Chap 55 - Hạnh Phúc
Đã qua tháng thứ năm kể từ ngày Fourth mang thai. Đúng như lời lão Sun từng nói, sau giai đoạn ốm nghén, Fourth trở nên vô cùng bám Gemini - phải nói là bám 24/24 không rời một bước.
Điều đó không khiến Gemini phiền lòng, mà trái lại, làm hắn cảm thấy thích đến điên cuồng. Bé con của hắn, từ ngày mang thai, tròn trịa hẳn lên. Đôi má bánh bao phúng phính, làn da trắng hồng mềm mại khiến người ta chỉ muốn nâng niu mãi không buông.
Gemini gần như lúc nào cũng đặt bé con của hắn trong lòng, rồi thi thoảng lại gặm gặm chiếc má mềm mại ấy như một món ngon không thể cưỡng. Hoặc có khi là những nụ hôn nhẹ nhàng vương lên môi cậu - đôi môi đỏ hồng, căng mọng, mềm như cánh hoa buổi sớm, thơm tho và quyến rũ đến mức khiến hắn chẳng thể nào rời mắt.
Tháng thứ năm này cũng là lúc Fourth trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ xúc động. Chỉ cần không thấy Gemini trong chốc lát thôi, cậu đã mếu máo như thể vừa đánh mất cả thế giới. Dù có bao người an ủi cũng không dỗ nổi, hỏi gì cũng không nói, chỉ nức nở gọi tên Gemini, như một đứa trẻ đi lạc đang chờ vòng tay thân quen.
Nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ánh mắt cậu đã sáng rỡ. Nước mắt chưa kịp khô đã vội vàng nhào tới như một con mèo nhỏ tìm về lòng bàn tay chủ nhân. Fourth cũng hay đòi ôm, đòi bế, đòi hôn - chẳng khác nào một em bé đáng yêu chỉ muốn được cưng chiều mãi không thôi. Mà điều đó lại khiến Gemini càng yêu chiều hơn, càng muốn trêu đùa cậu thêm nữa.
Hôm nay cũng không khác mọi ngày là mấy. Fourth đang ngồi trên bàn ăn, xung quanh là người hầu tận tình phục vụ. Nhưng gương mặt bé con ấy lại chẳng hề vui vẻ, trái lại đang mếu máo rõ ràng. Lý do đơn giản là vì Gemini - người vừa ngồi cạnh cậu, đang ăn cùng cậu, bỗng nhiên vì công việc gấp mà phải rời bàn đi vào thư phòng.
Ban đầu Fourth nhất quyết không cho hắn đi, còn muốn theo cùng. Nhưng Gemini dỗ ngọt, bảo rằng chỉ một chút thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi đó ăn rồi chờ hắn quay lại. Vậy mà chưa đầy mười phút sau, Fourth đã bắt đầu mếu. Ánh mắt long lanh nước, đôi môi mím lại run rẩy, dáng vẻ uỷ mị như mèo con bị bỏ rơi.
Yuri đang đứng gần đó, nhìn cảnh này mà thầm rùng mình. Cô đã quen rồi - quen với cảnh Fourth chỉ cần không thấy Gemini là sẽ bắt đầu...nhớ mùi hắn. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên khiến Yuri hoảng nhẹ. Cô biết rằng, có dỗ kiểu gì thì cũng vô ích. Lá bùa hộ mệnh duy nhất chính là Gemini. Nhưng hiện tại hắn không có ở đây...chết cô rồi.
Và đúng như dự đoán, tiếng nức nở nhỏ bé bắt đầu lớn dần, từng tiếng, từng tiếng khiến trái tim người nghe cũng thắt lại. Yuri đang tính toan chạy đi gọi Gemini ,thì một bóng hình lớn đột nhiên xuất hiện kế bên Yuri- hắn đã về.
Gemini bước đến, dáng người cao lớn nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đứng im lặng phía sau Fourth, nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu mà lòng cũng mềm đi như nước. Không nói gì, cánh tay đặt sau lưng nhẹ nhàng búng một cái - một bó hoa hướng dương vàng rực và đầy sặc sỡ bỗng hiện ra trong lòng bàn tay to lớn của hắn.
Hắn lặng lẽ đưa bó hoa ra trước mặt Fourth. Cậu đang nức nở bỗng khựng lại khi thấy thứ gì đó vàng óng hiện ra trước mắt. Theo phản xạ, cậu vươn tay cầm lấy bó hoa, tay còn lại vẫn lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má. Rồi khẽ xoay người lại, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn về phía sau.
Khi thấy Gemini đứng đó, Fourth như vỡ òa lần nữa. Không màng tới bó hoa nữa, cậu đặt nó lên bàn rồi dang rộng hai tay, nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi xuống, miệng nức nở gọi:
"Gem...ưm...hức...Gem bế...hức...bế em...hức..."
Gemini nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và yêu thương. Nhưng hắn vẫn cố tình trêu đùa một chút, đôi mắt nheo lại đăm chiêu, môi cong lên thành nụ cười mị hoặc:
"Hửm? Fourth muốn ta bế sao? Vậy...phải gọi ta là gì?"
Không chút do dự, Fourth ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ướt nước ngước nhìn hắn, giọng mũi nhẹ nhàng cất lên:
"Chồng ơi...hức...bế em..."
Hai chữ "chồng ơi" phát ra từ miệng cậu khiến lòng Gemini như tan chảy. Hắn không thể kiềm chế hơn nữa, lập tức cúi người bế bổng Fourth lên theo kiểu công chúa. Cánh tay nhỏ bé của cậu quàng qua cổ hắn, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ tìm kiếm hơi ấm, từng tiếng nấc vẫn còn vương lại nơi cổ họng.
Yuri đứng đó, nhìn cảnh này mà bất lực lắc đầu thở dài:
"Haizz, Fourth đòi thì ngài cứ chiều theo ý em ấy đi, sao lại cứ chọc em ấy hoài."
Gemini liếc cô một cái, nhếch môi cười khẩy:
"Thì sao? Fourth cũng thích mà, đúng không...bé con?"
Hắn cúi đầu nhìn cậu trong vòng tay. Fourth nhẹ gật gật, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc, rồi lại dụi đầu vào cổ hắn như một con mèo nhỏ.
Gemini quay lại nhìn Yuri lần nữa, nhướn mày đầy thách thức, rồi không nói thêm lời nào, ôm Fourth rời đi. Yuri nhìn theo bóng lưng hắn mà chề môi, trong đầu chỉ hiện lên đúng một cụm từ: "Trẻ con."
Khi cả hai đã khuất bóng nơi hành lang xa xa, cô mới quay lại, khẽ dặn mọi người dọn dẹp bàn ăn, rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Chiều hôm đó, trời trong nắng nhẹ. Trong khu vườn ngập tràn sắc xanh và những đóa hoa đủ màu đung đưa theo gió, Gemini và Fourth cùng nhau thưởng trà. Fourth ngồi trên ghế, đôi mắt long lanh hạnh phúc nhìn xuống bụng mình. Gemini lúc này đang áp tai vào chiếc bụng tròn trịa ấy, tay khẽ vuốt ve, miệng không ngừng luyên thuyên,trò chuyện với sinh linh bé nhỏ bên trong của cậu.
Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo sự dịu dàng,ấm áp khó tin, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn, Fourth, và đứa trẻ ấy. Fourth cũng khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn mà vuốt, từng động tác đều chứa đầy yêu thương.
Ở một góc gần đó, Yuri đứng lặng yên quan sát. Đôi mắt cô ánh lên sự an lòng và cảm động. Cô biết - sinh linh trong bụng Fourth chính là báu vật thứ hai trong cuộc đời Gemini, và cũng là người mà cô sẽ dốc lòng bảo vệ sau này. Lồng ngực chợt nghẹn ngào, khóe mắt cay xè. Cô muốn khóc - vì hạnh phúc, vì yên tâm, vì cuối cùng, chủ nhân của cô đã không còn đơn độc giữa khu rừng thiêng rộng lớn nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc vàng óng của Yuri khẽ tung bay. Lá cây rì rào, hoa cỏ lay động như đang hòa cùng niềm vui ấm áp. Cảnh sắc buổi chiều dần chuyển sang màu cam óng ả, ánh nắng như mật đổ lên từng đóa hoa, từng tán lá. Một khung cảnh tuyệt mỹ đến nghẹn lòng - như một lời chúc phúc từ đất trời.
Yuri đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt trên má, vẫn đứng đó lặng lẽ dõi theo. Dẫu chẳng lên tiếng, cô vẫn nguyện âm thầm bảo vệ hai con người đang hạnh phúc giữa khu vườn ấy - báu vật duy nhất, là tất cả của cô trong kiếp sống này.
- hết chap 55 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Ê nhạt không,cho tui xin góp ý đi:))❤
Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực mà viết tiếp chap mới cho mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com