Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 - Rắc Rối Đêm Khuya

Tháng thứ sáu, Fourth mang thai.

Vào một đêm khuya tĩnh lặng, không gian như phủ lên tấm áo choàng dày đặc của bóng tối và sự yên bình. Tiếng gió ngoài khung cửa sổ khe khẽ rì rào như một bản nhạc ru dịu nhẹ.

Trong gian phòng ngủ rộng lớn, nơi những tấm rèm dày màu ngà đang đung đưa trong làn gió nhẹ, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những kẽ rèm mỏng mảnh, chiếu lên chiếc giường lớn, nơi hai thân ảnh đang say giấc, bao bọc nhau trong những giấc mơ an lành.

Gemini nằm đó, ngủ say như chưa từng có điều gì có thể đánh thức hắn, cánh tay dài ôm trọn người thương vào lòng, hơi thở đều đặn vương mùi ấm áp của da thịt và yêu thương. Nhưng rồi-một cử động khẽ làm hắn bất giác giật mình tỉnh giấc. Trong lòng hắn, thân thể mềm mại quen thuộc đang run lên khe khẽ, như cố giấu đi điều gì đó đang làm đau đớn, như một bí mật chẳng thể che giấu.

Hắn nhíu mày, giọng ngái ngủ nhưng vẫn chất chứa dịu dàng:

"Bé con...sao em không ngủ?"

Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc dính bết mồ hôi trên trán Fourth, lòng bỗng nhói lên khi nhận ra làn da dưới ngón tay mình đang ướt đẫm.

Rồi hắn khựng lại.

Trán Fourth toát mồ hôi hột, từng giọt chảy xuống gối. Gemini còn nghe thấy tiếng rên rỉ rất khẽ, yếu ớt đến đau lòng, như thể cậu đang cố nén lại điều gì đó đang giày vò, cố gắng giữ im lặng giữa đêm khuya, giữa những cơn đau.

Hắn dụi mắt, vươn tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng vàng ấm dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng khiến sắc mặt Fourth hiện rõ hơn dưới mắt hắn. Đôi mày hắn nhíu chặt, giọng chứa đầy lo lắng, xen chút hoảng hốt:

"Bé con, em sao vậy? Ngồi dậy nào, ta đỡ em."

Hắn run tay đỡ lấy tấm lưng mềm, nâng cậu dựa vào thành giường. Bàn tay Gemini có chút run rẩy-cảm giác bất an len lỏi như cơn gió lạnh giữa đêm,đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

Ánh sáng dịu dàng từ đèn ngủ khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt người yêu, khuôn mặt ấy, tái nhợt, nhăn lại vì cơn đau. Cả người đẫm mồ hôi, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn ánh nước như vừa khóc. Trái tim Gemini như bị bóp nghẹt, chẳng còn chút gì là bình tĩnh.

"Bé con...em ổn không? Nói ta nghe nào, đừng làm ta sợ, Fourth?"

Vừa hỏi, hắn vừa nhanh tay lấy chiếc khăn nhỏ đặt đầu giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu,như thể muốn xoa dịu những nỗi đau không thể nói thành lời.

Fourth khẽ ngẩng lên, ánh mắt chan chứa đau đớn và khó chịu. Giọng cậu yếu ớt, run run cất lên:

"Gem...em đau quá...con đạp em mạnh quá...em đau..."

Lời nói đơn giản ấy khiến tim hắn nhói lên từng hồi. Fourth bắt đầu nức nở, nước mắt chảy xuống má như chuỗi ngọc đứt đoạn. Gemini cuống cuồng, nhưng lại dịu dàng đến lạ.Gemini dùng tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt cậu. Ánh mắt hắn ánh lên nỗi xót xa xen lẫn yêu thương nồng đậm.

"Bé con ngoan nào...để ta nói chuyện với con nha...em ngoan, đừng khóc, ta xót..."

Nói rồi hắn nhẹ nghiêng người, áp tai xuống bụng cậu, nơi sinh linh nhỏ bé đang quẫy đạp trong đó. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhô lên, giọng nói ngọt ngào như mật, mềm mại đến mức khiến gió cũng lặng im, chỉ có những lời yêu thương nhẹ nhàng truyền vào tâm hồn của người yêu.

"Con yêu của ta...ta biết con tăng động, nhưng con đừng đạp ba nhỏ mạnh như vậy. Ba nhỏ đau đấy...với khuya rồi, con cũng ngủ đi để ba nhỏ còn nghỉ ngơi nữa, con ngoan...ba lớn thương con..."

Kỳ diệu thay, sinh linh nhỏ bé trong bụng như thật sự hiểu được lời hắn, những cú đạp bắt đầu thưa dần, rồi lặng im.Chân mày nhíu chặt nãy giờ cũng có thể giãn ra, cơ thể thả lỏng từ từ ổn định lại nhịp thở. Hắn tiếp tục vuốt ve bụng cậu một lúc, nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc trong lòng.

"Con của ta thật ngoan..."

Gemini quay lại nhìn Fourth, xích sát lại, vòng tay siết nhẹ eo cậu, để cậu tựa hẳn vào vai mình. Hắn nghiêng đầu, khẽ vuốt những lọn tóc ướt mềm ra sau tai, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán người yêu. Giọng hắn thì thầm, ngọt dịu như dòng nước suối chảy qua tâm hồn cậu:

"Bé con...em đau thì phải nói với ta. Không được chịu đựng một mình. Em khiến ta hoảng lắm, biết không?"

Lời trách móc nhưng dịu dàng vô ngần. Fourth khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn hắn, nhỏ giọng:

"Em thấy ngài đang ngủ say...nên không muốn đánh thức ngài...em xin lỗi..."

Gemini nhìn cậu, ánh mắt pha chút giận dỗi. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lấy má cậu, giọng trầm nhưng tha thiết:

"Bé con,Em không có lỗi...nên không cần xin lỗi ta. Nhưng em cũng không nên chịu đựng một mình...em là vợ ta mà."

Nói đến đây, mặt hắn bỗng chốc hơi ửng hồng. Một dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy ở kẻ bề trên vốn luôn mạnh mẽ và oai nghiêm. Fourth bật cười khẽ, ánh nhìn trêu chọc lấp lánh:

"Ngại hả?"

Gemini chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào mái tóc đen mềm của cậu để giấu đi vẻ bối rối. Fourth khúc khích, tay nhẹ vuốt tóc hắn:

"Rồi...ngài dỗ em hay em dỗ ngài vậy?"

Gemini khẽ rời khỏi tóc cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Fourth, giọng cưng chiều:

"Ngủ thôi, khuya lắm rồi."

Fourth bĩu môi nũng nịu:

"Em nhức lưng...nằm xuống đau lắm...ngủ không được..."

Gemini bật cười, khẽ lắc đầu:

"Dạ thưa, vợ yêu của ta...nằm xuống đi, ta xoa lưng cho em ngủ, chịu không?"

Fourth nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch, cười hì hì rồi từ từ nằm xuống. Gemini cẩn thận lấy một chiếc gối lót sau lưng cậu, một cái khác để dưới chân cho cậu gác lên. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu,nhẹ nhàng xoa xoa, đấm nhè nhẹ lên lưng giúp cậu dễ chịu.

Tầm ba mươi phút sau, khi nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra từ Fourth, hắn mới dừng lại. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay siết nhẹ lấy cậu, lại tiếp tục xoa xoa bụng giúp cậu cảm thấy an tâm mà không giật mình thức giấc.Rồi chính hắn cũng chìm dần vào giấc mộng dịu dàng.

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, Yuri đi đến kiểm tra cả hai. Trên tay cô là một bình hoa hướng dương rực rỡ, những cánh hoa vàng như nụ cười tươi giữa nắng mai. Trước đây cô chưa từng làm mấy việc này, nhưng từ ngày Fourth mang thai, cô được Gemini giao nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt-mỗi bước đều phải cẩn thận, kỹ càng để tránh bất cứ vấn đề nào xảy ra.

Cô nhẹ mở cửa, bước vào gian phòng. Tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh. Cô tiến đến chiếc bàn cạnh giường, đặt nhẹ bình hoa xuống rồi lại gần bên giường, kéo chăn lên đắp thêm cho cả hai. Cô tắt chiếc đèn ngủ mà tối qua Gemini quên mất vì quá buồn ngủ. Ánh sáng ngoài khung cửa sổ bị rèm che bớt, chỉ còn le lói vài tia nắng mỏng.

Khi đã xong mọi việc, Yuri rời khỏi phòng nhẹ nhàng như một làn gió. Cô bước dọc hành lang rộng lớn của lâu đài. Từng tia nắng ban mai dát vàng lên nền đá, lên những cánh rèm lụa mỏng, tạo thành khung cảnh rực rỡ như trong một bức tranh sơn dầu sống động.

Cô nghĩ về những ngày tháng qua. Ban đầu, cô đã nghĩ chăm sóc người mang thai sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ, cô mới nhận ra-người cần chăm sóc không phải là cô. Cô bật cười nhẹ, nhớ lại đêm qua, giọng nói đầy lo lắng và yêu thương-rồi dịu dàng, ân cần đến nao lòng của Gemini dành cho Fourth.

Tối qua Yuri như thường lệ đi tuần tra quanh lâu dài. Cô đi ngang phải của hai người thì vô tình biết chuyện Fourth đau, từng tính gõ cửa giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại thôi. "Vợ của ngài Gemini thì cứ để ngài ấy chăm," cô nghĩ thầm. "Lỡ mình nhúng tay vào mà ngài ấy không vừa ý thì...toang."

Yuri vừa đi vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu ngẫu hứng. Trong đầu cô hiện lên câu hỏi "Trưa nay nên chuẩn bị món gì bổ dưỡng cho hai vợ chồng ngủ muộn đây?" Cô biết chắc cả hai sẽ còn ôm nhau ngủ tới trưa. Đêm qua đã mệt lắm rồi.

Ánh nắng sáng sớm đổ dọc theo hành lang cổ kính như những dải lụa vàng ấm áp. Và trên hành lang ấy-là một cô gái đang rảo bước. Mái tóc vàng óng ả dài khẽ bay trong gió sớm, váy áo lướt nhẹ trên nền đá. Cô gái ấy-với đôi mắt màu lục bảo lấp lánh và trái tim ngập tràn yêu đời-là minh chứng cho một buổi sáng yên bình, đẹp đẽ và ngọt ngào như chính tình yêu của hai người trong căn phòng ấy.

- hết chap 56 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Ý là tui viết chap này là do nhớ tới đợt bà chị họ tui mang thai,anh họ tui nói lúc chị bầu tháng thứ 6,7,8 cực lắm lắm lun vừa đau lưng tại bụng to quá, thương vô cùng,chị họ tui sinh đôi nên lúc hai đứa nhỏ còn trong bụng nó nghịch như quỷ lun:))có khi chị tui đang ngủ ngon mà nó đạp một cái bả tỉnh ngủ lun:))thương vaizz ra❤comment tâm sự với tui nha❤
Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực mà viết tiếp chap mới cho mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com