Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - "Dỗi rồi...?"

  Tiếng bước chân trầm ổn của Hắc vang lên giữa con hẻm tối đặc. Cùng lúc đó, một luồng tử khí đặc quánh, mùi tanh lạnh buốt lùa thẳng vào mũi An Nhiên, khiến nàng khẽ rùng mình.

  Trong tay hắn là một oan hồn bị kéo lê, hình dạng... không còn ra hình dạng gì nữa. Nửa khuôn mặt vỡ nát, máu thịt chảy xệ, ánh mắt đục ngầu chỉ còn lại hận thù sôi sục. Tai nạn đã cướp đi mạng sống của nó, nhưng sự uất hận còn lớn hơn cả cái chết.

  An Nhiên vẫn đang vùi chặt mặt trong ngực Bạch, tận lực tránh ánh nhìn rỗng hoác của đám oan hồn. Chỉ đến khi nghe Hắc gọi:
"Nhiên, lại đây."

  Nàng thoáng do dự, nhưng nghĩ hắn đã xong việc nên mới gọi mình đi tiếp. Ngập ngừng vài bước, nàng rời khỏi vòng tay Bạch, khẽ quay đầu sang...

  Và ngay khoảnh khắc ấy, Hắc bất ngờ nắm lấy tóc oan hồn, kéo mạnh để cái đầu nát bấy ấy dí sát trước mặt nàng.

"Boo~" - hắn khẽ bật cười, ánh mắt đầy ác ý tinh nghịch.

  Gương mặt biến dạng kia đập thẳng vào tầm nhìn. Trong khoảnh khắc, tim nàng như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại trước khi bật ra một tiếng hét chói tai. Nàng hoảng loạn lao ngược về phía Bạch, nước mắt ứa ra, ôm chặt lấy hắn như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

  Bạch khẽ nhướng mày, nhưng không đẩy nàng ra. Ngược lại, hắn chỉ dùng một tay ôm trọn nàng vào lòng, giữ thật chặt, hệt như đang ôm một con mèo con đang run rẩy.

Bên kia, Hắc bật cười khoái trá:
"Ôi chao, dễ dọa thật đấy."

"Ngươi rảnh lắm hả?" - Bạch hỏi, giọng nửa trách móc nhưng vẫn để lộ một chút ý cười khó giấu.

"Thì vui mà." - Hắc nhún vai, nụ cười nhếch lên rõ rệt.

  Nàng trong lòng Bạch nghe vậy chỉ càng thấy tủi, nước mắt nóng hổi chảy dài. Thút thít vài tiếng, nàng vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, vừa sợ vừa tủi, cảm thấy mình bị bắt nạt.

"Dỗi rồi?" - Bạch cúi đầu khẽ hỏi, giọng trầm thấp như đang trêu chọc.

  Nàng không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi, hai tay bấu lấy áo hắn không buông.

  Hắc ở bên cạnh còn cố ý ghé sát:
"Hay để ta cho nó lại gần nữa nhé? Biết đâu nhóc quen dần."

"ĐỪNG!" — nàng hét lên ngay lập tức, đôi tai đỏ ửng, càng ôm chặt Bạch hơn.

  Bạch bật cười khẽ, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt. Cả hai tên quỷ này... rõ ràng đang cố tình dồn nàng vào đường cùng, và điều tệ nhất là - họ còn rất thích thú với chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com