Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ký ức trói trong gương

  Trở về từ phố hồn, An Nhiên bước qua hành lang dài của Hồng Diễm Lâu. Tiếng nhạc tỳ bà và tiếng cười khanh khách của những kỹ nữ khác vẫn vọng ra từ các gian phòng, hòa cùng mùi trầm hương nồng đặc. Căn phòng số bảy của nàng nằm ở cuối hành lang, nơi ít khách ghé vì sát với lan can nhìn ra bờ Sông Vong Xuyên.

  Căn phòng khá rộng, có bàn gỗ nhỏ với bình hoa bỉ ngạn đỏ, giá treo y phục và một chiếc gương cũ viền vàng đặt đối diện giường. Viền gương được chạm khắc những đường phù chú li ti như vảy rồng, nét khắc đã mòn nhưng vẫn toát ra hơi lạnh khiến người ta vô thức tránh nhìn quá lâu. Người xưa kể rằng gương trong lầu xanh ở âm phủ không chỉ soi mặt... mà còn soi cả những thứ không ai muốn thấy, soi thứ khiến con người ta cảm thấy u uất nhất.

  An Nhiên tháo trâm, để tóc buông xõa, rồi ngồi xuống trước gương. Trong làn ánh sáng đỏ hắt từ đèn lồng ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy chính mình: làn da trắng nhợt, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt mang vẻ mệt mỏi không thuộc về một thiếu nữ mười tám.

  Nhưng... đôi khi, giữa lúc nàng chăm chú nhìn vào mắt mình, hình ảnh ấy lại biến đổi. Màu đỏ mờ nhạt nhường chỗ cho một bóng người... là một người đàn ông mặc đạo bào xám, tay cầm pháp trượng, đứng lặng phía sau lưng nàng. Khuôn mặt hắn mơ hồ như bị làn khói che khuất, nhưng ánh mắt - lạnh lẽo, sâu như vực tối - lại rõ đến rợn người.

  Mỗi lần thấy bóng ấy, một cơn siết nghẹt vô hình như chụp lên tim nàng. Lồng ngực nóng ran, nhưng đôi tay lại lạnh buốt. Nàng không biết hắn là ai... và cũng chẳng thể lý giải vì sao hình ảnh này khiến toàn thân nàng như bị đẩy vào vực sâu quen thuộc.

  Ký ức về cái chết của nàng đã bị tước sạch. Chỉ còn sót lại một mảnh cảm giác lẻ loi, nặng như đá: Đã từng bị phản bội.

  An Nhiên hít sâu, đưa tay chạm vào mặt gương. Mặt kính lạnh băng, nhưng trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến, nàng có cảm giác như chạm phải da thịt người sống — một hơi ấm nhói lên rồi biến mất ngay tức khắc, như nhưng mảnh gương vỡ tan trước mắt nàng.

  Ngoài kia, tiếng gió sông Vong Xuyên rít qua rèm lụa, khẽ lay ánh đèn đỏ. Trong gương, bóng người mặc đạo bào đã tan biến. Chỉ còn lại nàng, nhưng đôi mắt trong gương... dường như không còn hoàn toàn là của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com