Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Lạc lối

  Căn phòng số bảy vẫn như mọi đêm — ánh đèn lưu ly vàng ố chiếu qua tấm bình phong vẽ cảnh uyên ương, mùi trầm hương vương trên từng nếp gấm. An Nhiên khép cửa, thả đôi guốc gỗ xuống sàn, định cởi lớp y phục đỏ sẫm thì bỗng khựng lại.

  Trên chiếc giường phủ lụa đen, một chiếc kẹp hoa nhỏ nằm yên như đã chờ ở đó từ lâu. Nó được chế tác tinh xảo, cánh hoa trắng ngà như khảm từ xương, nhụy điểm một viên hồng ngọc như giọt máu đông. Nàng chắc chắn khi rời đi tối nay, nơi này không hề có món đồ này.

  An Nhiên bước đến gần. Trong lòng vừa bối rối vừa có một thứ cảm giác khó tả — như thể món đồ này... thuộc về nàng.

  Bàn tay nàng run nhẹ, nhưng vẫn vươn ra. Vừa chạm vào, một luồng lạnh buốt trườn dọc sống lưng. Không hiểu vì sao, ngón tay nàng tự nâng chiếc kẹp lên, như bị một sức mạnh vô hình điều khiển. Và rồi, gần như vô thức, nàng gắn nó lên mái tóc mình.

  Ngay khoảnh khắc ấy — một làn khói đen đặc quánh, mang theo mùi máu tanh và quỷ khí, bùng lên từ đâu đó, quấn siết lấy nàng. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, cảm giác như bị kéo tuột xuống một vực sâu không đáy. Không kịp thở, không kịp kêu, nàng chìm vào bóng tối tuyệt đối.

...

  Khi mở mắt, An Nhiên nhận ra mình đang đứng bên bờ một con sông rộng. Mặt nước đen tĩnh lặng như tấm gương, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Không khí lạ lẫm, mùi đất ẩm và lá khô ngai ngái — đây không phải âm phủ.

Nhân gian.

  Tim nàng đập mạnh. Nàng thử bước đến gần vài người đang đi ngang... nhưng họ đi xuyên qua nàng như thể nàng không tồn tại. Một nữ quỷ giữa cõi dương, vô hình trong mắt nhân loại.

  Gió đông thổi từng cơn rát buốt. Nơi âm phủ vốn cũng lạnh, nhưng là kiểu lạnh man mát, còn cái lạnh ở nhân gian lúc này là lạnh đến cắt da. Y phục trên người nàng vẫn là bộ y phục hở hang khi tiếp rượu, từng lớp gấm lụa chẳng che nổi hơi lạnh xuyên thấu.

  Nàng run rẩy, quỳ sụp xuống nền đất ẩm, bàn tay chống lên mặt sỏi lạnh buốt. Môi nàng khẽ mấp máy, định gọi một cái tên mà bản thân cũng không nhớ rõ... nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

  Trong làn sương mỏng, gió đông quất rát vào mặt, An Nhiên khẽ ôm lấy vai mình. Chiếc kẹp hoa trên tóc như tỏa ra thứ khí lạnh khác hẳn gió — một cái lạnh ăn sâu vào xương tủy, chậm rãi lan ra khắp người. Từ nơi cánh hoa, một luồng hắc khí mảnh như tơ trườn xuống gáy, xiết chặt lấy linh hồn nàng.

  Nỗi tuyệt vọng bất chợt trào lên dữ dội. Ngực nàng co rút, hơi thở ngắt quãng, mỗi lần hít vào như có ngàn mũi kim xuyên qua lồng ngực. Đầu óc choáng váng, mặt đất nghiêng ngả.

  Nàng quỵ xuống, bàn tay run rẩy bấu vào nền đất lạnh ẩm, từng cơn đau nhói dồn dập từ tim lan ra khắp cơ thể. Trong tiếng gió rít, một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu — lạnh lẽo, vô tình, như tiếng phán quyết của quỷ quan:

"Quỷ không được tự ý rời khỏi âm phủ. Kẻ vi phạm... sẽ bị trừng phạt."

  An Nhiên run lên. Từng chữ như khắc vào óc, nhưng nàng lại không nhớ nổi mình đã ra đây bằng cách nào. Không qua cầu, không gặp phán quan... tất cả chỉ là một khoảng trống đáng sợ.

  Nỗi sợ len lỏi cùng cơn đau khiến tầm mắt nàng mờ dần. Nàng hiểu — đây không phải sự trừng phạt bình thường. Chiếc kẹp hoa ấy... chính là cái bẫy. Một sợi xích vô hình nối nàng với ai đó, ai đó đã từng kết thúc mạng sống của nàng và giờ, lại tìm cách kéo nàng xuống sâu hơn nữa.

  Bóng tối ùa vào, nuốt chửng toàn bộ cảnh vật. Hơi thở nàng chỉ còn thoi thóp, như một ngọn đèn dầu sắp tắt trong đêm gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com