Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. 𝐕ự𝐜 𝐓𝐡ẳ𝐦

- Và team của đội trưởng Rhyder về vị trí thứ tư nên chỉ có một thành viên duy nhất trong team các bạn được an toàn. Tất cả thành viên còn lại sẽ rơi vào vòng nguy hiểm và có thể sẽ phải dừng chân tại đây!

Trái ngược với mọi người đang lo lắng, Quang Anh không hề muốn bản thân mình được an toàn. Là một đội trưởng nhưng thời gian qua em đã quá sao nhãng với bài thi của team.

Mọi người đã phải chờ em tận mười ngày vì chuyến lưu diễn. Sau khi trở về, em lại như người mất hồn, chẳng thể làm được gì cho đang mặt đội trưởng. Đã thế vào phút chót team còn bị mất luôn cả file nhạc, làm hại tất cả thành viên phải gấp rút thu âm lại từ đầu.

Quang Anh biết đó không phải lỗi của riêng ai cả, không ai muốn những điều đó xảy ra nhưng nó đã xảy ra rồi và với cương vị là đội trưởng, không thể bảo vệ được mọi người an toàn vào vòng tiếp theo thì chắc chắn là lỗi của em.

Cậu trai bé nhỏ với mái đầu màu xanh neon cá tính nổi bật, nhưng trái ngược lại là dáng vẻ xanh xao, gầy gò vì thiếu ngủ. Em đứng đấy với thần sắc bơ phờ, đôi mắt long lanh mà ai đó hay nói với em rằng nó như chứa cả bầu trời sao, bây giờ đang nhường chỗ cho sự lờ đờ mệt mỏi, em lẳng lặng đón chờ kết quả đến với mình.

Nhưng phía bên này có một chàng trai cao to âm thầm hướng mắt về phía em, cẩn thận quan sát không sót một hành động hay một cử chỉ nào.

Lúc nãy, hắn đã đứng bên dưới xem phần trình diễn của team em, bài hát Chân Thành từ khi em bắt đầu cất giọng, hắn liền cảm nhận trái tim mình như đang bị ai bóp nghẹt lại, không thể thở, không lối thoát.

"Chân thành đổi lại gì đâu?!"

Hắn đã nghe hết, cũng đã hiểu hết được sự giằng xé trong lòng em đau đớn đến mức nào. Đăng Dương không dám thắc mắc rằng khi em viết nên ca khúc này, khi ấy em đang nghĩ gì? Hắn sợ nếu hỏi ra thì hắn phải tự giết chết chính mình mới có thể chuộc tội với em.

Bây giờ lại phải đứng đây nhìn em nhỏ với mặt tái nhạt, gầy ốm đứng đấy đợi người khác gọi tên mình rơi vào vòng nguy hiểm.

Tất cả những gì em đang phải gánh chịu đều do anh mà ra. Anh xin lỗi, có thể bây giờ em đang rất muốn ra về, em không muốn thấy mặt anh nữa. Nhưng anh xin em, làm ơn hãy an toàn, em là một viên ngọc rất sáng, em không thể bị lưu mờ bởi bất cứ thứ gì được, kể cả là anh!

Anh xin em, phải an toàn Quang Anh nhé!

- Và người an toàn duy nhất đó là...Quang Hùng MasterD, chúc mừng em! Đồng nghĩa với việc, bốn thành viên còn lại lập tức bước vào vòng loại trừ!

Trái tim Dương Domic như rớt xuống vực thẳm khi nghe anh Trấn Thành công bố kết quả. Như không còn khả năng có thể tự điều khiển được mình, thay vì cùng các thành viên an toàn khác di chuyển vào phòng chờ, thì hắn lại chạy ngược lại về phía có người nắm giữ linh hồn của hắn.

Tạm quên mất những hiểu lầm, những giận hờn, lời nói chia tay đầy lạnh lùng, mặc cho bản thân không còn lấy một chút danh phận gì với em. Dương Domic vẫn bất chấp chạy đến bên em, ôm em thật chặt vào lòng.

Đăng Dương thừa nhận, hắn đang sợ lắm. Nếu chẳng may bị loại thì em chắc chắn sẽ trốn mất khỏi tầm mắt của hắn, không còn quay chung chương trình, Quang Anh của hắn sẽ không còn để cho hắn được nhìn thấy em nữa.

Đăng Dương không cam tâm cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời Quang Anh.

- Quang Anh, hứa với anh là em sẽ trở lại phòng chờ đi! - Hắn ôm gọn em trong vòng tay, miệng vô thức nói những điều làm hắn lo sợ.

- ... - Em có chút bàng hoàng, đã định đẩy nhẹ hắn ra nhưng điều đó càng làm cho hắn ôm chặt hơn nữa. Hiện tại đang ghi hình, còn có cả khán giả phía dưới, nên em không thể xô mạnh để rời khỏi hắn được.

- Quang Anh hứa là sẽ an toàn đi! - Thấy người kia không có ý định trả lời, hắn vẫn không hề bỏ cuộc. Đăng Dương thừa gian manh để biết rằng ở khung cảnh này, em nhỏ của hắn sẽ không dám đẩy hắn ra đâu.

- ...

- Quang Anh, làm ơn!

- Em...

- Không phải vì anh, em phải an toàn để chinh phục những ước mơ của em, em đã chờ mười năm cho sự vụt sáng này. Em không thể dừng lại ở đây đâu!

- ...

- Quang Anh, đừng vì chuyện đó mà buông xuôi tất cả, anh biết em rất giỏi, chỉ cần em muốn ở lại, chắc chắn Quang Anh sẽ làm được. Em hứa là em sẽ an toàn đi! Nhá!

- Được rồi, em hứa! - Quang Anh đành lên tiếng đồng ý, nếu không thì hắn sẽ ôm thế này mãi, em đã quá hiểu cái tính ương bướng, không biết sợ trời sợ đất của hắn.

- Cảm ơn em! Cảm ơn em! - Nghe được câu trả lời mong muốn, hắn nhẹ nhàng buông em ra để quay bước về phòng chờ, trả lại sân khấu này cho em.

Đây chắc chắn không phải là sân khấu cuối cùng của em tại đường đua này đâu. Phải không tình yêu của anh?!

- Như thường lệ, mỗi anh trai sẽ có một phút để có những chia sẻ, những tâm tư nguyện vọng của mình đến với khán giả để họ thấy các bạn xứng đáng ở lại. Xin mời Rhyder!

- Lời đầu tiên em chỉ biết gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong team mình, em đã làm không tốt vai trò của một đội trưởng dẫn đến việc cả bốn người bọn em đang đứng ở đây.

Dứt lời, em cúi gập người xuống với từng thành viên của mình, Quang Anh biết họ không hề trách em về điều gì cả nhưng em thật sự nợ họ lời xin lỗi, đáng ra em đã có thể làm tốt hơn nếu không để chuyện tình cảm cá nhân chi phối quá nhiều như vậy.

- Và tiếp theo là em xin chia sẻ ngoài lề một chút là thời gian qua em đã vô cùng thất vọng về một người...

- Người đó có quan trọng với em lắm không?

- Có thể nói cách đây vài tuần, người đó là tất cả của em anh Thành ạ!

- Vậy còn bây giờ?

- Bây giờ thì...em không biết gọi vị trí của họ trong lòng em là gì...không biết phải đối diện thế nào... - Giọng em run lên từng hồi, em đang khó nhọc xoay xở trong việc phải đè nén cảm xúc trong khi mắt từ sớm đã đỏ hoe làn mi.

- Bình tĩnh không sao nhá! Anh không biết em đã trãi qua những gì, nhưng anh nghĩ là em đã có một thời gian rất khó khăn và bây giờ em đang cố phải vượt qua nó. Em đã rất mạnh mẽ rồi, em là một đứa trẻ ngoan, em có quyền được yêu thương. Em không có lỗi gì cả, anh vẫn luôn tự hào về em!

Anh Thành tiến đến ôm nhẹ em vào lòng, cậu em trai kiên cường mà anh đã chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành, có mặt trong từng bước ngoặc sự nghiệp của cậu, giờ đây như đang sắp vỡ vụn ra tại sân khấu.

Đây là lần đầu tiên anh Thành nhìn thấy Quang Anh với bộ dạng yếu đuối như thế này, điều đó làm anh thoáng chút có phần lúng túng, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh bình tĩnh ôm lấy em, thầm thì những điều an ủi lấy tâm hồn đang mong manh đó.

Bên trong phòng chờ các anh trai đang xem qua màn hình trực tiếp cũng đứng ngồi không yên.

Em bé ngoan ngoãn lễ phép của các anh đang bị tên nào đó ức hiếp đến mức phát khóc trên sân khấu thế này, hỏi làm sao các anh có thể xem như không có gì đây?!

- Vừa lòng mày chưa?! - Minh Hiếu chậm rãi bước đến ngồi cạnh Dương Domic, mắt cả hai vẫn không ngừng nhìn về phía màn hình.

- Không phải việc của mày!

- Đúng! Mày sống chó không liên quan tới tao. Nhưng nếu Quang Anh khóc thì sẽ là việc của tao.

- Quang Anh khóc hay cười cũng chưa đến lượt mày được ý kiến đâu!

Hắn vẫn không nhìn người bên cạnh lấy một cái, hắn biết Minh Hiếu đang khiêu khích để hắn mất đi sự bình tĩnh, sau đó lại xảy ra màn đánh nhau ngay trước mặt mọi người.

Nếu chuyện đó đến tai Quang Anh, với những hiểu lầm đang có sẵn và mối quan hệ đang bên bờ vực thẳm,  thì không hề có lợi cho hắn chút nào.

Muốn giành được vợ về thì trong lúc này nhất định phải tỉnh táo, bỏ cái tôi xuống! Vợ quan trọng hơn cái tôi Dương à!







_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬


Má Thắm và 2 con báo của má :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com