Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm sao

[ Artist: tokitokiee (MXH 𝕏) / tokioeee (𝑃𝘪𝑛𝘵𝑒𝘳𝑒𝘴𝑡) ]

Size: 🥘- 15min
Nguyên liệu: 🍵 - 45%, 🍰 - 40%, 🧂- 10%, 🍋- 5%
Topping: 🌟- Stern

⊱ミ ✿ 彡⊰

     Vào một buổi chiều ngày hè, trời trong vắt như thể ai vừa dùng vải lau sạch từng tấc mây. Ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng phủ vàng lên sườn đồi, biến cả cánh đồng thành một tấm chăn rơm khổng lồ đang phơi nắng.

[Tán gái cấp độ 1: Rủ người đẹp đi chơi chỗ có cảnh đẹp]
— Một lời truyền dạy 'thiêng liêng' từ mấy anh zai bán thịt nướng trong phố.

"Dễ mà." – Stark lẩm bẩm trong khi đi một vòng khảo sát Đồi Sao Đôi - nơi có cảnh đẹp mà một người trong làng đã gợi ý.

Ngọn đồi nằm phía sau làng, cao và vắng, tách biệt hẳn khỏi những âm thanh thường ngày. Hoa dại mọc lưa thưa theo mép cỏ, vài con sẻ nâu nhảy nhẹ dọc lối đi rồi sà cánh bay lên, khuấy động bầu không khí đang lặng dần theo ánh chiều tà.

Tuyệt vời! – Cậu thầm nghĩ.

Stark trở về làng tìm Fern, tim đập mạnh một nhịp khi thấy bóng cô từ xa.

"Fern!... Đi ngắm hoàng hôn với tôi không?" – Cậu hỏi.

Sau một khoảng cân nhắc, cô đáp với ánh nhìn không để lộ nhiều cảm xúc:
"Được đó, để tôi rũ thêm Frieren-sama."

"Ư- ừm. . ." – Stark gật đầu nhẹ. Nhưng lòng cậu biết rõ, tối nay cậu chỉ muốn trên ngọn đồi ấy có đúng hai người: Stark và Fern.

Bằng tất cả dũng khí của một chiến binh, Stark siết chặt tay, tiến lên đứng chắn giữa Fern và đường trở về trọ.

"Kh-khoan đã. Chỉ hai chúng ta thôi, được chứ?"

Fern khoanh tay lại, ngẩng mặt nhìn cậu một cách nghiêm túc, rồi hỏi chậm rãi:
"... Tại sao cơ?"

"Ờ thììì. . ." – Stark lúng túng, mồ hôi nhề nhại trên trán vì căng não để nghĩ ra một lý do chính đáng:
"Tại vì chúng ta sẽ ngắm cảnh ở 'Đồi Sao Đôi', mà đã là 'Đôi' thì chỉ nên có hai người thôi, đ-đúng chứ?"

Fern nheo mắt lại, nụ cười méo xẹo trộn lẫn giữa sự khó hiểu và mỉa mai:
"Stark-sama, tôi cũng phải nể cậu khi nghĩ ra được cái lý đó đó?"

"Tôi chỉ đùa thôi mà, hahaha. . ." – Stark xua xua tay, giọng trùng xuống.

Một khoảng lặng ngượng ngịu kéo dài, không ai nói gì cho đến khi Fern cất tiếng trước:

"Được rồi, dẫn tôi đến đó đi." – Cô nói, mũi giày hướng về phía cổng làng. "Frieren-sama có nói với tôi là người sẽ ở lại thư viện cho đến tối."

"V-vậy hả?" – Stark chỉnh lại tư thế, ưởng ngực đứng thẳng như lời dạy của anh trai trong phố.
"Vậy chúng ta đi thôi."

Fern lặng lẽ theo sau, bước chân thong thả. Gió chiều lướt qua làm váy áo tung nhẹ. Ánh mắt cô dừng lại ở bờ vai rộng phía trước, dịu và lặng như mặt hồ.

Thực ra, chẳng có cái thư viện nào trong làng cả, còn Frieren thì đang ngáp ngắn ngáp dài trong phòng trọ.
Chỉ là... Fern cũng đã mong chờ những khoảnh khắc chỉ có riêng hai người, dù cô chẳng bao giờ chịu thừa nhận với chính mình.

-⨳-

     Dưới bãi cỏ xanh mướt, tiếng dế rả rích vang lên từng đợt ngắt quãng. Cạnh một gốc thông lớn gần đó, Fern ngồi chống tay trên lớp cỏ mỏng, bên cạnh là Stark đang ngồi duỗi thẳng hai chân, chúng đung đưa theo nhịp khi gió lùa qua đồi. Họ ở đủ xa để không chạm vào nhau, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm của người còn lại len lỏi trong không khí.

Trên cao, ánh chiều dần nhạt, tản vào những dải mây mỏng lững lờ trôi. Bầu trời mở ra một sắc tím lam sâu thẳm, yên ả tựa hai tâm hồn đang lắng đọng. Giữa nền trời đang thẫm dần, một ngôi sao bật sáng: rực rỡ, đơn độc, và nổi bật giữa nền trời xanh đậm.

"Sao kia sáng ghê ha?" – Stark chỉ tay.

"Ừ. Sao Hôm." - Fern đáp. "Người ta gọi vậy."

"Sao Hôm?"

"Là sao mọc sớm nhất vào buổi tối." – Cô giải thích. "Hình như người ta dùng nó để xác định hướng Tây."

"Ồ, Fern thông minh thật đó!"  mắt Stark sáng lên khi lén nhìn người bên cạnh.

Fern đáp lại bằng một nụ cười thoảng, tóc tím đung đưa nhẹ trong làn gió.

"Cậu cười như thế cũng xinh phết á!" – Stark nhoẻn miệng cười, nhân tiện lấy ra từ trong túi bịch kẹo sữa mua từ lúc sáng.

Fern nhận lấy mấy viên kẹo, cô vén nhẹ lọn tóc ra sau gáy, nụ cười nở rộ trên môi:
"Cậu Stark, hôm nay cậu lạ lắm đó nha?"

"He He."

Trong lòng Stark như đang có một bữa tiệc, và có ai đó đang đốt pháo bông. [Tán gái cấp độ 2: Khen nàng thật nhiều], đã thành công mỹ mãn. Giờ là lúc để triển chiêu kế cuối: [Rắc thính]

     Khi trời tối hơn, Stark ngả lưng trên lớp cỏ mềm, bầu trời sao phản chiếu trên đôi mắt cam. Cậu đưa ánh nhìn của mình đến một khoảng không vô định, nhỏ giọng hỏi:
"Không biết. . . có 'sao' nào dẫn lối đến trái tim cậu không?"

Đôi mắt tím biếc không rời khỏi Sao Hôm, chỉ đến khi viên kẹo nhỏ tan hết nơi đầu lưỡi, Fern mới trả lời:
"Có. Bánh sao."

"...Hể?"

"Loại chiên giòn, rắc đường. Mua đúng loại là vào được tim tôi."

Stark gãi cằm, không chắc đang bị "đòi" mua bánh hay đã được... bật đèn xanh.

"Đã... đã ghi nhớ!"

Fern không nói gì thêm. Cô nằm xuống cạnh Stark, im lặng nhìn trời.

Không rõ từ khi nào, mặt trời đã ngủ say, nhường chỗ cho những vì sao lên tiếng. Buổi ngắm hoàng hôn lặng lẽ hóa thành một đêm ngắm sao lúc nào chẳng hay.

━━━━━━

📎 Ghi chú thiên văn học

• Sao Hôm là tên gọi dân gian của Sao Kim (Venus) khi hành tinh này xuất hiện sau hoàng hôn, ở gần đường chân trời phía Tây.

Venus là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời (462℃)

Khoảng cách: dao động từ 41 261 triệu km

Venus có kích thước gần bằng Trái Đất (~0.86 thể tích)

Độ sáng biểu kiến (mag): -4.6 (rất sáng) → Venus là thiên thể sáng thứ hai trên bầu trời Trái Đất, chỉ sau Mặt Trăng (-12.6 mag).

Tùy thời điểm trong năm, Sao Hôm có thể được quan sát từ 30 phút đến vài tiếng sau khi mặt trời lặn.

Trong văn học, nó có thể tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp, sự chung thủy, sự khởi đầu hoặc sự chia ly.

Khi mọc vào lúc rạng đông, Venus lại mang một tên gọi khác: Sao Mai.

━━━━━━

Trời tối hẳn.

Gió lướt qua lần nữa, mang theo mùi cỏ lẫn trong hơi đất. Đã tới giờ cơm nhưng vẫn chưa ai muốn ngồi dậy.

Trời đêm mùa hạ tại Bắc Bán Cầu trải rộng như một tấm màn rải đầy sao. Những chấm sáng ấy nối lại, vẽ thành những hình thù cổ xưa.

"Ba sao sáng nhất đằng kia là Vega," – Fern lần lượt chỉ tay lên những đốm sáng, vai khẽ chạm vào người đối diện. "Kia là Altair, còn kia là Deneb."

"Tên nghe hay phết nhỉ?" – Stark nhìn theo hướng Fern chỉ, bàn tay lén lút tìm đến những ngón tay của cô, khẽ khàng đan xen vào từng kẽ hở.

"Và" Fern khựng lại khi chợt cảm được sự ấm áp bao bọc mu bàn tay. Cô rụt tay lại theo phản xạ... nhưng rồi, những ngón tay e thẹn ấy lại dò dẫm về lại chỗ cũ – nơi bàn tay Stark đang đợi sẵn, khẽ run run như lá trong gió.

"Ba ngôi sao đó... chúng nối lại... thành hình tam giác cân." – Cô gắng nói hết câu, dù tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Stark mở to mắt, các vì sao lần lượt hiện ra, lấp lánh như vừa được ai đánh bóng. Cậu nuốt khan, cảm thấy gò má nóng ran ran. Chỉ mới nắm tay thôi... vẫn còn chưa đến giai đoạn "ôm ấp" mà tay đã run hơn cả khi đánh rồng.

"Đẹp ghê..." – cậu thầm thì, giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay kia đã mềm nhũn cả ra. "Fern thích ngôi sao nào nhất?"

Như cảm nhận được sự run rẩy trong tay, Fern siết chặt bàn tay cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve những đường gân nổi trên nó. Cô nhai nốt viên kẹo, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dịu dàng trôi theo vệt sáng của những vì sao.

"Sao-K."

"Sao... K?" (Star-k.) – Giọng cậu vỡ ra một nhịp khi chợt nghe thấy chính tên mình vang lại trong đầu. "Stark. . .?"

"Ý tôi là sao Kochab. Tôi đâu có nói Stark?"

"...Làm sao mà tôi biết mấy cái tên sao với chả chòm đó chớ?"

"Thì giờ biết rồi đấy."  Fern cười nhẹ đáp lại.

Trên cao, sao Hôm vẫn đứng yên- nhỏ và mờ dần, như thể nó đã hoàn thành vai trò của mình như một kẻ dẫn lối cho cuộc tình chớm nở.

━━━━━━

📎 Ghi chú thiên văn học

Ba ngôi sao sáng nổi bật Vega, Altair , Deneb tạo thành Tam giác mùa hè (Summer Triangle).

• Vega (Chức Nữ):
| Là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm (top 5-6), có ánh sáng trắng xanh.
| Khoảng cách: ~25 năm ánh sáng
| Kích thước: gấp ~16.8 lần Mặt Trời (hay nói cách khác là có thể nhét gần đủ 17 cái mặt trời)
| mag: +0.03

• Altair (Ngưu Lang):
| Trong truyền thuyết Á Đông, Ngưu Lang là chàng chăn trâu yêu Chức Nữ.
| Khoảng cách: ~17 năm ánh sáng
| Kích thước: ~6 Mặt Trời
| mag: +0.76

• Deneb ("đuôi" trong gốc Ả Rập):
| Là một siêu sao khổng lồ xanh, sáng hơn Mặt Trời khoảng 200.000 lần!
| Khoảng cách: ~2.600 năm ánh sáng
| Kích thước: ~8.400.000 Mặt Trời
| mag: +1.25


     Ánh nắng cuối ngày chỉ còn là vệt mờ lặng lẽ trên khung cửa sổ. Trong gian phòng nhỏ, ánh nến chập chờn hắt bóng lên tường, lấp loáng in hình một thiếu nữ nằm nghiêng trên giường, tay lật từng trang sách.
"Không ngờ mấy cuốn sách thiên văn này lại cuốn phết~" Frieren lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.

"Có cả mô tả phép tạo bầu trời sao nữa nè... Fern mà thấy chắc thích lắm." – Cô cười khẽ, hai chân đung đưa trong không trung. "Mà sao hai đứa nó vẫn chưa về ta?"

━━━━━━

📎 Ghi chú thiên văn học

Kochab là một ngôi sao khổng lồ cam thuộc chòm Tiểu Hùng (Ursa Minor hay Gấu Nhỏ), gần với Sao Bắc Cực. (Polaris).

| Khoảng cách: 130 năm ánh sáng.
| Kích thước: ~74.000 Mặt Trời
| mag: +2.1

Kochab là một trong hai "người canh giữ phương Bắc" (Guardians of the Pole) cùng với Pherkad.

Từ khoảng năm 1500 TCN đến 500 CN, Kochab từng được người Ai Cập và Babylon dùng như sao chỉ phương Bắc, trước khi Polaris "lên ngôi".

Khi nhìn lên bầu trời Bắc bán cầu vào ban đêm:

| Ursa Minor có hình muỗng nhỏ (tiểu gáo).
| Nếu nối Kochab và Polaris thành một đường thẳng, bạn đang nhìn về hướng Bắc.

━━━━━━

Gió đã lặn.

Dưới bụi cỏ ven mương, đàn dế thi nhau cất tiếng ca, âm thanh râm rang hòa cùng tiếng ếch nhái ọp ẹp từ dòng nước xa xa. Bên cạnh một mương nước, Stark và Fern thong thả bước đi, ánh trăng dịu nhẹ chiếu sáng con đường mòn dẫn về làng.

Stark ngửa đầu nhìn trời, hai tay khoanh sau gáy. "Mà sao cậu biết nhiều về sao trời thế?"

"Heiter-sama dạy tôi đó." Fern đáp, ánh trăng nhỏ phản chiếu trong đôi mắt tím, giọng cô trầm đi đôi chút. "Ông bảo Nữ Thần treo chúng lên để nhắc ta luôn ngước nhìn, rằng dù thế gian có tối đến đâu, vẫn luôn có ánh sáng, dù chỉ là một đốm nhỏ."

"Ồ, sâu sắc đấy." 

"Ông còn bảo mỗi ngôi sao đều có một linh hồn trú ngụ trong nó..."

"Còn tôi thì từng bị Eisen hù rằng mấy ngôi sao đó là mắt của quái vật đang dõi theo tôi," – Stark nói, nụ cười khẽ mang chút hoài niệm. "Vì vậy nên tôi luôn phải ngẩng cao đầu."

Fern liếc sang, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch hiếm có: "Tôi thì thấy giờ cậu toàn cúi đầu à?"

"Thì..." – Stark ngập ngừng một chút, gò má hơi ửng hồng dù trong bóng trăng. "Tôi cúi để nhìn cậu rõ hơn thôi."

"Cậu... đang chê tôi lùn đúng không?"

"Ơ không! Ý tôi là... trời tối quá, cúi đầu để nhìn đường!" – Stark vội vàng giải thích, tay vẫy loạn xạ.

"Haha..." – Fern bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng dế kêu. Cô chợt cúi đầu nhìn xuống đám cỏ lay động dưới chân, ánh trăng nhỏ tạo nên những hạt sương long lanh trên mép lá. Khoảnh khắc yên bình ấy khiến cô chợt nhớ ra ai đó.

Ôi không... quá giờ cơm rồi! Mình quên báo cho Frieren-sama...

-⨳-

Trong một quán ăn nhỏ, ánh đèn dầu hắt xuống mặt bàn gỗ, tạo thành những vòng sáng mờ nhòe. Frieren ngồi một mình, tay khuấy bát súp nóng hổi, hơi nước bốc lên ấm áp.

"Hai cái đứa này, đi ăn ngoài mà chẳng nói gì với mình..." – Cô lầm bầm, rồi lặng lẽ húp một muỗng súp.

Fern là người nguyên tắc, đi đâu cũng luôn báo trước. Nhưng hôm nay thì không, cả Stark và Fern đều bặt tăm.

"Mà sao tụi nó biến mất cùng một lúc được nhỉ?... Hay là. . .?"

Frieren chớp mắt, rồi như vừa ghép được một mảnh còn thiếu, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng và nhẹ như sương đêm.

-Hết-

Fun fact (chắc mọi shipper của cặp này đều biết)
Khi ghép tên của Stark và Fern ta sẽ được '𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛' - 'ngôi sao' trong tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com