Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Huhu sori các bồ iu mấy nay chả hiểu sao tui lại bị ốm đây :(( gần tết mà cũm hông tha đã thế phải dọn nhà nữa nên không có thời gian up cho mấy bồ.
                            
                           —————————

Sau chuyện xảy ra tối qua bạn cũng có chút hơi ngại nhưng vẫn vui vẻ bình thường với anh, chỉ là hôm qua anh làm bạn hơi bất ngờ xíu thôi. Tình cảm của cả hai vẫn ngày dần lớn hơn, đôi khi hơi sến nên làm mọi người hơi chê nhẹ nha.

Mà chả biết sao hôm nay anh đã làm cái gì mà để bị thương, sáng giờ bạn không có tiết học cùng nhà Slytherin nên không bên cạnh canh chừng anh được, nghe tin anh bị thương bạn nhanh chóng đưa anh đến bệnh xá nhờ cô Promfrey kiểm tra. May là tay anh chỉ bị thương nhẹ thôi, cô Promfrey nói phải một tuần mới có thể khỏi nên mong trong thời gian đó anh không làm việc nặng quá để vết thương có thể lành nhanh hơn.

Cô vừa đi thì bạn cũng vừa lên tiếng giảng cho anh một bài học trông y như bà mẹ đang dạy con í.

"Dray anh đã làm gì mà để mình bị thương thế này hả? Đó chừa chưa một tuần mới khỏi đấy! Sao anh không nghe lời em thế? Em không bên cạnh canh chừng là y như rằng"

"Anh xin lỗi mòoo tại anh muốn...." -Anh trưng bộ mặt đáng thương nhìn bạn-

"Thôiii...em hông muốn nghe anh giải thích nữa đâu à...nghe nữa chắc em long não mất"

"Nào nằm xuống nghỉ ngơi nhé!"

Anh ngoan ngoãn vâng lời bạn nằm xuống nghỉ ngơi bởi anh biết anh mà không làm theo thì chắc chắn cô bạn gái của mình sẽ giảng cho anh một bài nữa là có. Tưởng anh nằm xuống chợp mắt một tí bạn cũng yên tâm mà ngồi xuống. Vừa đặt cái mông xuống chưa đưa được 5 giây bỗng anh nói

"Anh muốm uống nước"

"Được rùi chờ em xí"

"Nè anh uống đi" -Bạn đưa ly nước cho anh"

Uống xong anh nói anh hơi khó ngủ nên muốn em xoa đầu anh cho dễ ngủ hơn. Bạn cũng chiều theo ý anh, được một hồi bạn nhìn xuống thấy anh vẫn dơ mắt ếch lên nhìn mình.

"Dray anh đùa em đấy à?"

"Anh nào dám đùa em"

"Thế sao vẫn dơ mắt lên nhìn em mà chưa chịu ngủ?"

"Chắc do thiếu gì đó thì phải bé à" -Anh đảo mắt như mong đợi gì đó-

"Thiếu gì được taaa?"

Biết anh lại đang bày mưu gì đó trêu bạn nên bạn vẫn giả bộ lơ đi. Đúng như bạn nghĩ, cái máu trêu của anh lại bắt đầu nổi lên

"Hôn anh đi thiếu nụ hôn của em năng lượng trong anh như cạn kiệt"

"Hơ hơ hay quá ha...anh nằm mơ đi"

"Em nỡ để mụt người đẹp trai này tổn thương sao?"

"Eoo coi cái mặt anh kìa...ghê quá đii" -Bạn nhăn mặt-

"Xì không thì thôi em có cần làm cái mặt zạy hong? Hứ hông cần tui ngủ à" -Anh chu mỏ giận dỗi nằm xuống nhắm mắt lại-

Thật ra bạn mún chọc lại amh thui, dứt câu bạn cúi xuống hôn chụt lên môi anh một cái đồng thời cười nói.

"Ngủ ngoan nhé"

Anh khoái chí thích thú nhảy cẫng lên mà quên mất cả cánh tay đang bó bột kia. Đúng là chả quan tâm gì bản thân mình mà, bạn lắc đầu chán nản.

"Bé à anh muốn ôm" -Anh dang hai tay ra-

"Không nhé!"

"Vậy nằm đây với anh đi"

"Anh mà còn đòi gì nữa là cú đấm này dành cho anh ha" -Bạn dơ nắm đấm hù anh-

"Chả hiểu sao anh lại có cô bạn gái hung dữ như này nữa"

"Ngủ hay đấm?"

"Hì anh ngủ"

Cuối cùng anh cũng nghe lời mà nằm thiếp đi được một lúc, thấm thoát cũng trôi qua 5 tiếng có mấy người trong nhà Slytherin cũng tới lại hỏi tình hình anh, một lúc sau nhóm Harry và anh trai bạn cũng tới hỏi thăm. Nghe mọi người kể lại rằng là anh muốn làm bất ngờ gì đó cho bạn vào ngày Valentine sắp tới nên đã không cẩn thận mà ngã từ trên cây xuống mới thành ra như này. Đúng là tên ngốc mà gì thì cũng phải biết để ý tới bản thân chứ, anh không biết là bạn lo lắng như thế nào hay sao mà lì thế không biết nữa.

Đang mơ hồ suy nghĩ thì bỗng anh chọt nhẹ vào người bạn làm bạn giật mình.

"Em đang nghĩ gì thế hả?"

"Hong có gì... mà anh dậy lâu chưa?"

"Đủ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em đang tập trung nghĩ gì đó"

"Xìii...anh đói chưa? Em đi lấy đồ ăn cho anh nhé? Ăn để còn phải uống thuốc nữa"

"Anh què tay chứ có què chân đâu mà em phải làm vậy, anh vẫn muốn tới đại sảnh đường ăn cùng em hơn" -Anh nũng nịu ôm tay em-

"Được hông đó?"

"Anh có cách của anh mà...ta đi ha"

Bạn cũng tin lời anh thế là cả hai tới đại sảnh đường ăn tối, đúng là Draco mà cái cách của anh chính là để bạn đút anh ăn trước mắt mọi người, ỷ tay anh đang bị thương nên được mùa lấn tới nhằm phát cơm tró trước mặt mọi người đồng thời muốn cho những đứa nào đang có ý định tiếp cận em thì nên tránh ra. Lo cho anh nên hết cách bạn vẫn làm theo lời anh mặc bao ánh mắt nhìn hai người.

"Anh muốn ăn thịt kia"

"Nào aaa đi~"

"aaaaaaa~"

"Anh ăn canh chứ huh?"

"Thêm miếng cà rốt nhé?"

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ...nè anh uống miếng nước đi"

"Yaah đúng là được em chăm sóc là tuyệt vời nhất"
-Anh vui vẻ xoa đầu bạn-

"Nè em còn chưa bao giờ làm như vậy với anh" -Oliver tủi thân lên tiếng-

"Nào anh bị như Draco thì em sẽ chăm sóc anh như này nha anh dzai của em"

"Đúng đó anh hai"

"Ai là anh hai cậu hả Malfoy?"

"Đủ rồi nhé tụi này không muốn xem phim gia đình đâu" -Ron nhăn mặt chán nản-

"Malfoy trông cậu chả khác gì đứa con nít lên ba cả" -Hermione khoái chí chêu-

"Này trước July mày cũng chỉ là bé Malfoy thui hỏ"
-Harry hùa theo-

"Kệ tao không được như tao tức hả"

....

Sáng hôm sau tiết học Bùa chú vừa kết thúc bạn vì muốn đọc thêm mấy cuốn sách nên đã một mình đến thư viện mượn, trên đường về nhà chung bạn đã bắt gặp Lucius Malfoy, ông ta từ phòng giáo sư Dumbledore đi ra có vẻ vừa có một cuộc họp cho các người trong Bộ pháp thuật thì phải. Dù gì ông ta cũng là bố của bạn trai mình vẫn nên phải tới chào hỏi một tiếng cho đúng dù chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, nhưng cứ mỗi khi thấy khuôn mặt ông ta là bạn không thể có chút can đảm để đến gần nói gì tới việc chào hỏi.

Cái bầu không khí bao quanh mỗi khi ông ta xuất hiện luôn làm bạn cảm thấy sợ hãi điều gì đó trong lòng không thôi. Mải suy nghĩ thì bỗng giọng nói lạnh như băng của ông ta cất lên

"July Wood?"

Cái giọng nói, khuôn mặt mái tóc ấy dáng người cầm cây gậy ấy đây là lần đầu tiên bạn được tận mắt chứng kiến với một khoảng cách gần như vậy, tim bạn đập nhanh không thôi, luống cuống bạn nhanh chóng đáp lại

"Vâng...chào ngài Lucius" -Bạn cúi người chào-

"Đúng như lời đồn cô rất đẹp"

"V...âng..?" -Bạn lắp bắp nói-

"Tôi chỉ nói một câu thôi"

"Vâng ngài Lucius?"

"Cô vẫn nên biết vị trí của mình ở đâu"

Nói xong ông ta bỏ đi không một chút cảm xúc. Vẫn là giọng nói lạnh như băng ấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn khiến bạn phải khựng lại, bản thân bạn chả biết sao lại chả thể di chuyển đôi môi cũng không nói nên lời, bỏ lại bạn ở đó với cái không khí ngột ngạt bao trùm. Bạn đủ lớn để hiểu ý nghĩa của nó, dù không phải là câu nói khinh thường hay chửi mắng nhưng nó đủ khiến cho bạn suy nghĩ.

Mất một hồi lâu bạn mới có thể định hình lại mọi thứ, những bước chân trĩu nặng của bạn bước đi trên sàn gỗ của ngôi trường. Bạn không thể khóc cũng không thể biết mình nên làm gì. Chỉ biết bước chậm rãi tới căn phòng thân quen của mình.

Suốt cả buổi chiều hay ăn tối tại sảnh đường khuôn mặt bạn hiện rõ sự buồn bã, nhóm Harry và anh trai bạn cũng nhận ra điều gì đó cũng tới hỏi bạn nhưng vẫn nhận được câu trả lời như nhau là bạn cảm thấy hơi mệt mà thôi. Draco anh lo cho bạn lắm mới sáng nay em vẫn vui vẻ tươi cười với anh mà tại sao bây giờ lại thành ra như này, bữa tối cũng kết thúc anh định hỏi bạn cho ra lẽ nhưng nhoáng cái đã không thấy bạn đâu cả. Anh lập tức đi tìm bạn, từ phòng bạn, nhà chung Gryffindor hay thư viện cũng không thấy bạn. Anh chạy thật nhanh anh muốn thấy hình dáng nhỏ bé đó của bạn.

Anh dọc theo hành lang tới ban công cuối cùng cũng thấy bạn, cái mái tóc màu đỏ mận, đôi giày màu đen và dáng người nhỏ đó anh nhớ từng chi tiết. Anh lao tới thật nhanh ôm bạn từ đằng sau anh dụi dụi vào mái tóc bạn, như thể sợ sẽ đánh mất bạn anh không muốn điều đó xảy ra. Dù có ra sao anh vẫn sẽ mãi giữ bạn trong vòng tay mình.

Cái ôm của anh bờ vai anh như là chỗ tựa vững chắc cho bạn, là nơi bạn có thể tựa vào khi bạn cảm thấy buồn, mệt hay vui. Sự ấm áp này mùi hương này nó như sự an ủi bạn bao nhiêu những gì bạn giữ trong lòng chiều giờ cũng vì thế mà được trút bỏ đi. Bạn khóc ôm chặt anh, tại sao cùng một dòng máu nhưng khi ở bên cạnh anh bạn lại cảm thấy an toàn và thoải mái như này nó khác hẳn hoàn toàn khi ở với ông ấy.

Cứ như thế bạn cứ khóc anh vẫn ôm lấy bạn dưới ánh trăng sáng đó, khung cảnh tựa thật đẹp nhưng lại là một không khí u buồn.

"Hãy cứ khóc cho đến khi em cảm thấy đỡ hơn nhé"

"Anh ở đây với em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com