Chap 31 - Giấc Mơ
Bình minh dần hé rạng phía chân trời. Ánh nắng đầu ngày vươn những tia vàng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm trắng muốt, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ như mật ong.
Sương sớm còn vương trên bệ cửa sổ, làn gió mát lành khẽ lay động cành lá ngoài hiên, tạo nên thứ âm thanh xào xạc yên bình. Tiếng chim líu lo đâu đó trong khu vườn rộng lớn, như bản hợp âm dịu dàng khẽ đánh thức một ngày mới.
Trên chiếc giường lớn phủ rèm trắng nhẹ nhàng, Fourth khẽ cựa mình. Mái tóc mềm màu đen có phần rối nhẹ, vài sợi xõa xuống gò má trắng ngần. Đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì chưa tỉnh hẳn, hàng mi khẽ chớp.
Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, trong lòng dường như đang ngổn ngang điều gì đó không rõ ràng. Một chút trầm mặc, một chút hoang mang, và một chút buồn lặng lẽ. Rồi sau vài phút ngồi lặng thinh, Fourth chậm rãi bước xuống giường, đi sửa soạn.
Cậu thay bộ đồ mới, là chiếc áo dài màu trắng sữa phối viền bạc, thắt nhẹ ở eo, tôn lên thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng ngần. Tóc được chải gọn gàng, gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ buổi sáng, ánh mắt long lanh nhưng vẫn thoáng chút băn khoăn.
Fourth bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang rộng lớn của lâu đài. Bất cứ ai thấy cậu đều cúi đầu chào cung kính. Nhưng cậu chỉ lướt qua rất nhanh, không mấy để ý, dường như trong lòng đang có điều gì nặng trĩu.
Khi đến đại sảnh, ánh sáng từ trần chiếu xuống nền gạch bóng loáng tạo thành những mảng sáng lung linh như thủy tinh. Gemini đang đứng cùng Yuri ở đó, cả hai như đang trao đổi chuyện gì đó nghiêm túc nhưng vẫn bình lặng.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, Gemini quay đầu. Đôi mắt hắn sáng lên, ánh nhìn dịu dàng đến khó tin. Hắn dang tay, nhẹ nhàng, chờ đợi một cái ôm hoặc cái hôn quen thuộc mỗi buổi sáng. Nhưng—
Fourth không dừng lại. Cậu lặng lẽ lướt qua ánh mắt ấy, ngó lơ hắn, tiến thẳng về phía Yuri, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Yuri chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu dẫn đi nhanh khỏi sảnh. Chỉ còn lại Gemini đứng đó, ánh mắt sững sờ, cánh tay vẫn chưa kịp buông xuống, khuôn mặt bàng hoàng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả ngày hôm ấy, Fourth ngó lơ hắn. Không đáp lại tiếng gọi, không một ánh nhìn, không ăn chung, không nói lời nào. Mọi sự dịu dàng thường ngày như tan biến. Bữa trưa, cậu chọn ăn ngoài vườn cùng Yuri. Khi ánh nắng dịu lại vào buổi chiều, cả hai ngồi trong khu vườn phủ đầy sắc hoa, thưởng trà.
Yuri im lặng một lúc lâu, chờ đến khi chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lướt qua những tán lá ngoài vườn, cô mới dịu dàng cất giọng hỏi:
"Fourth à… Cả ngày hôm nay em ngó lơ ngài Thần Rừng, là vì chuyện gì vậy?"
Cậu ngước lên, ánh mắt chùng xuống, cũng không định giấu giếm, chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng mang theo chút ấm ức trẻ con:
"Fourth… tối qua Fourth mơ. Một giấc mơ kỳ lạ lắm. Trong giấc mơ đó, Fourth không phải là người mà Gem yêu. Người mà ngài ấy yêu thật sự… là một cô gái khác, và Fourth chỉ là người thay thế. Chỉ vì… khuôn mặt Fourth giống với người đó."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi là sẽ bật khóc. Fourth rũ mắt xuống, tiếp tục kể, từng lời như dao cứa vào lòng chính mình:
"Rồi sau khi cô gái đó trở về, ngài ấy chẳng còn quan tâm Fourth nữa. Không còn yêu thương, không còn để ý… mà còn ghét bỏ Fourth nữa. Trong giấc mơ, ánh mắt của Gem nhìn Fourth… xa lạ lắm… Như thể Fourth chưa từng tồn tại trong lòng ngài ấy vậy."
Nói đến đây, giọng cậu khựng lại, môi mím nhẹ như để kìm nén sự mếu máo đã kịp dâng đầy. Một thoáng im lặng. Rồi, thay vì an ủi ngay, Yuri… bật cười khẽ.
Cô đặt tay lên vai cậu, khẽ thở dài:
"Fourth ngốc… chỉ là giấc mơ thôi mà. Em hiểu không? Chỉ là giấc mơ thôi. Thực tại đâu có như thế."
Cô nhìn cậu thật dịu dàng, giọng nói như gió xuân mơn man:
"Bây giờ, em có thấy mình bị ngài ấy lơ đi không? Không hề đúng không? Em có thấy ngài ấy không yêu em không? Mà ngược lại kìa—ngài ấy yêu em còn hơn cả bản thân ngài ấy. Em là bảo vật trong mắt ngài ấy đó, Fourth."
Fourth rưng rưng, mắt đỏ hoe, cậu mấp máy môi:
"Nhưng mà…"
Chưa kịp nói hết câu, Yuri đã nhẹ nhàng cắt lời:
"Không nhưng gì cả. Fourth,em phải nhớ, tất cả chỉ là mộng mị. Một giấc mơ không có thật. Còn hiện tại, em đang được ngài ấy yêu, được ngài ấy trân quý, được nâng niu trong từng cái nhìn, từng cái chạm,được ngài ấy cưng chiều,coi trọng hơn cả sinh mạng của bản thân"
Cô ngừng lại một chút,rồi tiếp tục, giọng tha thiết: "Hồi sáng lúc em kéo chị đi, chị có quay lại nhìn ngài ấy. Chị thấy ánh mắt đó... vừa ngỡ ngàng, vừa tổn thương. Ngài ấy đã ở trong thư phòng suốt cả ngày, chẳng làm được gì. Dù cầm sách nhưng hồn để đâu đâu. Chỉ vì một cái ôm em không đáp lại. Em ngó lơ ngài ấy... Ngài ấy đau lòng lắm."
Lời nói của Yuri như một dòng nước trong mát, chảy vào tâm can đang rối bời của Fourth. Cậu ngây người ra một lúc, rồi ánh mắt chợt bừng tỉnh. Cậu nhận ra—tất cả chỉ là mộng tưởng do chính cậu vẽ nên. Chính cậu đã giận dỗi vô cớ, tự làm tổn thương mình, và quan trọng hơn cả… cậu đã vô tình làm tổn thương Gemini.
Không do dự thêm một giây, Fourth vụt đứng dậy. Cậu quay sang Yuri, cúi đầu thật nhanh:
"Cảm ơn chị Yuri… Fourth đi tìm Gem đây!"
Nói xong, cậu nhanh chóng xoay người chạy đi, để lại sau lưng là nụ cười hiền của Yuri—nụ cười chứa chan thương mến và thầm cầu chúc cho một tình yêu không bao giờ bị bóng tối của những cơn mơ giả dối làm lu mờ.
Cậu chạy khắp các hành lang, các căn phòng lớn tìm kiếm Gemini, nhưng không thấy hắn đâu. Đến khi nhớ lại lời Yuri, rằng hắn ở thư phòng—cậu liền lao đến đó.
Cánh cửa bật mở. Gemini ngồi đó, trong tay là cuốn sách dày, ánh mắt ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.
Fourth không đắn đo, lao tới ôm chầm lấy hắn. "Gem! Em xin lỗi! Fourth xin lỗi! Hôm nay Fourth sai rồi, Fourth biết lỗi rồi mà!"
Rồi không để hắn kịp phản ứng, cậu dứt cái ôm, chủ động hôn lên môi hắn. Một nụ hôn bất ngờ, cuồng nhiệt, khiến Gemini bối rối trong giây lát, rồi cũng ôm siết cậu, đáp lại bằng tất cả nhung nhớ bị dồn nén cả ngày.
Môi lưỡi hòa quyện, triền miên, như thể muốn bù đắp mọi giận hờn, mọi hiểu lầm. Khi buông ra, Fourth leo lên lòng hắn, hai chân quấn quanh hông, tay ôm lấy gương mặt hắn, mắt long lanh nước.
"Gem... Fourth mơ thấy... ngài không yêu Fourth nữa. Fourth chỉ là người thay thế thôi... Fourth sợ lắm... nên Fourth mới như vậy. Fourth xin lỗi..."
Gemini im lặng, rồi ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu. Mùi hương quen thuộc khiến hắn thở nhẹ một tiếng. "Em có biết không Fourth... nguyên ngày hôm nay em ngó lơ ta mà không một lý do, điều đó khiến ta đau lòng lắm. Ta đã nghĩ... em hết yêu ta rồi, em sẽ rời bỏ ta."
Fourth ôm chặt hắn hơn, tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Fourth xin lỗi... Fourth yêu ngài lắm, Fourth không bỏ ngài đâu, không bao giờ bỏ đâu..."
Hắn ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ: "Sau này có gì phải nói với ta, không được tự giận rồi làm tổn thương nhau như vậy. Chỉ vì một giấc mơ không thật... Em thật quá đáng."
Fourth bối rối gật đầu lia lịa, không ngừng nói xin lỗi. Gemini nhìn cậu, vừa trách vừa cưng chiều: "Em nghĩ sao mà ta bỏ em, đi yêu người khác? Em là bảo vật của ta. Đừng bao giờ nghĩ vậy nữa."
Hắn hôn lên trán cậu, nhẹ giọng: "Từ nay có gì cũng phải nói với ta. Nếu mơ thì hãy mơ những giấc mơ đẹp... và hãy mơ cùng ta, được không?"
Fourth gật đầu, cười ngốc nghếch: "Dạ, Fourth nhớ rồi ạ..."
Rồi như mèo nhỏ, cậu dụi dụi vào ngực hắn. Gemini định cầm sách tiếp tục đọc, thì Fourth ngước nhìn hắn như đang mong chờ điều gì đó, ánh mắt cậu long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà.
Gemini bật cười: "Lại gì nữa?"
Giọng nói hắn dịu dàng,trầm ấm nghe cực kỳ êm tai và tất nhiên cách nói chuyện này chỉ dành cho riêng cậu,dành riêng cho bảo vật của hắn.
Fourth không trả lời,vẫn tiếp tục nhìn hắn, đôi môi đỏ nhỏ xinh chu chu chờ đợi. Hắn thở nhẹ, gập sách lại, ôm lấy cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi quấn quýt, hòa quyện giữa ánh nắng chiều rơi nhẹ qua khung cửa sổ, dịu dàng như bản tình ca.
Ngoài vườn, Yuri vẫn ngồi thưởng trà, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ cười. Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ngọt ngào của nó.
- hết chap 31 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Nay 1 chap thoi hé,tui bệnh nhưng tui ráng viết cho mấy nàng 1 chap tầm hơn 1500 cho mấy nàng đọc đã lun,hết bệnh tui bù nha
Pái pai ngủ ngon moa moa❤
Nhớ bình chọn cho tui nha để tui có động lực viết tiếp chap mới cho mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com