Chương 6 - Đi theo
Bờ sông nhân gian tĩnh lặng như đã bị ai đó cướp mất hơi thở. Nàng ngồi sụp trên nền đất lạnh ẩm, lồng ngực như bị một bàn tay siết chặt đến nỗi mỗi nhịp thở đều đau buốt. Hơi sương dày đặc quấn lấy thân hình gầy guộc, từng đợt gió đông rít qua khe áo, xuyên thẳng vào xương tủy.
Tiếng kéo lê xích sắt vọng lên từ phía sau, chậm rãi... đều đặn... như từng nhịp đo đếm khoảng cách đến cái chết. Không khí đột ngột đặc quánh lại, lạnh lẽo như vừa rơi thẳng xuống vực sâu.
Từ trong màn sương, hai bóng người hiện ra. Một vận áo trắng, dáng cao gầy, gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt sắc lạnh đến rợn người. Một vận hắc bào, khí thế như áp xuống cả không gian, bóng dáng sừng sững như chặn đường mọi lối thoát.
Tiếng xích sắt va vào nhau khẽ ngân.
Bạch Vô Thường bước lên trước, ánh mắt quét qua nàng như một lưỡi dao lạnh:
"Ngươi... còn nhớ luật của âm phủ chứ?"
Giọng hắn trầm xuống, mỗi chữ như đóng băng không khí quanh nàng.
"Quỷ nếu tự ý rời khỏi Địa giới... sẽ bị trừng phạt."
An Nhiên mấp máy môi, cổ họng khô rát. Từng chữ muốn thoát ra đều như bị thứ gì đó bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Hắc Vô Thường từ từ tiến lại, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn nàng:
"Ta đã thấy ngươi một lần bên bờ Vong Xuyên... lần này lại đến nhân gian. Ngươi thực sự... định bỏ trốn sao?"
Nàng khẽ lắc đầu, nhưng sức lực đã cạn, chỉ có đôi mắt run rẩy nhìn họ như cầu xin một điều gì đó không thể nói thành lời. Cuối cùng, tiếng thì thầm yếu ớt vẫn trôi ra khỏi môi:
"Đưa... ta đi..."
Một khoảng im lặng lạnh ngắt. Gió đông quét qua, cuốn sương mù thành những vệt xoáy mờ ảo.
Bạch Vô Thường khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng chút ấm áp:
"Được. Nhưng kể từ lúc này... mọi bước chân của ngươi sẽ ở dưới mắt bọn ta."
Xích sắt quấn lấy cổ tay nàng, lạnh buốt đến tận tim. Trong tiếng xích kéo lê và âm khí tràn ngập, An Nhiên bị dẫn đi — không hề biết rằng, từ giây phút này, nàng đã trở thành "nữ quỷ đào tẩu" trong mắt Hắc Bạch Vô Thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com