Chap 10
Sau đêm khiêu vũ ở trường tình cảm của hai bạn ngày càng sâu đậm hơn, mọi người có cái nhìn khác về bạn. Mọi người cũng dần dần đến bắt chuyện với bạn với cái tính rụt rè của bạn mà được người khác đến làm quen thì bạn vui mừng không thôi. Mặt bạn hớn hở thích thú nói chuyện cùng mọi người.
Vì thế mà anh người yêu của bạn ngày càng giữ bạn bên mình không cho tên con trai được bắt chuyện với em ngoài bạn gái. Lúc nào cũng dè dè đi theo bên bạn, cứ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của bạn, khuôn mặt anh hiện rõ chữ thử đến gần bạn gái tao là xem, tao cho bọn mày một bài học.
Mấy tuần qua bạn bận rộn lo ôn thi mà quên bén mất lời hứa của mình với hai tên béo Vincent và Gregory, thế là bạn vội vã cùng Hermione đến hẻm xéo mua nguyên liệu để làm bánh. Nói gì nói chứ bạn là người luôn giữ đúng lời hứa của mình mà tài làm bánh của bạn cũng không phải dạng vừa.
Trong bếp tiếng lục đục của tiếng bếp lửa, tiếng đánh trứng hoà tan, hình dáng của một cô thiếu nữ đứng cặm cụi làm bánh trông thật đẹp làm sao. Ánh sáng loé qua tia cửa sổ nhẹ chiếu vào mái tóc đỏ của cô khiến ai nhìn vào cũng phải mải mê ngắm nhìn. Cũng được một tiếng trôi qua, những chiếc bánh quy đã hoàn thành được xếp ngăn nắp vào dĩa chỉ chờ người thưởng thức nó mà thôi. Vì có dư ít bột nên bạn đã làm chiếc bánh gato socola cho nhóm Harry cùng với một chiếc bánh bông lan nhỏ hương táo cho Draco.
Xong việc bạn thích thú một tay cầm dĩa bánh quy, tay kia cầm dĩa bánh gato lon ton chạy tới phòng của Harry. Bạn cất giọng gọi:
"Harry bồ có trong đó không? Mở cửa cho mình với mình là July nè!"
Harry nghe được lập tức mở cánh cửa ra nhìn bạn với bộ mặt bất ngờ, trước mặt cậu là một cô gái với khuôn mặt nhem nhuốc mặt dính đầy bột làm bánh, quần áo cũng chỗ trắng chỗ vàng, hai tay thì cầm hai dĩa bánh vui vẻ cười tươi nói:
"Harry này Ron với Hermione hai bồ ấy có ở cùng bồ không? Tớ đến mang bánh cho mọi người nè"
Nghe được chữ "Bánh" hai cô cậu đang ngồi trong góc định hù bạn thì lập tức khoái chí chạy đến chỗ bạn, tranh nhau hỏi:
"Ể? July bồ biết làm bánh hả? Wow tuyệt quá đi" -Ron chăm chú nhìn chiếc bánh khoái không thôi-
"Ôi bạn yêu của tớ ơi sao tớ lại yêu cậu thế này~" -Hermione ôm chầm lấy bạn-
"Cả cuộc đời tớ đây là lần đầu nhận được một chiếc bánh do một người bạn của mình làm đó" -Harry cũng nhào tới ôm bạn-
Thế là cả ba con người kia ôm chặt lấy bạn miệng cứ khen bạn không thôi.
"Này...tớ sắp chết rồi đây....mấy bồ làm mình ngạt quá"
Nhận được bánh của bạn cả ba cảm ơn lấy cảm ơn để rủ bạn cùng ăn chung nhưng bạn nói là tí bạn sẽ quay lại ăn sau giờ bạn có việc bận phải đi làm đã. Làm sao quêm nhiệm vụ được, bạn lon ton chạy tới nhà chung Slytherin gõ cửa phòng, mở cửa cho bạn là Blaise cậu ta thấy bạn đã hớn hở chọc:
"July hả cậu tới tìm anh iu Draco phải không?"
"Hmm cũng một phần đó...cho tớ hỏi Vincent và Gregory hai cậu đó có ở trong không?"
"À có chờ xíu...."
"Crabbe, Goyle có người tìm hai tụi mày này"
-Blaise vọng lên gọi-
Cả hai tên mập nghe thế chạy ra nhìn xem ai là người tới gặp họ, thấy bạn họ ngạc nhiên trố mắt lên nhìn. Nay bạn gái Malfoy tới tìm mình luôn ta ơi kì thật!
"À...bánh này hai cậu nhận lấy nhé tôi đã hứa rồi phải không? Cảm ơn bữa đó hai cậu đã giúp" -Bạn đưa dĩa bánh cho họ-
"Wow thích thật đấy...cảm ơn cậu nha...nhưng mà..." -Vincent ngập ngùng không nói-
"Sao thế hai cậu không thích hả?"
"Không phải...tuii này đâu có ngu mà từ chối đồ ăn chỉ là...." -Gregory cũng xen vào nói-
"Hai tên này sợ Malfoy cho ăn hành đấy" -Blaise lên tiếng nói giúp-
"Hể? Sao lại vậy? Hai cậu yên tâm đi chắc chắn Draco sẽ không làm gì đâu...cứ ăn đi nhé"
"Vậy tụi này cảm ơn nhiều" -Hai tên béo đồng thanh đáp-
"Hì ăn ngon miệng...à mà Draco có ở trong hông?"
"Không cậu ta đi đâu từ nãy giờ rồi"
"À... vậy sao? Vậy tớ đi trước đây tạm biệt mọi người"
Bạn nhanh chóng chạy đi tìm Draco mà chả để ba người kia nói kịp câu nào.
"Này tao còn chưa kịp nói rằng mặt cậu ấy dính kem"
"Liệu để cậu ấy đi khắp trường với bộ dạng như vậy có ổn không?"
Cả ba đang bàn tán một hồi thì Draco từ xa đi tới làm cả ba giật mình
"Làm gì tuii mày đứng ngoài này vậy?"
"À...không có gì! Ủa mà Malfoy này July đang đi tìm mày đấy"
"Gì cô ấy tìm tao á? Mà cái bánh này là sao đây?" -Cậu ta giật chiếc bánh từ tay tên Vincent đang định đưa lên miệng ăn-
"À...July cho tụi tao...mà..."
Chả để Gregory nói hết câu Draco đã giật lấy dĩa bánh từ tay cậu bạn kia tức giận nói:
"Cái này là của tao...tụi mày đụng vào xem tao cho mày biết tay"
Nói xong cậu bỏ đi trong lòng máu ghen sôi sùng sục lên, cậu đi tìm cô bạn gái hỏi cho ra lẽ, sao hôm nay cô dám làm bánh cho người khác chứ đã vậy là con trai. Lần này anh phải quản chặt em rồi, nhưng cậu đâu có biết bạn gái mình cũng đang đi tìm mình nãy giờ.
Cả hai đi tìm nhau khắp nơi, chắc phải được một lúc rồi ấy. Bạn mỏi chân quá nên đã ngồi xuống nghỉ một lúc ở trước hành lang, đang đấm đấm chân mình bỗng một đôi giày quem thuộc của ai đó xuất hiện trước mắt, bạn vui vẻ ngước lên nhìn. Đôi giày đó là của Draco thấy anh bạn vui vẻ nói
"Dray à anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ đó"
Chả nói câu nào anh bồng bạn lên đưa về phòng, bao nhiêu ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào hai người, suốt đường đi bạn ngại ngùng miệng thì không ngừng kêu anh thả bạn xuống nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng với khuôn mặt hầm hực của anh.
Đến phòng, anh đóng khoá cửa lại thả bạn xuống đồng thời dồn em vào tường.
"Dray...anh sao vậy?"
"Em...làm gì mà mặt dính kem?"
"À..em làm bánh"
Bạn định lấy tay lau đi vết kem trên mặt thì anh đã lập tức chặn tay bạn lại, dùng lưỡi của mình liếm nhẹ chỗ kem ấy. Bạn giật mình trước hành động của anh, mặt đỏ ửng tim đập nhanh không thôi. Anh có thể dùng cách khác mà dùng cách này có phải hơi kì không?
"Em làm bánh cho hai tên kia à? Tụi nó mập rồi em cho nó ăn để dỗ béo à?"
"Em chỉ muốn...cảm ơn họ thôi mà...vì lúc trước không có họ em sẽ không biết anh đang ốm mất"
"Vậy sao? Để mặt dính đầy bột bánh cả quần áo cũng thế vậy mà em chỉ lầm cho nó thôi sao?"
"Hong có em có làm cho anh nữa...anh nhìn xem"
Bạn lập tức nhìn xuống tay mình chuẩn bị đưa anh chiếc bánh nhưng có vẻ như lần này không ai giúp bạn được rồi. Chiếc bánh đã đi đâu mất tiêu, nhớ lại bạn đã để quên chiếc bánh trên hành lang khi đang nghỉ ngơi mất rồi. Điều này lại khiến cho anh ghen nhiều hơn, bạn luống cuống nở nụ cười nhìn anh:
"Em lỡ để quên chỗ kia mất rồi! Anh đợi em đi lấy nha! Em thề là em có làm cho anh đấy"
"Em nói nhiều quá bé à"
Anh kéo lấy ôm eo em lại hôn lấy hôn để đôi môi
căng mọng kia, anh ngấu nghiến nó như hổ vồ lấy mồi vậy. Anh chơi đùa đủ thứ bên ngoài môi em, đủ chán anh vội lấy chiếc lưỡi của mình tiếng vào bên trong miệng em. Chất ngọt của bánh kem còn dư lại trong em khiến anh thích thú khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng em. Nụ hôn mạnh bạo khiến môi em ửng đỏ lên, phải đến khi em hết hơi anh mới thả ra. Em thở nặng nhọc nói:
"Dray...em...mệt"
"Em làm gì mà mệt? Im lặng mà thưởng thức đi"
Anh bóp lấy má hành hạ đôi môi kia tiếp đồng thời bế em lên giường. Mặc em đập đập đòi anh dừng lại nhưng em mơ đấy à? Anh đang hứng mà kêu dừng lại thì có khác gì chọc hổ giận không? Chả thấy có dấu hiệu dừng lại điểm đến tiếp theo là cổ em, anh từ từ cúi xuống hõm cổ em hôn lấy nó, phả một hơi vào cắn nhẹ lên tạo dấu hickey. Em đau mà khẽ lên tiếng
"Đau...em"
Đôi tay anh hư hỏng mò xuống cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của em ra, dùng tay chạm ấn nhẹ lên bụng em nở nụ cười vô sỉ hỏi:
"Em thấy sao?"
"Nhột...lắm Dray"
Anh thích thú tiếp tục dùng tay truờn xuống đùi non của em, tay anh không ngừng xoa xoa nó anh mải mê với cặp đùi của em, một tay sờ soạng nó một tay ghì lấy cổ hôn em. Em bị anh hôn đến mệt người tay không ngừng nắm lấy mái tóc bạch kim của anh. Em đập mạnh vào lưng anh làm anh giật mình nhẹ thả em ra. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của em, đôi mắt em không ngừng ướn lệ, những hơi thở nặng nhọc của em. Nó kích thích anh, anh tính tiếp tục công việc dở dang của mình nhưng câu nói của em đã kịp thời ngăn anh lại, tay em bấu nhẹ vai anh nói:
"Dray...em sợ"
Nhìn lại mái tóc đã xù lên, chiếc áo xộc xệch, chiếc váy bị kéo lên quá mức, anh mới biết mình đã làm hơi quá. Anh nhanh chóng xoa nhẹ lưng em, hôn lên mái tóc an ủi em xin lỗi em
"Anh xin lỗi...em đừng giận anh nhé?"
Em gật đầu nhẹ tựa đầu vừa vai anh. Thấy thế anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống đắp chăn cho em, hôn ôm em vào lòng.
"Được rồi...em ngủ xíu đi" -Anh vuốt tóc em như lời an ủi em-
Cũng vì ghen quá hoá giận nên anh có hơi mạnh tay với em, nghĩ lại anh thấy mình có lỗi với em quá nếu lúc nãy em không ngăn anh lại chắc anh thịt em mất rồi. Cũng cảm ơn vì đã không đi xa quá nếu không anh hối hận không kịp mất. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu em mà thôi, chắc anh sẽ phải kiềm chế cái tính ích kỉ của mình lại và đặc biệt cái tính hay ghen của mình nữa thì mới có thể đảm bảo an toàn cho cô gái nhỏ của anh. Anh tự hứa với bản thân sẽ khống chế được cảm xúc của mình thay đổi để đáng được bên cạnh em hơn.
———————
Răm quá các bồ :))))
Thôi thì cứ thưởng thức nhé 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com