Chap 4 - Lời khuyên?
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua khung cửa sổ, trải từng vệt sáng mỏng manh lên gương mặt vẫn còn hằn dấu đỏ sau một đêm dài chìm trong nước mắt của Fourth. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức khẽ chạm lên trán mình. Dường như hơi ấm đêm qua vẫn còn vương lại đâu đó, mơ hồ mà ám ảnh.
"Ngốc thật... Em chỉ là một tế phẩm nhỏ bé... lấy đâu ra tư cách để mơ tưởng chứ..."
Một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên môi cậu, nhạt nhòa đến mức khiến chính bản thân cũng thấy nghẹn ngào. Fourth gạt đi tất cả những xúc cảm hỗn loạn trong lòng, khoác áo lên vai, rồi bước ra khỏi căn phòng tĩnh lặng. Hành lang cung điện mênh mông, yên tĩnh đến mức từng bước chân vang vọng rõ ràng, như nhấn mạnh thêm sự cô độc đang siết chặt lấy cậu. Nhưng khi vừa rẽ sang hành lang phía Đông, Fourth khựng lại.
Yuri đang đứng đó.
Một dáng hình mảnh mai, mái tóc đen dài buông xuống quá eo, óng ánh dưới ánh sáng sớm, đôi mắt xanh lục dịu hiền lặng lẽ hướng về khu vườn hoa phía trước. Trong ánh nắng trong trẻo của ban mai, hình bóng ấy tựa như một đóa hoa trong suốt, thanh thuần đến nỗi khiến người khác không dám khẽ chạm.
Trái tim Fourth nhói lên một nhịp.
Cậu do dự, nhưng rồi vẫn cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ và dè dặt:
"Chào... cô."
Yuri giật mình, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ bối rối. Chỉ thoáng chốc sau, cậu ấy khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng sớm:
"Chào cậu."
Không gian bỗng rơi vào khoảng lặng. Fourth siết chặt bàn tay, hạ giọng, lời nói dường như mang theo cả sự nặng nề giấu kín:
"Cô... với ngài ấy... thân thiết lắm nhỉ?"
Nét sững lại thoáng qua trong mắt Yuri. Rồi cậu ấy khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản, nhưng vẫn phảng phất chút buồn thương:
"Tôi cũng từng được đưa đến đây, giống như cậu thôi. Tế phẩm... mãi mãi cũng chỉ là tế phẩm. Ngài ấy đối xử tốt... chỉ vì trách nhiệm. Cậu đừng hiểu lầm."
Lời nói ấy rơi xuống, trái tim Fourth lại thắt lại. Cậu biết mình không nên nghĩ nhiều, nhưng nỗi chua xót vẫn cứ dâng lên từng đợt, nuốt trọn mọi hơi thở. Yuri khẽ cắn môi, sau cùng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn dịu dàng nhưng mang theo nỗi thương cảm khó tả:
"Cậu... đã thích ngài ấy rồi sao?"
Cơ thể Fourth khẽ run. Đôi mắt mở to, máu nóng lập tức dồn lên gương mặt khiến hai má đỏ bừng. Cậu vội quay đi, không dám gật đầu, cũng chẳng đủ dũng khí phủ nhận. Yuri thở ra khe khẽ, hơi thở vương chút xót xa, ánh mắt xanh lục vẫn dịu dàng như nước:
"Đừng tự làm mình tổn thương. Ngài ấy... vốn không thuộc về cậu."
Lời nói nhẹ nhàng ấy, lại tựa như lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào tim Fourth từng nhát. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, mỏng manh đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào:
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Rồi cậu quay người, bước thật nhanh, như sợ rằng chỉ cần nán lại thêm một chút thôi, đôi mắt sẽ không thể ngăn được dòng lệ. Nhưng vừa rẽ qua khúc hành lang, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt cổ tay cậu.
Fourth giật mình ngẩng lên.
Là ngài ấy.
Gemini đã đứng đó từ khi nào, ánh mắt hổ phách sắc lạnh như lưỡi dao bén, khóa chặt lấy cậu. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, mãnh liệt, khiến trái tim Fourth thắt lại từng nhịp.
"Em định đi đâu?" - giọng ngài trầm thấp, mang theo hơi lạnh buốt, như phủ kín cả không gian, đồng thời phảng phất một cơn giận bị kiềm nén.
Cả người Fourth run lên, môi lắp bắp:
"Em... chỉ muốn về phòng thôi, thưa ngài..."
Gemini kéo mạnh cậu lại gần, đôi mắt hổ phách khép hờ, sắc bén và nguy hiểm, giọng nói hạ thấp xuống, từng chữ tựa như lưỡi gươm đâm thẳng vào lồng ngực:
"Em nghĩ ta không nghe thấy hết những gì em và Yuri vừa nói sao?"
Fourth hoảng loạn, cúi gằm mặt, giọng run rẩy:
"Ngài... xin đừng để tâm. Em... không có ý gì cả..."
Gemini nâng cằm cậu, ép buộc Fourth phải ngẩng lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt vàng sâu thẳm ấy. Hơi thở nóng hổi phủ xuống, giọng ngài trầm khàn, mỗi từ vang lên như nhấn thẳng vào tim cậu:
"Em dám nghĩ đến việc rời xa ta sao?"
Cơ thể Fourth đông cứng, trái tim đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung. Gemini siết chặt tay, trán kề sát trán cậu, hơi thở hừng hực như thiêu đốt:
"Em là của ta. Cho dù thế nào đi nữa... cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi nơi này."
Trái tim Fourth run rẩy, cảm giác vừa đau vừa cháy bỏng. Chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp của ngài bất ngờ phủ xuống môi cậu. Nụ hôn không hề vội vã, không mang sự thô bạo, mà lại dịu dàng đến nghẹt thở, song vẫn ngập tràn ý chiếm hữu. Cậu run rẩy, như bị đốt cháy trong ngọn lửa dữ dội mang tên ngài. Nụ hôn kéo dài, khắc sâu, tựa như muốn in đậm dấu ấn không thể xóa nhòa. Rất lâu sau, Gemini mới chậm rãi buông ra. Đôi mắt hổ phách vẫn khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng và ánh mắt hoảng loạn của Fourth.
"Em là của ta. Đừng để ta phải lặp lại một lần nữa." - giọng ngài khàn khàn, nặng nề, vừa là mệnh lệnh, vừa là lời khẳng định không thể chối cãi.
Hắn xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong ánh sáng mờ ảo nơi hành lang. Fourth chết lặng đứng yên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Ngực cậu đau đến nghẹt thở, từng nhịp tim nặng nề như muốn nổ tung.
"Ngài ấy... rốt cuộc là căm ghét em... hay thật sự muốn giữ em lại?"
- hết chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com