ánh mắt sắc như dao. Áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết nút, lộ hình xăm con rồng nhỏ nơi cổ tay. Hắn không nói một lời, chỉ cúi nhìn chiếc xe mình mới rước về chưa đến 1 tuần.
Quang Hùng tháo mũ bảo hiểm, chưa kịp mở miệng đã nghe một giọng trầm vang lên:
– “Mắt để trưng à?”
Hùng hơi nhíu mày. Câu nói ngắn, nhưng ngữ khí đậm mùi thách thức. Cậu nhướn mày, từ tốn trả lời:
– “Tôi xin lỗi. Tôi đang vội đến lớp, không để ý. Thiệt hại bao nhiêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Chàng trai kia cười khẩy, bước lại gần, đôi mắt nheo lại nhìn kỹ người vừa va vào xe mình.
– “Quang Hùng? Khoa CNTT? Học bá trường này cơ mà, sao đi xe như đang đua thế?”
Quang Hùng thoáng ngạc nhiên. Người này biết tên mình. Và cả khoa nữa. Hùng cũng lặng lẽ quan sát lại. Biển số xe – tứ quý. Đồng hồ đeo tay – Richard Mille. Ánh mắt – không cần nhìn cũng biết từng đánh nhau.
Bên cạnh có người xì xầm:
– “Ê, hình như là Đăng Dương. sinh viên năm nhất đấy. Nhà giàu cực, nghe nói từng bị đuổi học ở cấp ba vì gây gổ...”
– “Ờ, thằng đó đua xe còn hơn dân chuyên nghiệp...”
Cả hai đứng đối diện, không khí đặc quánh lại.
Cuối cùng, Đăng Dương nhếch môi:
– “Tạm tha. Nhưng lần sau đừng để tôi thấy cậu chạy xe kiểu đó nữa. Mạng người không phải đồ chơi”
_“xe có thiệt hại gì thì cứ tìm tôi, còn không thì gọi qua số điện thoại này tôi sẽ đền bù”
nói rồi Hùng viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Đăng Dương
_“tôi đâu cần anh đền, bộ anh nghĩ tôi không có tiền hay gì?”
_“tôi không muốn mắc nợ cậu”
_“nà-y...”
Đăng Dương chưa kịp nói xong câu thì Đức Duy cậu em thân thiết của Quang Hùng chạy tới kéo Hùng đi
_“anh ơi đi lẹ thôi sắp trễ rồi”
_“đây đây, em đi từ từ thôi cả vấp”
_“không sao, anh còn phải chuẩn bị để biểu diễn đấy, anh không sợ trễ à”
_không phải vội đâu, chuẩn bị cũng nhanh á mà” .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com