𝑺[1]. Tân Thất Băng Hiền
Size: 🥘- 17min
Nguyên liệu: 🌶️- 60%, ☕- 40%
⊱ミ ✿ 彡⊰
«Trong một đêm không trăng, ánh sáng trở nên xa xỉ. Và khi không còn ánh sáng, người ta mới nhận ra mình đang ở giữa hiểm họa»
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
Gió lạnh.
Những cơn gió đêm trườn qua khu rừng như thể đang lặng lẽ thì thầm điều gì đó chỉ quỷ dữ mới nghe thấu.
Dưới tán cây loang lổ, một nữ pháp sư nằm bất động. Mái tóc trắng bạc rối bời trải dài trên nền đất ẩm, bộ y phục trắng giờ nhuốm màu xám xịt. Khuôn mặt cô tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt vô hồn hé mở, lạnh cứng như bị thời gian bỏ quên.
"Frieren...!"
Sein cắn răng, đôi tay đang run lên vì nỗ lực giữ lấy mạng sống cho người anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cần được cứu.
Phía trước, Stark đứng chắn giữa hai người và con quỷ cao lớn, toàn thân nhuốm một sắc xám nhạt, như thể được sinh ra từ tro tàn. Trong tay nó là hai thanh kiếm cong dài, lưỡi đen ánh tím, từng đợt tà khí rỉ ra từ lưỡi kiếm như làn khói độc âm u.
"Hộc... hộc... tệ rồi..." Stark gằn giọng, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng vì kiệt sức. Máu rịn ở khóe môi, nhưng ánh mắt đỏ cam rực lửa của cậu vẫn không rời sinh vật trước mặt.
Những tiếng nổ dữ dội vang vọng liên hồi từ chiến trường phía trên.
Trên không trung, Fern đang giao chiến kịch liệt với một bóng đen mang đôi cánh dơi khổng lồ - kẻ được gọi là Hölleng, một trong Tân Thất Băng Hiền.
Những tia sáng lóa lên rồi tắt ngúm như sao băng. Fern di chuyển liên tục, tay không ngừng niệm chú, nhưng hơi thở đã rối loạn, trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Frieren-sama... mau tỉnh lại..."
Cô đã thầm gọi như thế bao lần rồi? Nhưng Frieren vẫn không phản ứng lại. Sự tỉnh táo đáng sợ kia chưa từng vắng mặt như lúc này.
✼
Cách đây chỉ vài giờ, họ còn đang trò chuyện quanh lửa trại, những tiếng cười vẫn còn rộn vang dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Nhưng rồi, hai con quỷ xuất hiện như từ hư vô, không lời báo trước. Không đe dọa. Không khiêu khích. Chỉ có sát ý thuần túy.
Frieren đã đứng dậy đầu tiên, giống như mọi lần. Nhưng rồi cô đột ngột loạng choạng và ngã sầm xuống như một con rối đứt dây.
"Không thể nào...!" Sein nhớ lại cảm giác hoảng hốt ban đầu.
Một vị pháp sư sống qua hàng thiên niên kỷ, lẽ nào lại bất tỉnh?
Nhưng anh biết - đây là thuật thôi miên. Một loại ma thuật cao cấp mà anh không đủ sức giải.
Những lời nguyền ru ngủ thế này, chỉ có thể bị phá giải khi chủ thuật bị giết, hoặc một thứ gần với nữ thần nhất- ánh nắng mặt trời.
✼
"Stark! Fern! Cố gắng- " Chưa kịp nói hết câu, một tiếng rầm vang lên khi cơ thể Sein bị đánh bật vào thân cây, miệng bật máu, phép phòng ngự không kịp triển khai.
"-cầm cự... đến sáng..." Đó là những lời Sein thốt ra với Stark và Fern, trước khi ngất đi vì kiệt sức.
"SEINNN!!" Stark gào lên, tiếng thét vang dội như thể có thứ gì đó vừa xé toạc bầu không khí. Cậu vung rìu, đôi mắt đỏ hoe như bị đốt cháy từ bên trong.
<<KEEENG!!>> Tiếng kim loại va đập dữ dội, sắc lạnh như xé toạc không gian. Lưỡi rìu của Stark bổ xuống con quỷ, tia lửa bắn tung tóe, rực cháy trong bóng tối ngột ngạt.
"Không tệ, nhóc con" giọng con quỷ trầm khàn, lạnh lẽo như gió đêm. Hắn đứng vững, không mảy may tổn thương sau cú đánh kinh hồn, như thể đó chỉ là một cái chạm nhẹ khởi đầu trò chơi. "Vì chúng ta cùng loại, ta sẽ cho ngươi vinh dự được biết tên của ta."
"Cùng loại...?" Stark lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao, lóe lên sự cảnh giác xen lẫn khinh miệt.
"Eklingen." hắn tuyên bố, giọng trầm như sấm rền, mũi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng vào trán Stark. "Ta là chiến binh thuần khiết, không như lũ hèn nhát mê muội ma thuật kia."
"Chiến binh hay pháp sư" Stark gầm lên, ánh mắt đỏ rực nhìn Eklingen, "chỉ cần ngươi dám động đến đồng đội của ta, tất cả đều sẽ bị nghiền nát!"
"Mạnh miệng lắm!" Con quỷ cười khẩy, cơ thể đột nhiên bùng nổ, lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Đôi kiếm trong tay hắn vẽ thành những đường lốc xoáy sắc bén, cắt xuyên không khí, để lại trên cơ thể Stark chi chít những vết thương rỉ máu.
Stark nghiến răng, lưỡi rìu khổng lồ giương lên phòng thủ. Nhưng cây rìu nặng nề, dù mạnh mẽ, không thể sánh được với sự linh hoạt của song kiếm. Mỗi đường kiếm của Eklingen như một cơn bão, nhanh, chuẩn xác, chết chóc.
Vết thương trên người Stark ngày càng nhiều, máu thấm đẫm áo da, trong khi con quỷ vẫn lướt đi như bóng ma, không chút chậm lại.
<<KENGG!>>
Một cú vung rìu đầy uy lực bị chặn đứng bởi lưỡi kiếm sắc lạnh. Ngay lập tức, thanh kiếm còn lại của Eklingen lướt qua, sượt một đường hiểm hóc ngay sát trán cậu, để lại một vết cắt nông.
Bị dồn vào thế hạ phong, Stark biết rõ tốc độ và kỹ thuật của mình không thể sánh bằng. Chỉ có sức mạnh áp đảo từ lưỡi rìu mới có thể lật ngược tình thế.
Vấn đề là, làm sao để đánh trúng hắn đây?
"Yếu thế này mà dám thách thức ta?" Eklingen gầm lên, hai thanh kiếm liên tục chém xuống.
Nếu không thể đánh trúng, ta sẽ cố tình đánh hụt.
Stark hít sâu, hạ trọng tâm. Cậu bình tĩnh né tránh những đòn tấn công như mưa rào, rồi bất ngờ tung một nhát chém ngang cực mạnh.
Áp lực từ cú vung rìu đã buộc Eklingen phải thủ thế bằng cả hai thanh kiếm.
<<Vụt!>> Tiếng sắt xé gió. Stark đã đánh hụt, để lộ hoàn toàn mạn sườn.
Thanh kiếm của Eklingen nhanh như chớp, đâm xuyên qua bụng cậu. Máu đỏ tuôn trào.
Stark cắn chặt răng, đau đớn như thiêu đốt, nhưng đôi mắt vẫn cháy bỏng ý chí. Cú đánh vừa rồi là mồi nhử, một canh bạc liều lĩnh đánh đổi bằng chính mạng sống.
Tay cậu siết chặt cán rìu, xoay thêm một vòng với tất cả sức mạnh còn lại. Lưỡi rìu khổng lồ mang theo hung lực kinh thiên, cắt đôi cơ thể con quỷ trong một nhát duy nhất.
<<ROẸTT!!>>
"Khá lắm... chiến binh." Eklingen thì thào, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy kiêu ngạo. Cơ thể hắn từ từ tan rã, hóa thành tro bụi trong gió. "Ngươi... đã đánh đổi sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Đó mới là một chiến binh thực thụ."
Stark gục xuống, hơi thở nặng nhọc, máu thấm đỏ mặt đất. Lồng ngực cậu co thắt, đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Sau cùng, hắn ta vẫn chỉ là một con quỷ khát máu và chỉ biết đến chém giết. Nhưng giờ, hắn đã phải trả giá!
✼
Trên bầu trời đen kịt, cơn mưa ma thuật gào thét, Fern vẫn kiên cường đối đầu Hölleng trong trận chiến không khoan nhượng. Áo choàng của cô rách tơi tả, máu thấm đẫm tay áo, nhỏ giọt xuống không trung. Tốc độ triển phép của cô chậm dần, từng nhịp thở trở nên nặng nhọc.
"Eklingen đã bị hạ rồi ư?" Hölleng lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia thất vọng thoáng qua, nhưng khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười hiểm độc. "Hừ, cái chết của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả."
<<Bùm! Bùm! Bùm!>>
Một ma trận khổng lồ bùng nổ, rộng lớn hơn bất kỳ phép thuật nào trước đó. Vô số tia năng lượng đỏ rực bắn ra như thiên thạch, trút xuống như một cơn bão hủy diệt.
Fern dựng lên một kết giới ma thuật rực sáng, tạm thời chặn đứng những luồng sáng chết chóc. Nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua, ma lực trong cơ thể cô cạn kiệt rõ rệt, kết giới rung chuyển như sắp vỡ tan.
Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, Fern đã rơi vào thế bất lợi. Việc duy trì ma pháp để lơ lửng trên không trung tiêu hao năng lượng của cô đáng kể. Trái lại, Hölleng dễ dàng di chuyển nhờ đôi cánh- một phần cơ thể của hắn.
Tuy nhiên, nếu giao chiến diễn ra ở độ cao thấp hơn, đồng đội của cô sẽ lâm vào hiểm cảnh.
Nghiến chặt răng, Fern vừa duy trì phép thuật bay lượn, vừa gắng sức thi triển phòng ngự. Mỗi cử động đều ngốn một lượng ma lực lớn gấp bội, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Không thể... cầm cự nỗi nữa. Mọi người...
Hölleng, với nụ cười ngạo mạn, đột nhiên chuyển hướng. Cơn bão năng lượng đổi mục tiêu, nhắm thẳng xuống nơi Frieren đang nằm bất tỉnh.
Fern không do dự mà lao xuống, dựng kết giới mới để chặn đứng đợt tấn công.
<<ẦM ẦM ẦM!!!>> Tiếng ma thuật va chạm nổ vang, rung chuyển cả không gian, khiến mặt đất bên dưới rung lên từng nhịp.
"Đối với một pháp sư loài người, ma lực của ngươi quả là đáng nể," Hölleng chế giễu, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa không trung. "Nhưng muốn chạm đến gót chân ta? Tu luyện thêm một trăm năm nữa vẫn còn quá sớm ."
Fern không đáp. Cô không còn thời gian để phí lời. Kết giới bắt đầu rạn nứt, từng mảnh ánh sáng vỡ vụn như pha lê.
Đây là lần đầu tiên Fern đối mặt với một kẻ thù áp đảo cả về sức mạnh lẫn tốc độ triển phép.
Đôi cánh dơi khổng lồ của Hölleng đập mạnh, lơ lửng trên cao, thong thả niệm chú như một vị thần định đoạt số phận. Với hắn, đêm nay còn dài, và chiếc khiên của Fern chỉ là vấn đề thời gian trước khi tan rã.
<<Phập!>> Bất chợt, một thanh kiếm lóe sáng phóng vút lên, xé toạc không khí, cắt xuyên qua cánh của Hölleng. Dòng ma thuật của hắn bị gián đoạn trong tích tắc, đủ để kết giới của Fern tái tạo một phần. Hölleng quay đầu, đôi mắt rực lên sát khí.
Dưới mặt đất, Stark, dù thân thể đầy thương tích, đã dùng chính thanh kiếm của Eklingen để đả thương Hölleng.
"Ồ, còn sống à?" Hölleng cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "Sao ngươi không chết quách đi? Như thế sẽ bớt đau đớn hơn đấy?"
Hölleng ngừng triển phép, đôi tay giơ cao, triệu hồi những ngọn giáo ma thuật sắc nhọn, phóng liên tiếp về phía Stark và Fern.
Stark, với khoảng cách xa, dễ dàng né tránh, nhưng Fern bị kẹt trong thế khó. Sau lưng cô là Frieren và Sein, bất động, không thể tự bảo vệ. Một ngọn giáo xuyên thủng kết giới, cắm phập xuống đất, khiến mặt đất nứt toác.
"Stark-sama!" Fern gọi lớn, giọng gấp gáp nhưng ánh mắt sắc lạnh. "Tôi sẽ yểm phép bay lên cậu. Hãy kéo hắn xuống mặt đất, nhanh nhất có thể!"
Stark gật đầu, không cần hiểu lý do.
Với sự hỗ trợ của phép giảm trọng lực, cậu bật nhảy, cơ thể vút lên không trung như một mũi tên. Lưỡi rìu khổng lồ giáng xuống, mang theo hung lực kinh hồn, nhắm thẳng vào Hölleng.
<<ROẸT!>> Hölleng giơ tay, một luồng ma thuật bọc quanh tay hắn như lá chắn, chặn đứng lưỡi rìu.
"Tiếc cho ngươi," hắn cười nham hiểm, "trong cận chiến, Eklingen chỉ là một kẻ non nớt so với ta."
Mất đi lợi thế bất ngờ, Stark rơi vào thế hạ phong. Lưỡi rìu chiến đòi hỏi thế đứng vững chãi, điều bất khả thi trong trận không chiến.
Dù vậy, Stark không nao núng. Bất chấp vết thương ngày càng nhiều, cậu kiên cường vung rìu, liên tục gây áp lực để giữ chân Hölleng. Tin tưởng tuyệt đối vào Fern, cậu biết cô sẽ tìm ra cách lật ngược tình thế.
✼
Dưới mặt đất, Fern lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra một chi tiết then chốt: từ lúc Frieren bất tỉnh, Hölleng luôn lơ lửng trên không, chưa từng chạm đất. Hắn sợ điều gì dưới đó? Một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. Đây là chìa khóa để lật ngược thế cờ.
Bỏ qua kết giới phòng thủ, Fern dồn toàn bộ ma lực vào một đòn tấn công.
"Zoltraak - Trugbild!" cô niệm chú, một luồng sáng trắng khổng lồ bắn ra, lao về phía Hölleng và Stark với tốc độ âm thanh.
"Ả định giết cả đồng đội sao?" Hölleng sững sờ, vội giơ tay dựng kết giới phòng thủ. Nhưng luồng sáng tan biến ngay trước khi chạm vào bất cứ thứ gì.
Đó chỉ là một đòn nhử, một màn ảo thuật hoàn hảo để phân tán sự chú ý của Hölleng.
"HAGHHH!!!" Stark gầm lên, lưỡi rìu bổ xuống với sức mạnh hung bạo.
Hừ, thằng nhóc này... chẳng hề dao động trước nguồn ma lực kinh hoàng kia sao? Chỉ biết mù quáng làm theo lời con bé pháp sư. Đồ ngu xuẩn, ngươi nghĩ chỉ cần sức mạnh thô bạo là đủ để chạm tới ta?
Hölleng vội thu tay, nhưng đã muộn. Cú đánh hất văng hắn xuống, đâm sầm vào mặt đất.
Ngay lập tức, Fern kích hoạt bẫy đã chuẩn bị sẵn. Một vòng tròn lửa bùng lên, bao quanh Hölleng, ngọn lửa ma thuật thiêu rụi đôi cánh dơi của hắn.
"AGHH! CHẾT TIỆT!" Hölleng gào lên, đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng sát khí.
Không còn thời gian nữa, ta phải kết thúc chuyện này ngay! Hölleng chắp hai tay, một quả cầu ma thuật khổng lồ dần hình thành, năng lượng cô đặc đến mức khiến không gian vặn vẹo.
"Hölle!" hắn gầm lên, giải phóng một luồng năng lượng kinh hoàng, như sóng thần cuốn về phía Fern và Stark.
Fern vội dựng kết giới mạnh nhất, che chắn cho cả hai. Nhưng sức mạnh quá khủng khiếp. Từng giây trôi qua, kết giới rạn nứt, sức nóng xuyên qua, nóng rực như lò thiêu.
<<RẮC!>> Trong khoảnh khắc kết giới vỡ vụn-
Stark lao tới, dùng thân mình che chắn cho Fern, lưng trần đối diện với luồng năng lượng chết chóc.
"STARK!" Fern hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng.
Khói bụi mịt mù bao phủ mặt đất. Hölleng đảo mắt, tìm kiếm mục tiêu thực sự của mình: Frieren. Đôi mắt rắn độc dừng lại nơi một bóng dáng thấp thoáng sau một cây sồi cổ thụ, ẩn hiện trong làn sương mỏng.
"Zoltraak!" Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Một chùm ma thuật trắng tinh bắn ra, xuyên thủng cơ thể Hölleng trong chớp mắt. Một nửa thân trên của hắn tan rã, hóa thành tro bụi trước khi kịp thốt ra lời nào.
Làn khói tan dần, để lộ ánh mắt của một elf pháp sư đang nhìn hắn đầy giận dữ.
✼
*Trugbild: ảo ảnh
*Hölle: địa ngục
✼
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, kéo Sein ra khỏi cơn mê man. Anh mở mắt, cơn đau như ngàn mũi kim đâm xuyên khắp cơ thể. Sein lờ mờ nhận ra khung cảnh thảm khốc trước mặt.
Stark nằm bất động trong vòng tay Fern. Da thịt rách toạc, những mảng da bỏng rộp đỏ rực, loang lổ máu và tro bụi.
"Stark-sama!..." Nước mắt cô trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, hòa lẫn với đất bụi bám trên khuôn mặt.
"Fern, có tôi đây rồi." Sein cắn răng, vận chút ma lực còn sót lại trong cơ thể kiệt quệ. Đôi tay anh run rẩy giơ lên, ánh sáng yếu ớt của phép chữa trị lóe lên, cố gắng làm dịu đi những vết bỏng.
"Phải quay lại thị trấn... Bệnh viện, hoặc nhà thờ gần nhất." Sein thì thào, quay sang Frieren, người đang đứng bất động như một pho tượng băng giá.
Đôi mắt Frieren mở to, ánh nhìn kinh hoàng đọng lại. Khóe môi cô co giật, như thể đang cố kìm nén một tiếng hét câm lặng.
"Frieren!" Tiếng la lớn của Sein đã lôi cô ra khỏi cơn sững sờ. "Chúng ta phải đi ngay! Ngay bây giờ!"
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com