Chương 1 - Hồng Diễm Lâu
Ánh đèn lồng đỏ treo cao, hắt xuống những vệt sáng mờ trên con phố hồn trải đá đen. Mùi trầm hương quyện với khói rượu máu lẩn quẩn trong không khí, nặng đến mức khiến người lữ khách lạc bước vào đây thấy tim mình đập chậm lại.
Giữa phố phường náo loạn tiếng cười quỷ, một tòa lầu xanh uy nghi vươn lên như một bóng hoa độc giữa đêm. Cột gỗ sơn đen chạm khắc hình rồng quỷ cuộn mình, rèm lụa đỏ buông hờ, khẽ lay trong làn gió lạnh từ Sông Vong Xuyên thổi sang. Bên trong, ánh vàng từ những chiếc đèn lưu ly khảm ngọc chiếu lên những bức bình phong vẽ cảnh xuân sắc — cảnh mà chỉ cần liếc nhìn cũng biết: đây không phải nơi của kẻ yếu tim.
Nàng ngồi đó — quỷ nữ của Hồng Diễm Lâu, hoa khôi của chốn âm phủ. Mái tóc đen như mực xõa xuống bờ vai trắng bệch, đôi môi đỏ tươi như nhúng máu. Trong mắt nàng, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là tia sắc lạnh của một kẻ đã chết nhưng chưa từng buông tha đời mình.
Liễu An Nhiên — mới bước chân xuống âm phủ chưa lâu, nhưng đã kịp trở thành kỹ nữ bậc nhất của nơi này. Có lẽ là vì nhan sắc. Có lẽ là vì giọng ca của nàng, trầm buồn mà quấn lấy người nghe như sợi chỉ đỏ quỷ dị. Cũng có lẽ vì đôi mắt ấy... ánh nhìn vừa như mời gọi, vừa như nhắc nhở: "Đừng lại gần ta, nếu ngươi còn muốn yên giấc."
Mỗi đêm, nàng đàn hát, rót rượu cho những linh hồn giàu có hay quan lại âm phủ, để đổi lấy vài nén vàng âm hoặc một khoảnh khắc yên ả giả tạo. Nhưng khi khách rời đi, nàng lại quay về căn phòng lạnh trống rỗng, nhìn qua khung cửa sổ lầu ba xuống con phố đỏ-đen bên dưới — nơi cuộc sống của nàng, dù đã chết, vẫn bị trói buộc vào sự mua vui.
Đêm nay, như mọi đêm, tiếng đàn tỳ bà của nàng lại vang lên, trôi đi trong màn sương đỏ. Làn khói trầm len vào từng khe cửa, quyện lấy những giọt rượu máu còn vương trên bàn. Nàng nhắm mắt, ngón tay khẽ lướt dây đàn — nhưng một thoáng sau, âm thanh lạ lọt vào tai.
Tiếng xích sắt kéo lê.
Tiếng gậy gõ xuống đá.
Từ trên cao, qua màn sương, nàng thấy nơi cuối phố hồn, hai bóng người lướt chậm về phía cổng dẫn ra Sông Vong Xuyên. Một người toàn thân khoác hắc bào, cao lớn và thẳng tắp, cổ tay vương xích bạc, bóng tối quanh y như nuốt cả ánh đèn. Người còn lại mặc y phục trắng thanh đạm, tóc dài buộc gọn, gương mặt bình lặng đến mức khó phân rõ là lạnh lùng hay mỉa mai.
Khách trong quán rượu bên đường cúi đầu né tránh, không dám thở mạnh. Bọn họ thì thầm hai chữ:
"Hắc... Bạch..."
An Nhiên không hiểu, cũng chẳng mảy may quan tâm. Với nàng, đó chỉ là hai cái bóng xa lạ giữa dòng âm hồn bất tận. Nhưng một cơn gió lạ lại thổi qua khung cửa, làm tàn đèn bên bàn nàng chập chờn. Dây đàn khẽ rung, phát ra một âm thanh lệch nhịp...
Nàng khẽ cau mày.
Ở đâu đó, định mệnh vừa khẽ gõ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com