Chương 2 - Phố hồn và đêm bất tận
Những tiếng cười quỷ và tiếng sáo ai oán vẫn đuổi theo bước chân nàng dù đã rời khỏi Hồng Diễm Lâu. Con phố hồn trải dài bất tận dưới thứ ánh sáng nửa đỏ nửa vàng của hàng ngàn chiếc đèn lồng treo dọc hai bên đường. Ánh sáng ấy không xua đi bóng tối — nó chỉ khiến bóng tối sâu hơn, đẹp hơn, như một tấm lụa đen thêu chỉ máu.
Ngày còn sống, An Nhiên từng mơ một ngày được bước đi thong dong ngoài phố, không son phấn, không xiêm y gợi tình. Giờ thì mơ ước ấy đã thành hiện thực... chỉ khác ở chỗ, nơi nàng bước đi là âm phủ, và tất cả xung quanh đều là kẻ chết.
Chợ đêm âm phủ mở từ giờ Mão cho tới khi trời... không bao giờ sáng. Những sạp hàng lợp mái giấy dầu xếp san sát, treo bảng hiệu khắc chữ quỷ đỏ như máu tươi. Mỗi gian lại bán một thứ gì đó để ma quỷ nơi đây kết nối với thế giới bên kia:
— Bình ký ức: những chiếc bình thủy tinh chứa bên trong làn khói nhàn nhạt, khi mở ra sẽ thấy lại một đoạn ký ức đã mất. Có người mua để tìm người thương, có kẻ mua chỉ để tự hành hạ mình.
— Trà linh thủy: pha từ sương tụ trên hoa bỉ ngạn, nhấp một ngụm sẽ thấy giấc mơ của đêm trước.
— Rượu máu: đặc sánh, sóng sánh như hồng ngọc, ấm ran từ cổ xuống tận tim.
— Bùa hộ thân: giấy vàng khắc bút pháp quỷ đạo, bảo vệ người đeo khỏi bị oan hồn khác quấy rối.
Nàng ghé vào một quán trà nhỏ ở cuối phố. Tấm biển treo trước hiên đã mờ chữ, chỉ còn nhận ra hai từ: "Mộng Thủy".
Bà chủ quán là một linh hồn nữ tóc bạc dài, đôi mắt hẹp nhưng sáng như lửa. Người ta kể bà từng là kỹ nữ trứ danh ở nhân giới, nhưng vì một lần phạm điều cấm kỵ nên khi chết phải xuống đây trả nợ. Nay bà không tiếp khách nữa, chỉ lặng lẽ pha trà cho những kẻ mỏi mệt.
"Lại mất ngủ à?" — giọng bà khàn khàn nhưng không khó nghe.
"Ừ... hoặc là chưa ngủ bao giờ." — An Nhiên đáp, ngồi xuống ghế gỗ, bàn tay khẽ vuốt lấy ấm trà lưu ly khảm vàng.
Bà chủ rót trà, hương bỉ ngạn thanh nhẹ tỏa ra, nhưng giữa vị ngọt ấy là dư vị chát lạnh như cát sông Vong Xuyên.
"Con gái à... ở âm phủ, kỹ nữ như chúng ta không thể tự bỏ nghề. Chỉ khi trả hết 'nợ nghiệp', dây trói mới tự đứt. Còn nợ, thì dù có trốn đến chân trời góc bể... cũng sẽ bị kéo về thôi."
An Nhiên khẽ cười, không rõ là tự giễu hay bất lực.
"Nợ nghiệp... ai tính đây?"
"Không ai. Chỉ có thứ đã nhìn thấy tất cả." — bà chủ nhìn nàng thật lâu, rồi lặng lẽ đặt thêm một chén trà bên cạnh. "Đừng quên... nghiệp không chỉ trả bằng vàng âm hay rượu máu. Có khi... phải trả bằng chính thứ ngươi sợ mất nhất."
Ngoài kia, phố hồn vẫn tấp nập như thể chẳng hề biết đến thời gian. Nhưng trong lòng An Nhiên, từng lời của bà chủ rơi xuống như hòn đá vào mặt nước tĩnh — làm dấy lên những vòng gợn mà nàng không chắc mình muốn chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com