Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Dỗ

  Hoàng Tuyền cuồn cuộn trôi dưới chân, từng lớp sương mù trắng đục quấn quanh mặt sông như những bàn tay mờ ảo, vẫy gọi mọi linh hồn trôi qua. Bạch ôm sợi xích chứa đầy oan hồn, lặng lẽ dẫn chúng về phía điện xét xử, bóng lưng hắn khuất dần vào làn sương đặc quánh.

  An Nhiên còn chưa kịp níu áo hắn thì đã bị một vòng tay khác siết gọn. Hắc chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế nàng lên, hơi thở mang theo mùi gỗ trầm và một chút... vui thích không che giấu.

"Thả ta xuống... Ta tự về Diễm Hồng Lâu được." — nàng nghiêng người phản đối, giọng còn nghẹn nghẹn.

"Xa lắm. Với lại..." — hắn cúi đầu, ánh mắt liếc qua gương mặt vẫn còn ướt lệ — "Nhóc đang run bần bật thế này, để một mình thì...lỡ có oan hồn đến bắt thì sao?"

  Nàng tức đến mức không nói nên lời, chỉ quay mặt đi. Cảm giác như mình vừa bị dán mác "đồ chơi" trong tay hắn vậy.

  Phủ Vô Tường nằm sâu trong Âm giới, bốn bề bao trùm bởi những bức tường đá đen hút ánh sáng. Vừa bước vào, An Nhiên đã thấy không gian được chia rõ rệt: phía Đông phủ lên gam trắng bạc tĩnh lặng, phía Tây là sắc đen u ám bao trùm, lạnh lẽo như chính chủ nhân nó. Không cần hỏi cũng biết bên nào là của ai.

  Hắc không vội đưa nàng về Diễm Hồng Lâu. Hắn bế thẳng vào khu Tây, bước qua hành lang dài, nơi đám tiểu quỷ đang lúi húi quét sân bỗng đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Lần đầu tiên chúng thấy chủ nhân mang theo một nữ quỷ từ bên ngoài về, hơn nữa còn bế trong tay như báu vật.

  Nhưng Hắc chẳng để tâm. Hắn đẩy cửa thư phòng, mùi gỗ mun và giấy cũ thoảng lên. Trên bàn thấp chất đầy sổ sách, vài tờ giấy đang dang dở bị hắn gạt sang một bên.

"Ngồi ghế...?" — nàng hỏi dè dặt khi thấy hắn đặt mình xuống bàn.

"Không." — hắn chống tay lên mép bàn, cúi sát đến mức nàng gần như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn — "Ngồi đây... để ta dỗ."

  Nàng mím môi, ánh mắt còn vương vẻ cảnh giác.

  Hắc khẽ nghiêng đầu, ngón tay dài nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với hắn.
"Nhóc dỗi ta à?"

"Không." — nàng đáp nhanh, nhưng giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Ồ?" — khóe môi hắn nhếch lên — "Nếu không thì sao mắt lại đỏ như sắp khóc thế này?"

  Nàng im lặng, chỉ quay mặt sang bên, tránh ánh nhìn soi mói ấy. Nhưng Hắc lại chẳng định tha. Hắn rút trong ngăn bàn ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng. Động tác thì dịu dàng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến nàng muốn cắn hắn một cái:

"Nhóc khóc trông cũng đáng yêu hơn đấy."

"Ngươi..." — nàng trừng mắt, nhưng ngay lập tức bị hắn cười nham hiểm chặn ngang.

  Hắc chống cằm, ánh mắt quét từ mái tóc rối đến dáng vẻ ngồi co ro trên bàn.
"Ta mà thả nhóc về Diễm Hồng Lâu ngay... chắc nhóc sẽ hết giận nhanh hơn. Nhưng mà..." — hắn nhún vai — "Ta thích nhìn nhóc dỗi hơn."

  Nàng nghiến răng, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Hắn thì chỉ thong thả rót chén trà, vừa đặt trước mặt nàng vừa buông câu chậm rãi:
"Uống đi..."

Nhưng trong đôi mắt đen sâu ấy, rõ ràng chẳng có chút ý định nào là muốn "dỗ" thật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com