Chương 9 - Oán hồn
Nàng ngồi đó, đôi chân buông thõng trên trụ bê tông lạnh buốt, cả người rúc sâu vào chiếc áo choàng rộng thùng thình của Bạch. Mùi lạnh thanh như tuyết, khẽ len lỏi vào từng hơi thở, nhưng không đủ xua đi nỗi sợ đang cào xé trong lồng ngực. Xung quanh, những oán hồn cứ lởn vởn, hình dạng méo mó như bị ai xé toạc ra rồi vá lại vụng về, đôi mắt trắng dã lấp loáng, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn nàng như muốn nuốt chửng.
Mỗi khi một tiếng gió rít vụt qua, nàng lại co rúm người, khẽ thút thít, tiếng khóc nhỏ đến mức như bị nuốt trọn trong màn đêm. Chẳng biết đã bao lâu, chỉ thấy bóng tối đặc quánh dần nhạt đi đôi chút, báo hiệu trời gần sáng.
Khoảng gần bốn rưỡi sáng, cuối cùng họ cũng trở lại. Tiếng xích sắt lạnh lẽo của Hắc kéo lê trên nền đất vang vọng khắp con hẻm, phía sau hắn là một hàng dài linh hồn đủ loại, từ mờ ảo như khói sương đến đặc quánh như sắp chạm được, ánh mắt u uất, câm lặng nối nhau thành một đoàn.
"Đi thôi, về âm phủ." — Hắc nói, giọng khô khốc.
Bạch liếc nhìn nàng, khoé môi khẽ cong khi thấy nàng vẫn ngồi co ro, đôi mắt mở to như chú thỏ bị dồn vào góc. Có lẽ họ đã quên mất, nàng còn đang ở trên cao, chẳng dám nhảy xuống
Tay Hắc bận kéo sợi xích trói đám linh hồn, nên Bạch bước tới, đứng ngay bên dưới, ngước lên nhìn nàng.
"Xuống đi."
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mím chặt.
"Không... cao lắm..."
Bạch khẽ thở ra một tiếng, rồi nhẹ nhàng giơ tay. Chỉ một cái kéo nhẹ, nàng đã lọt vào vòng tay hắn, hơi lạnh thấm vào da nàng. Đặt nàng xuống đất, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa trêu vừa bất lực:
"Nhát thế này mà còn đòi đi theo?"
Lúc đầu, nàng lẽo đẽo theo sau, nhưng vừa thấy hàng dài linh hồn bị trói xích kia, sắc mặt nàng tái đi. Những khuôn mặt trống rỗng, những ánh nhìn âm u khiến nàng chẳng dám đến gần. Đôi tai nàng ửng đỏ, rồi không biết từ khi nào đã bước nhanh lên, đi sát vào họ, thậm chí đôi lúc còn vô thức vượt lên trước.
Bàn tay nhỏ bấu chặt vào vạt áo choàng, như sợ nếu buông ra thì cả người sẽ bị hút vào màn đêm phía sau. Lưng nàng khẽ cong, cố giấu mình khỏi hai ánh nhìn đang dán vào từ phía sau - cái nhìn mang ý trêu chọc nhiều hơn là thật sự dọa nạt.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh quỷ dị len qua khe hẻm tối, mùi tử khí nồng đến nghẹt thở. Nàng khựng lại, đôi chân như bị đông cứng. Trong bóng tối, thấp thoáng một hình bóng gầy gò với đôi mắt đỏ rực — thứ họ đang tìm kiếm.
Nàng lùi dần, bàn tay trượt khỏi áo choàng, cơ thể loạng choạng rồi ngã vào một vòng tay rắn chắc phía sau. Một giọng trầm thấp cất lên ngay sát tai:
"Sao? Sợ à? Ngươi cũng là quỷ cơ mà?" — Hắc lên tiếng, khóe môi nhếch nhẹ, giọng vừa trêu chọc mà lại vừa như dọa thêm.
Bạch đứng cạnh, nghiêng đầu liếc nàng, khoé miệng chứa ý cười khó đoán:
"Nếu sợ thế, đừng đi trước. Lỡ gặp thứ khác trước cả bọn ta thì sao?"
Nàng đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa ấm ức, môi mấp máy:
"Ta... ta chỉ không muốn nhìn mấy người phía sau..."
"Ồ, thì ra là vậy?"- Cả hai đồng thanh, giọng kéo dài, mang chút giễu cợt.
Nàng quay mặt đi, vùi nửa gương mặt vào áo choàng, tim đập nhanh hơn, không biết là vì sợ... hay vì hai bóng người đang bước sát bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com