Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Dòng sông không chảy

  Đêm nay, Hồng Diễm Lâu nhận được một lời mời đặc biệt: vài kỹ nữ sẽ đến biểu diễn tại một dinh thự lớn ven bờ Sông Vong Xuyên. Chủ nhân dinh thự là một quý nhân quyền thế trong giới quan lại âm phủ, tiền bạc chẳng thiếu, nhưng tính tình khét tiếng khó chiều.

  An Nhiên khoác lên mình lớp y phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng, cùng vài kỹ nữ khác ngồi trên cỗ xe kéo uốn lượn qua phố hồn. Hai bên đường, những hàng quán vẫn đỏ đèn, tiếng rao văng vẳng như tiếng vọng từ đáy giếng. Không khí đêm âm phủ lúc nào cũng đậm mùi trầm, pha chút lạnh lẽo như kim loại chạm da.

  Xe rẽ sang một con đường lát đá đen bóng, dẫn ra bờ Sông Vong Xuyên. Nước sông đen kịt, lặng như mặt kính, không gợn sóng, không phản chiếu trăng. Người ta vẫn gọi nó là "dòng sông không chảy" — vì một khi đã bước xuống, sẽ chỉ có một chiều mà đi.

  Giữa màn sương mờ, một con thuyền chậm rãi trôi ngang. Người chèo thuyền mặc áo tơi bạc màu, dáng lưng còng, mái chèo khua nhẹ vào mặt nước không tạo ra âm thanh. Trên thuyền, vài bóng linh hồn im lặng ngồi, mắt nhìn thẳng về phía bờ đối diện — nơi không ai ở lại được để kể về những gì mình thấy.

  An Nhiên nhìn theo. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ len lỏi trong đầu nàng:
"Nếu mình bước lên đó... liệu mọi thứ có kết thúc?"

  Ý nghĩ ấy không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng ngẩn người. Một thứ gì đó giống như khao khát, như một tia sáng yếu ớt len vào bóng tối đặc quánh quanh tim nàng. Thoát khỏi lầu xanh. Thoát khỏi âm phủ. Thoát khỏi chính mình.

  Nhưng rồi... một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

  Ở bờ đối diện, giữa làn sương, có ai đó đứng thẳng như một bóng cột mốc. Tầm mắt của hắn, xuyên qua khoảng cách mênh mông, chạm thẳng vào nàng. Ánh mắt ấy không dữ dội, không xoáy sâu, nhưng lại giống như nhìn thấy điều nàng vừa nghĩ, vừa sợ hãi, vừa khao khát.

  Nàng bất giác chùn bước, bàn tay nắm chặt vạt áo. Không hiểu vì sao tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại chẳng thể gọi tên lý do. Đó là thứ cảm giác bản năng — như thể người kia không nên tồn tại ở bờ bên đó, nhưng lại vẫn đứng đó... chỉ để chờ một khoảnh khắc nàng đánh mất ý chí.

  Tiếng gọi của một kỹ nữ đồng hành kéo nàng trở lại. Khi ngẩng lên lần nữa, bờ đối diện đã trống rỗng. Chỉ còn màn sương đặc quánh và bóng đèn lồng đỏ trên mui thuyền xa dần, trôi về phía nơi mà nàng chưa từng dám mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com