Chap 48 - Yêu Em
Ánh nắng trưa rực rỡ len qua khung cửa sổ cao vút, xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng sữa, trải lên nền nhà một vệt sáng mềm mại như nhung. Ngoài trời, mặt trời đã chạm đỉnh, chiếu những tia nắng óng vàng xuống vườn cây xanh rì rào trong gió, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên từng phiến lá, tạo thành những mảng sáng lung linh như dát vàng. Cảnh vật lặng lẽ, đẹp đến nao lòng, như thể cả thế gian đang lặng yên ngắm nhìn một buổi trưa yên bình mà rực rỡ đến tận cùng.
Trong gian phòng rộng thoáng, giữa chiếc giường lớn phủ rèm trắng, một lớn một bé nằm cuộn tròn trong lòng nhau, tay chân vắt lên nhau đầy thân mật. Ánh sáng chiếu nghiêng phủ nhẹ lên làn da trắng mịn, khiến khung cảnh ấy chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu mang hơi thở dịu dàng của tình yêu. Fourth nằm trong vòng tay của Gemini, ngủ vùi như mèo nhỏ nép vào lòng chủ, đôi má hồng ửng lên dưới ánh nắng trưa như cánh hoa anh đào vừa nở.
Fourth khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cảm giác đau nhói truyền đến khiến cậu không thể không bật ra tiếng rên khẽ. Đôi mi run nhẹ, cậu cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt sưng húp sau một đêm dài khóc quá nhiều khiến tầm nhìn trước mặt cứ mờ nhoè, chẳng thấy rõ điều gì ngoài ánh sáng chói loá.
Gemini vẫn đang ôm cậu thật chặt. Một tay hắn kê dưới đầu làm gối, tay còn lại vòng qua eo nhỏ mảnh mai, giữ cậu như sợ cậu biến mất. Cảm nhận được chuyển động nhẹ của người trong lòng, hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng như gió sớm lướt xuống khuôn mặt bé nhỏ ấy. Giọng trầm ấm vang lên, khàn khàn vì vừa tỉnh giấc nhưng vẫn ngọt ngào vô hạn:
“Bé con, em thức rồi à?”
Fourth nghe giọng hắn liền khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt còn đỏ hoe mơ màng tìm kiếm. Vì quá mờ, cậu phải rướn người, nhíu mắt lại, mặt gần sát hắn mới có thể nhìn rõ. Động tác dễ thương ấy khiến Gemini bật cười, khóe môi cong lên dịu dàng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt sưng đỏ của cậu một cái như an ủi.
Fourth vẫn còn nhìn hắn không chớp mắt, đôi môi nhỏ lại chu lên, thì thầm như mè nheo:
“Gem, hôn em tiếp đi…”
Gemini nhìn cậu, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa cưng chiều vừa bất lực. Hắn cười khẽ, cúi xuống trao cậu một nụ hôn dịu dàng. Nhưng Fourth lại lắc đầu, chu môi lên làm nũng:
“Không, hôn sâu cơ.”
Có lẽ vì mấy hôm diễn vai ngốc quá lâu nên cậu cũng bắt đầu nhiễm thói quen mè nheo, lâu lâu lại nũng nịu đến phát nghiện. Gemini không thể nhịn cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng ngọt như mật:
“Rửa mặt cái đã rồi ta hôn em tiếp, chịu không?”
Giọng hắn luôn vậy, đối với cậu lúc nào cũng như có mật ong tan ra trong từng chữ. Hắn khẽ dịch người, buông cậu ra rồi đứng dậy, quay người giang tay về phía cậu:
“Tới đây, ta bế em.”
Fourth cố ngồi dậy, nhưng mỗi lần động đậy là cả cơ thể như gãy vụn ra từng khúc, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Gemini thấy vậy liền không để cậu nhúc nhích thêm, bước tới bế bổng cậu lên nhẹ nhàng như bế một món bảo vật. Cậu vòng tay qua cổ hắn, chân tựa lên hông, đầu nhẹ dụi vào hõm vai hắn như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm quen thuộc.
Trên người Fourth chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài của Gemini, còn hắn thì chỉ có mỗi chiếc quần dài – đúng kiểu ăn mặc lười biếng và thân mật của các cặp đôi đã quá quen nhau. Hắn bế cậu vào phòng tắm với bước chân vững chãi, trong ánh sáng nắng trưa càng làm cả hai trông như bước ra từ một khung phim lãng mạn.
Mà trời ơi…nhìn Fourth lúc này thật không nỡ nhìn lần hai. Mái tóc rối bù như tổ chim, từ cổ xuống ngực, bụng đến tận đùi đều phủ đầy dấu hôn, dấu cắn sâu màu sậm, thậm chí có vết còn rướm máu đỏ. Mỗi vết đều như được “đánh dấu chủ quyền” đến điên cuồng.
Da ở ngực loang lổ đỏ bầm, lưng thì rải rác những dấu răng, sống lưng có cả dấu môi hằn rõ. Bắp đùi, trong đùi, đầu gối… không nơi nào thoát khỏi. Hai cổ tay đỏ rực như bị trói siết đến mức hằn sâu, lớp da ở eo còn lộ ra mấy vệt bầm tím, như thể Gemini từng bóp mạnh đến mức muốn khảm cậu vào thân mình.
Còn Gemini? Ừ thì…cũng thảm chẳng kém. Tấm lưng trần trầy xước đủ kiểu, dấu cào dài ngắn, đậm nhạt đan xen. Cổ hắn đầy những vết cắn đỏ ửng do Fourth để lại, đặc biệt là dấu hôn đỏ chói ngay yết hầu – minh chứng rành rành rằng hắn là của cậu.
Fourth nhìn mình trong gương mà mặt đỏ ửng như sắp phát nổ. Trời ơi trời… sao sống sót nổi qua cái đêm điên loạn hôm qua? Cả người như bị "gặm" đến tận linh hồn. Mà hắn bắt đầu từ trưa hôm qua, hành cậu đến tận rạng sáng hôm nay mới chịu buông. Cậu quay sang, má phồng lên, dùng ánh mắt trách móc nhìn Gemini – trông vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại vừa đáng yêu không chịu nổi.
Gemini bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu:
“Là em khiêu khích ta trước mà.”
Fourth liếc hắn một cái rõ sắc, môi bĩu lên đáng yêu:
“Hồi nào chứ?!”
Gemini nhìn vẻ mặt giận dỗi như bánh bao của cậu mà càng không nhịn được cười. Hắn cúi sát bên tai cậu, giọng trầm khàn kéo dài đầy nguy hiểm:
“Vậy hôm qua ai là người bảo ‘Chơi em đi’? Hửm?”
Cả người Fourth run lên một cái. Má ơi! Cậu thề, lần sau không dám nữa. Hứng lên một câu thôi mà bị hành đến muốn bay luôn hồn vía. Giọng cậu mếu máo:
“Ngài… thật quá đáng. Chỉ vì một câu nói của em mà ngài hành em muốn chết đi sống lại. Ngài đúng là… đồ cầm thú!”
Gemini vẫn cười, đưa tay lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cậu. Giọng hắn ngọt đến mức ru ngủ: “Được rồi, ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta là cầm thú, được chưa? Ngoan, súc miệng nào…”
Fourth trừng mắt nhìn hắn, rồi lại lườm nguýt đáng yêu. Cứ thế, trong làn hơi nước ấm áp và ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, cả hai cùng nhau trải qua một buổi trưa ngọt ngào trong phòng tắm như cặp đôi mới cưới chẳng thể rời nhau.
Gemini thay y phục cho cậu, rồi lại bế cậu ra ngoài như thể không thể để cậu chạm đất. Fourth vòng tay qua cổ hắn, chân đung đưa, tay thì hết xoa má, vuốt tóc hắn, rồi chuyển sang vuốt ve yết hầu hắn như thể muốn cắn thêm một phát để đánh dấu chủ quyền lần nữa.Lâu lâu lại cứ chăm chăm nhìn hắn không rời.
Gemini có hỏi, cậu liền trả lời tỉnh bơ:
“Ngài đẹp trai nên em thích ngắm.”
Đi dọc hành lang, Gemini bế Fourth trong vòng tay, một lớn một nhỏ, một người thì cứ luyên thuyên, một người thì cứ chiều chuộng mà lặng nghe. Cảnh tượng này khiến những người hầu trong lâu đài không khỏi bật cười thích thú.
Có người sau khi nhìn thấy cảnh này mà xúm lại bàn tán:
"Này, lần đầu tôi thấy ngài Gemini vậy luôn á."
Một người hầu bảo, người khác lại nói: "Ủa, ta thấy hoài mà, chuyện này ngày nào chẳng xảy ra."
Cô hầu kia lại lắc đầu bảo: "Không phải, lần đầu ở đây là lần đầu thấy trong kỳ động dục của ngài Gemini mà không tỏ ra khó chịu hay giận dữ á."
Cô hầu khác lại bảo: "Dễ hiểu mà, nhìn người Fourth đi, cổ, tay, đầy dấu vết luôn kìa. Nhìn là biết Fourth giúp ngài Gemini giải tỏa rồi."
Người hầu kia khẽ rùng mình: "Không biết sao Fourth chịu được nữa, ta nghe nói ngài Gemini hành Fourth từ tầm trưa hôm qua đến gần sáng nay mới nghỉ đấy."
Cả đám người nghe xong câu này thì không khỏi run rẩy. Nhóm người đang trò chuyện rôm rả thì một giọng nói quen thuộc cất lên, "E hèm," không ai khác - là Yuri. "Giờ này không lo làm việc mà đứng đây nói chuyện, mấy người nhiều chuyện như thế từ khi nào vậy?"
Cả nhóm giật mình rồi tản ra, tiếp tục làm việc. Yuri đi từ từ theo sau Gemini và Fourth mà không khỏi bật cười. "Dễ thương ghê," cô thật sự không tin được Fourth có thể thuần hóa phần thú trong người Gemini, mà cũng đúng cậu là bạn đời của hắn mà.
Fourth đang dụi đầu vào hõm vai Gemini thì nghe được tiếng bước chân ai đó khác ngoài Gemini. Cậu khẽ ngước lên. Mắt Fourth sáng rỡ khi thấy Yuri, cô vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như thường lệ. "Chị Yuri!"
Fourth gọi lớn tên cô, giọng cậu khàn khàn nhưng vang lên trong không gian của hành lang. Cô nhìn cậu mỉm cười nhẹ, Fourth vẫy vẫy tay bảo cô đến gần. Yuri cũng chạy đến gần cậu, Gemini nhìn cô thì cũng mặc kệ, chỉ chú tâm bế bé con của mình mà bước đi.
"Thưa ngài Gemini, tôi đã chuẩn bị đồ ăn ở ngoài phía hồ nước sau lâu đài rồi ạ." Cô nghiêm nghị, cung kính nói với hắn. Gemini khẽ gật đầu, bế Fourth ra ngoài hồ. Ra đến chỗ hồ nước, Gemini đặt cậu lên ghế ngồi, rồi ngồi kế bên cậu. Yuri thì đứng gần đó để hắn có thể nhờ vả lúc cần thiết.
Gemini múc từng muỗng cháo đút cậu, lau miệng cho cậu, chăm như chăm em bé, nói đúng hơn là Gemini đang chăm phu nhân của mình, chăm bạn đời của hắn. Bỗng hắn lên tiếng: "Nan đâu?"
Fourth nghe hắn hỏi về người kia mà hơi khựng lại,lòng không khỏi khó chịu, không lẽ hắn vẫn còn thương cậu ta, phải rồi hắn vẫn còn dính thuật mà nên hắn vẫn còn tình cảm với Nan là chuyện bình thường.
Nghĩ đến đây, lòng cậu lại quặn thắt, đau quá, cậu cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo, mắt rưng rưng, lắng nghe cuộc trò chuyện của Gemini và Yuri vẫn đang tiếp tục diễn ra.
"Vâng, thưa ngài, Nan từ trưa hôm qua đến giờ vẫn nhốt mình trong phòng, tôi cũng không biết sao," Yuri đáp lại câu hỏi của hắn.
Gemini nhìn cô, im lặng rồi lại thở dài. Fourth thấy hắn sắp nói gì đó, trong đầu cứ toàn suy nghĩ rằng hắn sẽ nói là "để tôi đi thăm Nan" hay "để tôi đi chăm Nan," nghĩ đến đây nước mắt bắt đầu ứa ra, tay bấu chặt lấy vạt áo. Cậu không muốn hắn bỏ cậu đâu, Fourth không muốn nghe những lời hắn chuẩn bị nói ra.
"Yuri..." Tới rồi hắn sắp bỏ cậu rồi, hắn sắp nói mình sẽ đi chăm Nan và bỏ cậu, Fourth không muốn nghe, dừng lại đi mà, tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra, cậu nghĩ có thể chuyện hôm qua chỉ là vô tình, bây giờ thuật Huyễn Ái Tâm đang phát tán, có thể nó đang điều khiển lí trí của Gemini chứ không như không mà hắn lại bỗng nhiên nhắc đến Nan được. Tay cậu lại bấu chặt vạt áo hơn, cố cắn răng để tiếng nấc không lọt ra ngoài.
"Yuri, ngươi bảo Nan thu dọn đồ đạc rồi trở về phương Đông đi. Cả Kevin và Mira cũng vậy nữa." Hắn nói âm điệu đều đều phát ra một cách trầm ổn.
Yuri thoáng bất ngờ còn riêng Fourth vì cứ lạc trôi trong suy nghĩ của riêng mình mà không nhận ra lời hắn nói,vẫn cứ cuối gầm mặt xuống. Yuri nhìn hắn, miệng không giấu được cười. "Ngài, ngài Gemini, không lẽ..."
Cô nói âm điệu có chút vui mừng. Hắn nhìn cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Yuri mắt mở to không tin được những gì diễn ra trong mắt. "Vâng, tôi sẽ đi ngay, thưa ngài." Nói rồi cô lập tức tốc biến đi mất.
Hắn nhìn theo Yuri, khẽ lắc đầu, quay qua Fourth tính đút cậu ăn tiếp thì hơi khựng lại với dáng vẻ của cậu. Fourth vẫn nắm chặt vạt áo, cả người run rẩy.
Gemini nhìn cậu vẻ mặt hoảng lên, bỏ muỗng cháo xuống, dùng hai tay nâng mặt cậu lên. Mặt Fourth hiện tại nước mắt đã giàn giụa, môi cắn chặt để ngăn tiếng nấc.
"F-Fourth, em của ta, em sao thế?" Hắn hoảng hốt, tay ôm lấy má, liên tục gạt nước trên khóe mi của cậu.
"Gem...hức...Gem bỏ Fourth...hức." Fourth cứ nấc lên như em bé bị giật mất đồ chơi, miệng không ngừng bảo rằng hắn bỏ cậu.
"B-bỏ em, đâu có, ta ở đây mà, sao bỏ em được?" Hắn ôm lấy Fourth, nhấc bổng cậu đặt vào lòng mình mà dỗ dành.
"Gem...hức...bỏ em đi với...hức...Nan...ức." Cậu nói tay vẫn bấu chặt lấy áo, nước mắt cứ rơi lã chã không kiểm soát.
"Đ-đâu có, ta đang ở đây với em mà. Ngoan, Fourth, ta ở đây mà." Gemini nói, tay vừa lau nhẹ nước mắt cho em, môi cứ hôn chụt chụt lên mặt em mà vỗ về.
"Vậy...hức...s-sao..hức...ngài lại hỏi Yuri về Nan chứ...hức." Fourth ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn ướt lệ.
"Ngoan, Fourth, em không nghe hồi nãy ta bảo gì sao, ta hỏi Nan đâu để kêu Yuri đi bảo cậu ta dọn đồ về phương Đông, chứ ta đâu bỏ em đi với cậu ta đâu, ngoan nào." Hắn nói, tay cứ vỗ về cậu như vỗ về em bé.
"Hức...th-thật ạ?" Fourth ngừng khóc, ngước lên nhìn Gemini, ánh mắt long lanh như chứa cả nghìn vì sao trong đó.
Hắn nhìn cậu, khẽ hôn lên mí mắt cậu, ánh mắt ôn nhu. "Thật! Fourth, nghe này, ta nhớ lại rồi."
"Th-thật ạ, Gem nhớ Fourth là ai ạ?" Fourth nhìn hắn, ánh mắt có chút hoang mang, xen lẫn chút vui mừng.
"Thật!, em là báu vật của ta, là bạn đời, là người yêu của ta." Hắn hôn nhẹ lên môi Fourth vừa ôn nhu vừa cưng chiều.
Câu nói khẳng định của hắn khiến Fourth hạnh phúc đến vỡ òa, cậu xoay qua câu cổ Gemini, dựa vào lòng hắn mà khóc lớn. Hắn không cản cậu, cứ để cậu khóc, tay nhẹ vuốt lưng cậu dỗ dành.
Một lúc sau khi Fourth đã ổn định lại cảm xúc, cậu nhìn lên hắn nhẹ hỏi: "Gem...ngài nhớ em khi nào thế?"
Hắn nhìn bé con trong lòng mình, khẽ hôn lên chóp mũi của cậu. "Là lúc chúng ta làm tình hôm qua, ta đã nhớ ra em."
"Sao lại không nhớ lúc nào mà lại đi nhớ trong lúc làm tình chứ?" Fourth ngại ngùng úp mặt vào lòng hắn, tai ửng đỏ nhẹ.
"Hửm? Sao? Ngại hả?" Hắn cười nhẹ, ôm chặt cậu trong lòng mà giở giọng trêu chọc.
Fourth không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, tai càng đỏ hơn. Gemini nhìn cậu mà không khỏi bật cười, ôm chặt cậu mà âu yếm.
Fourth nhẹ ngước lên: "Gemini...em yêu ngài." Nói rồi cậu khẽ hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
Gemini nhìn cậu cưng chiều, giọng nói ấm áp vang lên: "Ta cũng yêu em."
Fourth nhìn hắn rồi đòi hỏi: "Ngài nói lại lần nữa đi." Hắn khẽ phì cười,kiên nhẫn trả lời Fourth.
"Ta yêu em."
"Một lần nữa."
"Ta yêu em."
"Thêm nữa."
"Ta yêu em."
"Nữa đi."
"Ta yêu em. Rất rất yêu em, em là báu vật của ta, của riêng mình ta."
Fourth nghe hắn nói mà lòng không khỏi vui sướng. Nhẹ hôn lên môi hắn, Gemini cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào và đầy nhẹ nhàng của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa biết bao yêu thương, nhớ nhung.
Hai con người, hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập. Khung cảnh nắng trưa chiếu xuống, một không gian ấm áp và ngọt ngào cho hai người đang trao yêu thương cho nhau.
- hết chap 48 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Ê nó không ngọt cho lắm nhỉ,hơi nhạt,tại bí ý tưởng òi,thông cảm đi:))
Nhớ bình chọn cho tui nha để tui có động lực viết tiếp chap mới cho mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com