Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Cậu trai mùa xuân

Cậu ấy sinh ra trong một thị trấn nhỏ nơi thời gian trôi chậm như tiếng gió thổi qua hàng cây anh đào.

Thị trấn nằm nép mình giữa những ngọn đồi mềm như vai mẹ, mùa đông phủ tuyết trắng xóa mái ngói cũ, mùa xuân nở hoa không cần ai nhắc. Ở nơi ấy, tiếng chuông gió vang lên từ ban công tầng hai của hiệu sách cổ đã cũ kỹ, mỗi lần gió xuân đi ngang qua đều để lại một âm thanh như nụ cười dịu dàng.

Jeong In lớn lên ở đó, giữa những con đường quanh co lát đá, những quán trà cũ kỹ chỉ có hai ba bộ bàn ghế, và những buổi sáng ngập mùi bánh mì mới nướng từ lò của vợ chồng ông bà Kim cuối phố. Cậu không có nhiều bạn, không phải vì khó gần, mà bởi người ta hay quên mất cậu.

Người trong thị trấn gọi Jeong In là "cậu trai mùa xuân", vì cậu luôn mỉm cười, dù không lớn, nhưng đủ làm người ta quên đi những ngày lạnh.

Jeong In không nổi bật, không ồn ào. Cậu như bức tranh phai màu được treo lâu năm trong quán cà phê, chẳng ai để ý kỹ, nhưng một khi đã nhìn rồi thì chẳng thể nào quên. Nhưng nếu ai đó chịu dừng lại và quan sát, họ sẽ thấy cậu có đôi mắt như sương mai trên cỏ — dịu, trong, nhưng luôn có một điều gì đó chưa nói thành lời. Áo khoác dài màu kem nhạt, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, và đôi mắt trong đến mức đôi khi người ta tưởng mình thấy một mảnh trời tháng ba ở trong đó.

Cậu hay đến tiệm bánh góc phố vào mỗi sáng thứ Ba, mua một ổ bánh mì bơ nhỏ rồi ngồi ở bàn ngoài cùng gần cửa sổ. Bên cạnh luôn có một cuốn sổ vẽ. Cậu vẽ tranh. Trong tranh là những người đã rời đi, những kỷ niệm chưa từng có thật, những khuôn mặt cậu chưa từng chạm nhưng lại nhớ bằng cả trái tim.

Có lần bà chủ tiệm hỏi đùa:
— "Cô gái trong tranh của cháu là ai thế? Bạn gái à?"
Jeong In chỉ cười, rồi đáp nhỏ:
— "Không phải đâu ạ. Lần tới cháu sẽ vẽ tặng bà một bức nhé?"

Cậu từng yêu một người. Đã rất lâu rồi. Câu chuyện đó chẳng ai biết rõ, bởi Jeong In không nói, và cũng không viết ra. Chỉ có trong tranh, dáng người ấy cứ xuất hiện mãi, lặp đi lặp lại với mái tóc ngắn và ánh mắt ngước về phía không ai nhìn thấy.

Cậu thích pha trà hoa cúc, mở nhạc từ chiếc máy phát cũ mà bố để lại, và ngồi bên cửa sổ, sổ vẽ trải ra trước mặt.

Trong tranh của Jeong In không có màu sắc rực rỡ. Tông màu cậu dùng thường nhạt, dịu, và có chút buồn như chiều mùa đông. Cậu hay vẽ người — nhưng hầu hết là một cô gái, dù chính cậu cũng không chắc cảm xúc mình dành cho cô ấy là gì, thậm chí cậu còn không nhớ nổi tên.

Cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi, có mái ngói xanh và khung cửa sổ luôn mở hé. Trong vườn có cây mận trắng nở sớm. Căn nhà có cửa chớp màu ngà, lan can gỗ được quấn quanh bởi dây thường xuân xanh thẫm, và một cái chuông gió bằng gốm treo trước hiên. Mùa xuân chưa đến hẳn, nhưng cánh hoa đã lác đác phủ lên bàn gỗ ngoài sân, như thể thiên nhiên cũng không đợi được nữa để được gặp Jeong In.

Cũng bởi tối qua, đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn mới từ group chat cũng đã lâu ngày không hiện thông báo.

Min Jun: "Xuân về rồi. Sáng nay nắng lên sớm lắm. Mình đã dậy từ sớm để chạy bộ đó. Các cậu cũng mau làm gì đó để tận hưởng không khí trong lành này đi!"

Haru: "Tớ xin. Ở đây vừa mưa, tâm trạng y như chiếc lá bị xe cán qua."

Ji Hwan: "Không ai hỏi tớ đâu nhỉ. Thôi thì xuân về rồi. Cậu nên ra ngoài đi Jeong In, đừng vẽ nữa!!!"

Jeong In chỉ mỉm cười, đặt điện thoại xuống.
Xuân về thật rồi. Nhưng cậu có cảm giác mùa xuân này sẽ đặc biệt lắm đây.

Cậu thích yên tĩnh, nhưng không cô đơn. Mỗi khi lo lắng hay phiền não, cậu sẽ pha một tách trà hoa cúc, mở đĩa than cũ, rồi vẽ. Những nét bút nhẹ nhàng, chậm rãi như nhịp thở, như thể thời gian đang tan ra dưới đầu ngòi bút.

Cậu tin rằng mọi người đều có thể bắt đầu lại. Như mùa xuân đến sau mùa đông, như bông hoa có thể nở lại dù đã từng rụng xuống. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám nói yêu ai lần hai.

Không phải vì trái tim cậu không đủ lớn, mà vì nó quá dịu dàng, sợ làm đau người khác. Nhưng có một điều cậu không tin lắm — đó là việc có thể yêu ai đó một lần nữa sau khi đã mất đi tình yêu đầu. Không phải trái tim không còn chỗ, mà là nó trở nên quá cẩn thận, quá dè chừng, và quá biết đau.

Sáng hôm ấy, gió mang theo mùi hoa mới, mùi của một điều gì đó chưa từng đến.

Jeong In đang quét lá ngoài hiên thì có tiếng chân bước rất khẽ. Cậu ngẩng lên, và thấy một cô gái đứng phía ngoài cổng. Cô không đẹp theo kiểu ấn tượng, nhưng có dáng vẻ khiến người ta muốn dừng lại nhìn thêm lần nữa. Tóc cô dài, lẫn vài cánh hoa mận trắng. Chiếc ba lô cũ được đeo lệch một bên, và đôi giày vải màu kem dính chút bùn đất.

Cô gái ngập ngừng, như thể đang tự hỏi có nên gõ cửa hay quay lưng bỏ đi.

Rồi bằng một giọng khàn nhẹ vì gió, cô nói:
— Xin lỗi cho tôi hỏi... đây có phải là nhà của họa sĩ Jeong In không ạ?

Jeong In ngẩng lên.

Nắng đầu mùa đổ lên tóc cậu, rọi cả vào mắt.
Và như một bản nhạc đã từng được viết ra nhưng chưa ai hát, mùa xuân ấy bắt đầu từ một ánh nhìn.

Jeong In không trả lời ngay. Cậu nhìn cô gái, ánh nắng lọc qua kẽ lá rọi xuống vai cô, dịu dàng như tấm chăn mùa xuân.

Và lúc ấy, không hiểu vì sao, cậu lại nghĩ đến câu chuyện xưa cũ. Đến một cánh cửa mà cậu đã đóng từ lâu, nhưng giờ, có lẽ... đang được ai đó gõ nhẹ từ bên ngoài.

— Là tôi. — Jeong In đáp, giọng cậu nhẹ hơn tiếng gió. — Mời cô vào.

Cô gái mỉm cười.

Và cánh cổng gỗ cũ kỹ đã lâu không ai đẩy, khẽ mở.

Mùa xuân không bao giờ báo trước khi nó bắt đầu. Nó chỉ lặng lẽ len vào một sáng nào đó, qua một người không hẹn mà đến.

Jeong In – người không thể nói yêu ai lần hai, lại chuẩn bị vẽ nên một mùa xuân không giống bất kỳ bức tranh nào cậu từng tạo ra.

13/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com