Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. 𝐓ô𝐢 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐌𝐮ố𝐧 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐕ớ𝐢 𝐀𝐧𝐡

- May quá em được hồi sinh vào chung kết Quang Anh nhỉ?! - Captain vui vẻ, ríu rít chạy xung quanh người anh trai thân thiết của mình để chia sẻ niềm vui.

- Biết rồi, khoe nửa tiếng đồng hồ rồi, là tui vote cho ông ở lại đấy nhá!

- Em biết là Quang Anh thương em nhất mà, không cần hỏi cũng biết Quang Anh sẽ vote cho em rồi.

- Quang Anh, đi với anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói - Chẳng biết từ đâu, Dương Domic lao đến như một vị thần, ung dung xen vào giữa cuộc khoe chiến tích của Đức Duy.

- Nè anh kia, Quang Anh đang chơi với em mà. Một là anh vào chơi chung, hai là anh ra kia chơi một mình. Chứ sao lại rủ Quang Anh của em ra chơi riêng vậy?!

- Anh có chuyện quan trọng cần nói với Quang Anh.

- Chuyện gì mà quan trọng?! Quan trọng bằng cô Linh hát Linh ca gì của anh không? Anh làm Quang Anh buồn em còn chưa tính sổ, giờ còn dám đem Quang Anh đi nữa hả?

- Lâu quá chưa bị đánh nên nay mạnh miệng quá Cap nhờ? Muốn ăn đòn thay cơm không?! - Vừa nói hắn vừa chầm chậm bước đến vờ giơ nắm đấm lên trước mặt Đức Duy.

- Em giỡn, em giỡn! Anh Dương của em dạo này nóng tính quá à nha, toàn nói chuyện bằng vũ lực!

Thằng bé tất nhiên là sợ hắn chứ, nó từng chứng kiến cảnh Minh Hiếu ăn trọn cú đấm của hắn rồi. To cao như anh Hiếu còn té nhào đầu, thì nói chi đến cái thân hình nhỏ bé, gầy nhôm như nó.

- Em không có chuyện gì để nói với anh hết! - Cuối cùng Quang Anh cũng chịu lên tiếng, em vô thức lùi về đằng sau tránh xa hắn.

- Nhưng anh thì có, anh...

- Rhyder ơi tới giờ ăn trưa rồi, đi ăn với anh nha! Tranh thủ ăn xong sớm nghỉ ngơi, chiều còn quay phần chia đội nữa em - Sự xuất hiện của Minh Hiếu thật sự như cái phao cứu lấy Quang Anh trong lúc này.

Em cũng không định đi ăn cùng anh đâu, nhưng em không muốn nói chuyện riêng với hắn, em sợ em lại không kiềm chế được bản thân mỗi khi đối diện với người trong lòng mình. Thôi thì đành lợi dụng sự nhiệt tình của đàn anh này vậy!

- Quang Anh! - Đăng Dương cũng nhất quyết không bỏ cuộc, hắn bước đến với tay nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng níu lại.

- Không nghe em ấy cần phải đi ăn trưa hả? Muốn gì để Quang Anh ăn xong rồi nói - Minh Hiếu dạo này không còn tỏ ra là người hòa nhã trước mặt Đăng Dương nữa, mỗi khi nhìn thấy hắn xuất hiện gần bên cạnh em, anh sẽ lập tức dùng bộ mặt cau có để nói chuyện với hắn.

- Quang Anh đi ăn ngoan rồi về cho anh xin chút thời gian nói chuyện với em nhé! Anh chỉ cần 5 phút thôi, không làm phiền em lâu đâu.

Không nghe lọt tai, cũng chẳng mảy may để ý đến lời Minh Hiếu nói, hắn đi đến trước mặt em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em, thấp người thì thầm vào đôi tai đã sớm đỏ lên từ khi hắn bước đến gần.

Sau đó mới ung dung đứng thẳng người, đá ánh mắt nhìn sang Minh Hiếu đang đứng bên cạnh.

- Cần gì phải gay gắt như vậy? Không phải là của mình thì dù giành giật thế nào cũng không có được đâu, việc gì phải xoắn lên như thế! 

- Mày chờ đó! - Nói rồi Minh Hiếu nhanh chóng rời đi cùng Quang Anh, để lại một Đăng Dương đắc ý cười nhàn nhạt và một Đức Duy nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác thắc mắc rằng tại sao Minh Hiếu không rủ nó đi ăn cùng?!

...

...

- Người ta ai cũng có người gọi về đội hết rồi, còn có mình em thôi đó Dương!

- Em cũng không hiểu luôn anh Thành ạ! Tuần này em rất sẵn sàng để làm đội trưởng luôn thì em lại hạng 5, nhưng hạng cũng cao mà anh!

- Đúng! Thằng nhỏ tới hạng 5 lận mà không có ai gọi, mình có giá, mình giỏi mà em. Giờ đứa nào mà gọi, em làm giá lên cho tui!

- Mình làm giá được mà phải không anh?!

- Mình làm giá, mình chảnh lên! Cho tụi nó năn nỉ mình chứ!

Reng...reng...reng...

- Đó đó! Giờ em bắt lên coi đứa nào gọi!

Dương Domic vừa nhấc điện thoại lên áp vào tai mình lắng nghe, liền có tiếng alo từ đầu dây bên kia truyền tới. Làm sao hắn không nhận ra là ai được chứ!

Nếu là ba người đội trưởng còn lại lên tiếng, thì có thể hắn sẽ không nhận ra ngay được, nhưng giọng nói này là âm thanh đã lớn lên cùng hắn cơ mà. Từ thuở nhỏ còn chưa kịp biết nói đã chơi cùng nhau, cùng ô ô a a những câu từ mà chỉ có bốn đứa nhỏ không răng trong cái xóm ấy hiểu được.

Đã tìm ra được nhau ngay từ khi còn chưa có ý thức thì bây giờ làm sao lại không nhận ra người tri kỷ bao năm của mình.

Nhưng Đăng Dương đã từ chối nhận ra, không muốn nhận ra ngay trong giờ phút này. Mối quan hệ của họ có lẽ đã sớm căng thẳng đến mức không còn muốn chạm mặt nhau nữa, chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau ngồi xuống ngân nga những giai điệu mới mẽ như những ngày xưa cũ.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh!

Hắn dứt khoác không chút chần chừ dập mạnh máy xuống, cắt ngang cuộc nói chuyện làm cho cả anh Trấn Thành và người ở đầu dây bên kia cũng phải ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Sao rồi sao rồi? Bên đó nó nói gì?

- Có nói gì đâu ạ?

- Không phải, ý anh hỏi là vừa bắt máy thì bên kia nó nói gì với em trước á!

- Không, bên kia chưa nói gì hết là em cúp mất luôn á. Anh kêu mình phải chảnh lên mà!

- ...

- Sao vậy anh?

Anh Trấn Thành chính thức ngỡ ngàng bật ngửa và đứng hình một trăm giây trong khoảnh khắc lịch sử này.

- Mày điên hả Dương? Em phải nghe nó nói, mình mới biết được nó là ai để còn biết mình thuộc team nào chứ! Trời ơi trời!!!

- Thôi kệ đi anh! Lát vào sảnh chờ, ai gọi em thì em vào team người đó luôn!

- Đi đi trời ơi, em đi lẹ giùm tui cái, quá mệt mỏi rồi!

Bên trong phòng tập chung, mọi người từ nãy đến giờ vẫn theo dõi mọi cuộc gọi của các anh trai thông qua chiếc TV. Ai cũng đều cười rộ lên với màn lập team của Dương Domic, các anh bảo người gì mà khờ ơi là khờ vậy không biết, nhưng...

- Em nghĩ là Hiếu gọi ấy - Negav ghé vào tai Hurrykng thì thầm.

- Anh cũng nghĩ vậy, thằng Hiếu chỉ cần ho thôi là Dương nó biết là ai rồi. Làm gì có chuyện chưa biết là ai mà nó dập máy! - Bảo Khang ngồi bên cạnh khoanh tay, đăm chiêu cũng gật gù đồng ý với người yêu của mình.

- Chắc Dương nó giả điên để né về team thằng Hiếu rồi!

- Không đâu, lên hình phải nói chuyện với nhau vui vẻ, mà nó thì không thể vui vẻ với thằng Hiếu được, nên nó chơi chiêu dập máy để khỏi nói á. Chứ nó thừa biết né thế nào được, mấy team kia đủ người hết rồi.

- Khổ thân thằng bạn tôi, khôn thấy mẹ luôn mà phải diễn vai bị khờ!








_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬


Là khác đội dữ chưa 2 cái đứa kiaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com