Chương 7 - Theo sát
Đêm tối nhân gian lặng như mặt nước bị phủ sương, chỉ có tiếng xích sắt khe khẽ ngân theo từng bước chân Hắc Bạch.
An Nhiên lẽo đẽo theo sát phía sau, mỗi bước đi như đặt lên tấm băng mỏng. Thân hình đầy đặn, quyến rũ vốn khiến bao kẻ say đắm trong lầu xanh chốn âm phủ, giờ lại trông bé nhỏ, chẳng khác gì một cái bóng con bám đuôi khi đi sau hai vị quỷ sai trước mặt.
Bạch Vô Thường đi trước, dáng thẳng tắp, tay buông hờ chuôi quạt. Hắc Vô Thường sải bước dài, áo đen phấp phới, khiến nàng phải khẽ chạy mới theo kịp.
Một lúc sau, họ dừng ở một góc phố hẹp. Cảnh vật chìm trong ánh đèn dầu leo lét, gió đông rít qua từng khe mái ngói, đem theo mùi ẩm mốc và lạnh lẽo.
Bạch Vô Thường khẽ liếc sang bên kia đường, giọng thấp như thì thầm với bóng đêm:
"Sắp rồi."
An Nhiên lùi lại nửa bước, nép vào phía sau họ. Nơi ấy, một phàm nhân đang hấp hối, hơi thở yếu ớt như sợi tơ sắp đứt. Quanh đó lảng vảng mấy bóng quỷ hình thù vặn vẹo, hốc mắt đen sâu hoắm, miệng ngoác đến tận mang tai. Một con quay đầu về phía nàng, ánh nhìn trống rỗng nhưng rực lên tia oán độc.
Nàng giật mình, tay khẽ nắm lấy vạt áo Hắc Vô Thường.
"Chúng... chúng nhìn ta."
Hắc Vô Thường không quay lại, chỉ nói gọn:
"Quỷ oán hận thường ghét kẻ khác... sống đẹp hơn mình."
Bạch Vô Thường nghe vậy, khóe môi khẽ cong thành một nét cười lạnh, nhưng không nói gì thêm.
Một hồi lâu, khi phố xá im bặt, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của phàm nhân kia, nàng mới chậm rãi cất lời:
"Ta... không định bỏ trốn."
Cả hai quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa soi xét vừa lạnh nhạt. Nàng hít sâu, nói tiếp:
"Có thứ gì đó... quấn lấy ta. Khói đen... rồi khi tỉnh lại, ta đã ở nhân giới. Ta không biết... vì sao lại thế..."
Bạch Vô Thường khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, giọng như đang cân nhắc thật giả:
"Khói đen...?"
Hắc Vô Thường thấp giọng, ánh mắt tối lại:
"Nếu lời ngươi nói là thật... thì có kẻ đã cố ý đẩy ngươi ra ngoài."
Nàng nuốt khan, nhưng không trả lời. Chỉ biết lúc này, đứng trong vùng bóng đêm giữa hai người họ, nàng bỗng thấy yên ổn hơn giữa hàng loạt ánh mắt oán hận đang rình rập.
Ở đằng xa, một tiếng gầm khẽ vang lên. Bạch Vô Thường xoay quạt, mỉm cười nhạt:
"Đến lúc rồi."
Hai vị bước ra khỏi bóng tối, An Nhiên lại vội vã bước theo... như thể sợ chỉ cần lạc một nhịp chân thôi, mình sẽ bị những cái bóng kia nuốt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com