Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐊ẽ 𝐇ở

- Hé lu hé lu anh em! - Thành An vui vẻ, nhảy nhót vào trong phòng tập, theo sau đó là anh chồng số khổ của nó và Dương Domic.

- Ba đứa bây mấy nay đi đâu mà xin vắng tập vậy? - Vừa nhìn thấy 3 thằng em thân thiết, Anh Tú Atus liền bước đến bá vai kẹp cổ cả đám, ồn ào náo nhiệt cả phòng tập.

- Thì đi chữa lành cho thằng Dương nè, nó thất tình...ứm ứm...

Chưa kịp nói hết câu Thành An đã bị bàn tay to lớn của Bảo Khang bịt chặt miệng lại khiến nó phải giãy giụa tìm cách thoát ra.

- Thất tình? Dương thất tình hả bé? - Anh Xái đứng ngay gần đó đã kịp nghe thấy, liền nhiều chuyện bước đến hỏi to, thành công làm tất cả mọi người chú ý đến.

Mấy chục cái mỏ nhiều chuyện xúm xụm lại, bao vây Đăng Dương hỏi han đủ các thứ, chỉ trừ một cậu trai nhỏ bé đang ngồi yên ở góc phòng đưa mắt nhìn về phía hắn kể từ khi hắn vừa xuất hiện.

- Sao đấy? - Minh Hiếu lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh chạm nhẹ vào vai em.

- Người thất tình cần đi chữa lành là em mới phải. Người đó đã bỏ rơi em, sao bây giờ lại tổn thương?

- Em chưa nghe câu vừa ăn cướp vừa la làng hả?

- Đã chọn rời bỏ em thì phải sống cho thật hạnh phúc chứ, tại sao lại để thành ra như vậy?!

Quang Anh giọng rất nhỏ như chỉ muốn nói với bản thân mình, nhưng Minh Hiếu lại có thừa sự bận tâm đến em để có thể nghe thấy được. Anh thầm thở dài rồi đưa ánh mắt về hướng Đăng Dương mặt không chút cảm xúc vẫn đang bị mọi người tra hỏi.

Ngay cả khi mày không làm gì thì mày vẫn thắng?!

- Quang Anh!

- Dạ? - Em lười biếng đáp lại tiếng gọi của Minh Hiếu nhưng chẳng buồn cho anh một ánh mắt nào.

- Mình hẹn hò đi!

- Anh Hiếu nói gì? - Quang Anh cứng đờ hết cả người, chết trân nhìn chằm chằm về phía Minh Hiếu.

- Anh giỡn thôi! Anh phải nói vậy thì em mới chịu nhìn anh, chứ nãy giờ em cứ như người mất hồn.

- Mai mốt anh Hiếu đừng giỡn vậy nữa, em giật mình thật đó! - Em như thở phào nhẹ nhõm, hiện tại em không thể mở lòng với ai được đâu.

- Anh biết rồi!

Quang Anh ngốc nghếch làm sao nhìn ra được lời nói lúc nãy của anh có đến  1000% là sự nghiêm túc, cũng có thể là em không hề để tâm đến nên mới không nhận ra chứ không hẳn là do em ngốc.

Trong một khoảnh khắc thấy em thẩn thờ nhìn về hắn, Minh Hiếu ước có thể lao đến dùng tay che mắt em lại và lời nói như muốn chiếm hữu ấy đã được thốt ra.

Minh Hiếu đã rất háo hức chờ mong câu trả lời từ em, nhưng phản ứng bàng hoàng và bài xích mọi lời tỏ tình lúc đó của Quang Anh làm anh nhận ra, bây giờ chưa phải là lúc.

Minh Hiếu có thể nhìn ra trong ánh mắt em bây giờ chỉ toàn là hình bóng thằng bạn thân của anh. Không một chỗ trống, không một kẽ hở để người khác có thể chui vào.

Nên anh đành phải đè nén lại lời vừa nói ra, cố nặn trên môi một nụ cười để trấn an mong em yên tâm, như để em biết rằng sẽ chẳng có ai dám bước đến tranh giành vị trí của Dương Domic trong lòng em đâu.

Em tàn nhẫn lắm, chẳng kém gì thằng Dương!

...

...

- Dương ơi Dương à, Dương ăn cứt gà, Dương ỉa không ra!

- Mày muốn chết hay sao? - Dương Domic vừa tập xong phần của team mình, đang ngồi nghỉ giải lao để team khác thay phiên vào tập.

Team khác cụ thể là team Rhyder.

- Nhảy thôi mà, có gì lạ đâu mà nhìn dữ vậy? Đó là chưa nói tới anh Quang Hùng nhảy trật nhịp tùm lum.

- Người ta nhìn Rhyder.

- Đúng đúng! Ủa anh Sinh, sao sao sao...

- Sao tao biết chứ gì? - Song Luân cầm lấy chai nước được Đăng Dương đưa cho, rồi vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

- Ờ, sao anh biết?

- Mày quên hồi livestage 1, tao chung team No Far No Star với Rhyder à? Tụi nó tò te với nhau từ lúc đó rồi, tao thấy hết!

- Thằng trời đánh! Sao mày giấu mẹ? Sao tới Hào Quang mẹ hỏi mới chịu nói? Đồ tồi!

- Lúc đó tới danh phận cái đuôi tao còn chưa được làm nữa thì khoe chi cho mang nhục.

- Thì cũng phải kể với anh em, để anh em giúp mày chứ!

- Không đâu Gíp, nhờ nó giấu nên hai đứa nó mới thành một cặp á. Chứ nhờ tụi em chắc giờ Rhyder nó block thằng Dương rồi.

- Thì giờ nó cũng bị Rhyder block rồi mà...

- Nay mày chán sống thiệt hả An lùn?

- Lùn bà nội mày!

- Ủa sao bị block?

- Anh mới trên núi xuống hả anh Sinh, sáng giờ em la om sòm là thằng Dương nó thất tình đó.

- Sáng anh kẹt xe vô trễ!

- Chán ghê! Chuyện là vầy... (sơ lược 1800 chữ). Đó chuyện là vậy đó!

- À hôm trước có thấy sơ sơ trên mấy kênh lá cải mà anh không bận tâm lắm, ai ngờ chuyện lớn vậy hả? - Sau khi nghe Thành An thuật lại mọi chuyện, Song Luân cứ cảm giác có điểm quen thuộc nào đó mà chẳng nghĩ ra nổi là quen chỗ nào.

- Thằng Dương thì anh cũng biết nó đâu quan tâm mấy vụ phốt, với lại đối với bên ngoài thì nó đang độc thân mà, chuyện vào khách sạn là bình thường. Nhưng nó với Rhyder mới căng.

- Ủa đơn giản mà em, vào khách sạn xin camera đem về cho Rhyder xem là xong.

- Người già như cụ còn nghĩ ra thì cụ nghĩ người thông minh như em không nghĩ ra được à? - Dương Domic khinh thường liếc xéo về phía Song Luân.

- Cái thằng này! Hậu bối bây giờ không ra thể thống gì hết vậy? Nghĩ ra thì sao không đi làm đi?!

- Camera khách sạn đâu phải muốn lấy là lấy đâu cụ, người ta chỉ đưa ra khi có yêu cầu của cơ quan chức năng giúp điều ra vụ án thôi - Dương Domic thở dài ngao ngán.

- Không xin được thì mình bỏ tiền ra mua đoạn ghi hình đó.

- Hỏi mua rồi, nhưng khách sạn báo đã có người tới bỏ tiền ra để xóa đoạn tối hôm đó rồi, thằng Dương nó bị gài mà nên dễ gì bọn bên kia để lại manh mối - Thành An cũng vì thằng bạn mà mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Quang Anh hay Đăng Dương cũng đều quan trọng đối với nó cả.

- Ủa thì kê giá cao hơn để khách sạn khôi phục lại, khôi phục được mà bây?

- Khách sạn nói lấy uy tín đặt hàng đầu, đã nhận tiền xóa rồi thì không nhận tiền khôi phục nữa.

- Đm đã bán đoạn ghi hình là lươn lẹo rồi còn dám nói tới câu uy tín đặt lên hàng đầu, mắc mệt! Ủa? Ê ê ê ê

- Gì dị cụ? Ma nhập hả?

- Thằng Dương mày đừng có hỗn nghe!

- Chứ sao tự nhiên đang nói chuyện cái anh giãy đành đạch chi?

- Nãy Gíp nó kể tao cứ thấy có gì quen quen, giờ mới nhớ ra nè - Song Luân mừng rỡ la toán lên.

- Cái gì quen? Nhỏ đó người yêu cũ cụ hả?

- Không phải!

- Hay em gái của anh?

- Không.

- Con gái riêng của cụ với người phụ nữ khác?

- Mày điên hả Dương?

- Chứ cái gì quen? Anh nói luôn đi, thằng Dương nó hấp hối rồi anh còn lề mề!

- Cái khách sạn SL hôm đó thằng Dương đưa nhỏ kia tới là khách sạn của tao mà!

- Tính ra là khách sạn của mình luôn mà nãy giờ mới nhớ ra luôn á má???

- Thằng Dương mày đừng có hỗn nghe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com