18. 𝐀𝐧𝐡 𝐘ê𝐮 𝐄𝐦
- Tôi nghĩ đây là một trong những tiết mục được các bạn chào đón nhất trong hôm nay, vì trong phần đấu giá họ đã bị màn về một demo vô cùng thử thách. Xin chào đón team Hào Quang!
Ba người họ bước ra với phong thái đầy tự tin cùng những tràn vỗ tay hò reo chào đón nồng nhiệt từ khán giả.
- Bây giờ là khoảnh khắc của các bạn, xin mời!
🎶 ... Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ lúc đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son...
...
Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đưa anh tìm đến
Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em...
...
Trả lời anh đi! Hãy trả lời anh đi!
Liệu còn hi vọng để có thể ôm lấy nhau người ơi?
Ừ thì thôi, vậy đành thôi, một lần thôi
Một lần anh được phép yếu đuối với những kí ức tiếc nuối.
...
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi nỗi đau 🎶
Tất cả mọi người tại trường quay đều nín lặng, đâu có vài người đưa tay lau nhanh dòng nước mắt, có lẽ lời bài hát đã chạm đến trái tim họ, cũng có thể nó hoàn toàn giống với hoàn cảnh hiện giờ của họ.
Một bầu không khí trầm lắng đưa mọi người đến nơi sâu tận đáy của cảm xúc. Khán giả khóc, đồng đội khóc, fan hâm mộ xem họ qua màn ảnh nhỏ khóc và cả người hát ra những giai điệu làm day dứt lòng người đó cũng khóc.
- Có lẽ mọi thứ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh ấy rồi, cuối cùng cũng chịu cho bản thân được yếu đuối.
Captain đứng bên trong phòng chờ, cẩn thận theo dõi idol của mình. Nó đi cùng Rhyder qua bao năm tháng, chứng kiến người anh nếm trải bao cay đắng ngọt bùi, nó luôn là người an ủi em sau những lời chỉ trích cay nghiệt.
Nhưng vẫn phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên Captain thấy Nguyễn Quang Anh khóc trong trạng thái tỉnh táo, không phải mượn rượu giải bày và khóc trước mặt nhiều người như thế này.
Anh chịu nhận ra mình cũng là con người rồi sao Quang Anh?!
Trái ngược với Captain, Dương Domic đã từng thấy em khóc, thậm chí rất nhiều lần trước đây rồi nhưng...tất cả đều là khóc vì hắn, chỉ có mình hắn nhìn thấy.
Không thể nghĩ được nhiều, hắn vội đi đến ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đơn độc kia, vì phải kiềm nén cảm xúc mà đôi vai nhỏ gầy ấy đang không ngừng run lên từng hồi.
Hỏi hắn xót xa không? Có đau lòng không khi nhìn em đang khổ sở nuốt từng đợt nước mắt ngược vào trong vì cô ấy.
Nói không đau lòng là giả dối, nói không tức giận là ngụy biện nhưng hơn hết hắn chỉ thấy xót cho em, người con trai nhỏ bé hắn đang ôm trong lòng đã luôn phải tỏ ra gai góc, từ bé đã phải tạo ra một lớp vỏ bọc cứng cáp ngụy trang cho bản thân.
Rhyder, em đã làm rất tốt rồi, có thể tin tưởng ở anh một lần được không? Một lần thôi!
...
...
- Tiết mục top 1 hôm nay thuộc về team có 3 người. Liệu Đầu đội sừng của team Hiếu Thứ Hai có xuất sắc dành vị trí thứ nhất để cả team vào thẳng vòng an toàn hay không?
Dương Domic nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rhyder. Không cần biết kết quả ra sao, hắn chỉ biết hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức của mình rồi.
- Và câu trả lời là Không! Top 1 thuộc về Hào quang của team Negav!
Không thể tin vào tai mình, trước khi cả team kịp tiến đến ôm chầm lấy nhau. Rhyder chợt cảm nhận cả người mình đang được một thân ảnh cao lớn bao phủ lấy và siết chặt, bên tai em còn không ngừng nghe lời hắn thì thầm thật khẽ...em làm được rồi, em giỏi lắm!
Rồi em lọt thỏm giữa cái ôm ấm áp của những người anh em. Trong khoảnh khắc này em hiểu được, 7 người bọn em là một gia đình.
- Tôi xin đọc những cái tên đầu tiên vào vòng an toàn sau team Hiếu Thứ Hai. Xin chúc mừng team Hào quang!
- Giỏi quá giỏi quá! Dô trong đợi tụi này dô nha!
- Mọi người nhất định phải vào trong đấy nhá!
Trên đường từ sân khấu đi vào trong phòng chờ gặp lại các anh trai khác, Dương Domic luôn đi phía sau em, không ngừng dõi theo bóng dáng người mà hắn luôn khẳng định là cả cuộc đời.
Nhưng so với việc sót ruột, muốn nhanh chóng trói buộc em vào trong tay, thì hắn càng hi vọng rằng sự rung động từ em sẽ được tích lũy dần dần, cho đến khi em cảm thấy đã đủ rồi, có thể ôm tình yêu đầy ấp đấy chạy về phía hắn.
- Anh Dương?
- Hả? Anh đây, em làm sao?
- Em thì không, nhưng anh Dương đừng buồn nữa được không ạ?
- Anh có buồn gì đâu chứ.
- Lúc nãy khi trình diễn, em thấy anh Dương cũng xoay người lau nước mắt.
- Lúc nãy anh có hơi nhập tâm, vì anh không chỉ hát cho anh, mà còn hát thay cho người viết nữa.
- Em xin lỗi, em không phải muốn anh và Kiều hát giùm nỗi lòng em muốn gửi gắm gì đâu. Em chỉ là cảm thấy vibe bài hát rất hợp với câu chuyện của em, nên em...
- Anh không trách em, hôm đó là anh sai mà. Trong chuyện này em không làm gì để phải xin lỗi hết.
- Vậy sao anh Dương mấy hôm nay lại tránh mặt em?
- Hôm qua anh có đọc được một câu chuyện buồn - Hắn lại lần nữa né tránh, không muốn trả lời câu hỏi của em, cũng có thể là bản thân hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.
- Buồn lắm sao?
- Đúng vậy, chuyện về ánh mặt trời đem lòng yêu thương một chú cá nhỏ, nhưng mặt trời sợ sức nóng của mình sẽ thiêu trụi chú cá nhỏ.
- Sau đó thì sao ạ?
- Làm gì còn có sau đó nữa chứ. Cá thì chỉ biết yêu biển cả, làm gì đoái hoài đến ánh nắng đang tương tư mình.
- Nhưng ít nhất ánh nắng ngày nào cũng có thể nhìn thấy chú cá bơi lội vui vẻ, yêu một người đâu nhất thiết phải có được người đó trong tay.
- Em nghĩ vậy sao?
- Thật mà, chỉ cần họ biết có một trái tim luôn sẵn sàng chờ đợi họ. Em tin rồi sẽ có một ngày chú cá nhỏ nhận ra không thể sống nếu thiếu ánh sáng mặt trời.
- Rhyder này - Dương Domic đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt lấy vai Rhyder, dứt khoát xoay người em đối diện với mình.
- Có gì sao anh Dương? - Bị phục kích đột ngột làm em có hơi hoảng hốt, tròn xoe mắt nhìn vào người con trai đang có vẻ lúng túng trước mắt mình.
- Anh...
- Anh Dương sao ạ?
- Anh yêu em.
- ... - Bùm một phát, Rhyder nghe như có tiếng nổ vừa vang dội bên tai mình, sức nóng vụ nổ nhanh chống lan tỏa cơn hỏa lên khắp mặt, rồi rộng ra cả người.
Hiện tại bây giờ Rhyder không còn khả năng cảm nhận được bất cứ giác quan nào của chính bản thân mình, môi em mấp máy mãi nhưng chẳng bật ra được thành lời, cả thân người từ sớm đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Nhịp tim cứ theo đó mà đập dồn dập đến mức khiến cho hơi thở cũng không thể thông suốt được nữa.
Trần Đăng Dương đang chính thức tỏ tình với Nguyễn Quang Anh...
- Anh biết đối với em như vậy rất đường đột, nhưng đây là tất cả tình cảm anh gom góp từng ngày, nó đã đầy đến mức bắt đầu tràn ra ngoài và anh biết mình cần phải nói với em.
- ...
- Anh biết em còn chưa thoát ra khỏi nỗi đau của quá khứ. Anh chỉ mong em hãy luôn nhớ, cho dù mặt trời không đến vì em, mặt trăng cũng thế nhưng anh sẽ đến, vì dẫu tiệm hoa không mở cửa, hoa vẫn nở.
- Anh Dương...
- Ở phía trước rất đẹp, em còn định cứ quay đầu nhìn về quá khứ đến khi nào?
- Em...anh...
- Anh không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh ngay bây giờ, mỗi ngày hứa với anh sau khi mở mắt ra và trước khi nhắm mắt ngủ, đều sẽ nghĩ tới anh được không?
- Em...em hứa!
- Anh cảm ơn Rhyder!
Nếu không thể là ánh mặt trời rực rỡ chói lóa kề bên em, vậy thì anh sẽ là một đại dương êm ả dịu dàng ôm trọn lấy em, bao bọc dung túng cho em cả phần đời còn lại.
Xin em đừng lo lắng gì cả, chỉ cần anh còn tồn tại, em chắc chắn sẽ được yêu thương.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com