Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 - Vẹn Tròn

Tháng Thứ Tám

Bụng Fourth lúc này đã to vượt mức, không phải chỉ là hơi lớn mà là quá cỡ, tròn trịa đến mức khiến cậu chẳng thể làm được điều gì một cách dễ dàng. Cử động nặng nề, đi lại khó khăn, thậm chí chỉ cần cúi xuống cũng trở thành một việc gian nan. Chính điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy tự ti.

Mỗi khi ngồi một mình, trong những lúc yên tĩnh nhất, những dòng suy nghĩ mơ hồ lại len lỏi vào trong tâm trí cậu — nào là “Gemini có thấy mình mập lên xấu xí không?”, “liệu ngài ấy có chán mình?”, “bụng mình to thế này, làm gì cũng cần người giúp đỡ, có phiền họ không?”, rồi cứ thế, những nỗi bất an cậu tự vẽ ra ngày càng chất đầy.

Sáng nay cũng chẳng khác gì. Cậu gần như không thể ngủ ngon vì đứa nhỏ liên tục đạp trong bụng, khiến từng đợt nhói đau âm ỉ. Fourth đã thức dậy từ sớm, khó khăn xoay người ngồi dậy ở mép giường. Cậu cứ lặng lẽ ngồi đó rất lâu, đôi mắt ngắm nhìn gương mặt người đàn ông vẫn đang say ngủ bên cạnh.

Gemini, người luôn kiên nhẫn ở bên chăm sóc cậu trong từng chút một. Mấy tháng gần đây, hắn gần như không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm nào cũng thế, cứ tầm ba mươi phút hay một tiếng là hắn lại choàng tỉnh, vội vã kiểm tra xem Fourth có khó chịu ở đâu không, có cần gì không. Chỉ khi chắc chắn rằng cậu đang yên ổn, hắn mới yên tâm nằm xuống, nhưng cũng chẳng thể nào ngủ sâu vì nỗi lo lắng cứ giày vò.

Fourth nhìn hắn, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Cậu khẽ nâng đôi bàn tay giờ đây đã mũm mĩm lên trước mặt, nắm nắm, rồi mở ra. Ánh mắt thoáng hiện chút buồn bã. Trong lòng cậu rối bời.

Mình lại mập thêm rồi...Không biết Gemini...có chán mình không?

Một câu hỏi vụn vặt nhưng lại khiến đôi mắt cậu dần đỏ hoe. Rồi như không thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên đôi má hồng như cánh đào.

Giữa những chuỗi suy nghĩ hỗn loạn đang xâm chiếm tâm trí, đột nhiên có một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Bàn tay người đó đan vào tay cậu, dịu dàng như muốn kéo cậu thoát khỏi vùng cảm xúc tiêu cực ấy. Fourth hơi giật mình, vô thức quay đầu lại — đôi mắt vẫn còn vương nước, lấp lánh như mặt hồ vừa bị khuấy động bởi cơn gió nhẹ.

Gemini đã tỉnh từ lúc nào. Thấy người yêu bé nhỏ của mình cứ ngồi lặng lẽ bên mép giường, hắn lặng lẽ tiến đến, ánh mắt chan chứa dịu dàng ôm cậu vào lòng. Khi thấy gò má cậu đẫm lệ, hắn nhíu mày, giọng trầm khàn cất lên đầy xót xa:

“Bé con của ta...Sao em lại khóc?”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, ánh nhìn lo lắng, âu yếm. Nhìn thấy cậu như vậy, lòng hắn nhói lên từng đợt.

Fourth ngước nhìn hắn, nước mắt lại càng tuôn trào, giọng nghèn nghẹn như một đứa trẻ tủi thân:
“Gem...hức...chồng ơi...em...hức...em mập lên rồi...hức...xấu quá...”

Gemini nghe vậy chỉ nhẹ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy,nhưng vẫn có chút tia xót xa. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang mếu máo của cậu, rồi áp cằm mình lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da:

“Fourth ngoan...Em không mập, cũng chẳng xấu đâu. Em rất đẹp, rất dễ thương. Em là viên ngọc quý giá nhất của ta.”

Fourth còn đang nức nở, giọng cậu vẫn run run:
“Nh-nhưng mà e—”

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị phủ lấp bởi một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Hắn không cho phép cậu nói ra những điều tổn thương chính mình như vậy.

Khi dứt khỏi môi cậu, giọng Gemini vẫn dịu dàng như dòng suối mát rượi:

“Bé con... hỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là em sinh rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nó không tốt cho em, cũng không tốt cho đứa bé trong bụng.”

Hắn đặt tay lên bụng cậu, bàn tay to lớn dịu dàng xoa nhẹ, giọng nói ôn nhu như lời thầm thì an ủi:

“Fourth à... Em và con là sinh mạng của ta. Là tất cả. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em và con đâu. Đừng nghĩ linh tinh rằng vì em mập, em xấu mà ta sẽ chán em,ta sẽ hết yêu em... Không bao giờ có chuyện đó.”

Câu nói ấy khiến Fourth như nghẹn lại. Cậu nhìn hắn, ngập ngừng hỏi:

“S-sao ngài biết em nghĩ vậy? Ngài đọc được suy nghĩ của em à?”

Gemini bật cười nhẹ, thanh âm vang lên thật trầm ấm:

“Ta không cần đọc suy nghĩ. Nhìn em là biết em đang nghĩ gì rồi.”

Fourth tròn mắt, ngơ ngác. Cậu đưa tay lên mặt, ngây ngô hỏi:

“Bộ em nghĩ gì là nó hiện chữ lên mặt hả?”

Câu hỏi ngờ nghệch khiến Gemini không kìm được, lại cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi đỏ hồng ấy. Giọng hắn ôn tồn, ấm áp đến dịu lòng:

“Vì ta quá hiểu em.”

Một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng chất chứa biết bao yêu thương, biết bao sự thấu cảm.

Gemini im lặng hồi lâu, rồi giọng nói khẽ vang lên:

“Cho nên...ta xin em. Xin em, đừng tự mình vẽ ra những suy nghĩ tiêu cực rồi tự áp lực bản thân như vậy. Ta xót lắm.”

Fourth nghe xong, trong ánh mắt đã không còn nỗi buồn nữa mà là sự nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu hắn, khẽ thì thầm:

“Em yêu ngài.”

Cậu thì thầm rồi khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại của hắn – một hành động dịu dàng nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc. Cả hai tựa vào nhau trong sự tĩnh lặng ấm áp,không ai nói gì, mặc cho nắng sớm ngoài khung cửa sổ trải từng dải vàng nhẹ xuống giường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như tranh.

Rồi bất ngờ, Gemini cất tiếng gọi cậu bằng giọng nói dịu nhẹ:

“Fourth…”

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh chờ đợi.

Gemini khẽ rời khỏi vai cậu, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Gương mặt hắn thoáng ửng đỏ, nhưng ánh mắt thì dịu dàng, sâu sắc, kiên định:

“Sau khi em sinh con và hồi phục hoàn toàn…Chúng ta…”

Hắn ngập ngừng đôi chút, rồi khẽ nói tiếp:

“…kết hôn nha?”

Fourth khựng người lại. Một khoảnh khắc, cậu ngỡ mình đang mơ. Nhưng ngay sau đó, nước mắt đã tuôn ra như suối. Cậu mỉm cười gật đầu liên tục, không cần do dự, không cần suy nghĩ.

Gemini bật cười,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, ôm lấy cậu thật chặt rồi hôn thật sâu – một nụ hôn nhẹ nhàng đậm vị yêu thương, dịu dàng pha thêm một chút mãnh liệt, như khắc lên môi cậu lời hứa trọn đời.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ,từng tia nhỏ tràn vào phòng, vẽ lên không gian một lớp sắc vàng nhè nhẹ, mơ màng như sương,phản chiếu từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Mọi thứ như lắng đọng lại, chỉ còn lại tình yêu của hai người cứ thế dịu dàng lan tỏa,tạo nên một bức tranh hạnh phúc tròn đầy.

---

Hồi Sau

Khi đã cùng nhau ngọt ngào đủ rồi, cả hai cùng rời giường để đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. Trong hành lang dài rộng của tòa lâu đài cổ kính, có hai thân ảnh — một lớn một nhỏ — đang chậm rãi bước đi. Người nhỏ ở phía trước, bước từng bước nặng nề nhưng lại đầy kiên nhẫn, người lớn đi sau, ánh mắt luôn dõi theo không rời.

Giữa chừng, Fourth đột ngột dừng lại. Gemini khẽ nhíu mày, lên tiếng:

“Bé con, sao em không đi tiếp?”

Fourth quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười tươi tắn hiện lên rạng rỡ như ánh nắng mai, khẽ ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần.

Gemini tò mò bước tới, đứng cạnh cậu, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Gem...ngài nhìn thử xuống dưới mình coi thấy gì?”

Câu hỏi ngốc nghếch nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc khiến hắn hơi ngẩn ra. Hắn không nói gì,im lặng nghe theo,khẽ nhìn xuống nền đá dưới chân, rồi ngước lên nhìn Fourth, vẻ mặt mơ hồ:

“Thì...mặt đất?”

Fourth nghe vậy liếc yêu hắn một cái, hơi chề môi ra,giọng nũng nịu cất lên:

“Còn thấy gì nữa?”

Gemini ngoan ngoãn nhìn xuống một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu:

“Chân?”

Lúc này Fourth mới cười khì khì, nhướn nhướn mày với hắn, quay đầu nhìn xuống bụng mình:

“Vậy Gem ơi, chân Fourth đâu rồi?”

Gemini nghe vậy khựng lại đôi chút,nhìn một loạt từ trên xuống dưới của Fourth, rồi như hiểu ra, khẽ nhướn mày. À, là do bụng Fourth giờ đã to quá cỡ, mỗi lần cúi xuống chỉ toàn thấy bụng mà chẳng thể nào thấy được chân của mình nữa.

Hắn nhìn cậu, không nhịn được bật cười. Fourth thì cứ ngây ngốc đứng đó cười hì hì như đứa trẻ mới tinh nghịch phát hiện điều gì đó hay ho.

“Gem, nhìn em nè.” Fourth gọi hắn, rồi cậu bước một chân ra trước:

“Ta đa~ thấy chân òi!”

Rồi lại bước chân sau lên:

“Mất tiêu chân rồi~”

Gemini chỉ đứng đó, cười mãi không thôi. Ánh mắt luôn ngập tràn sự dịu dàng,cưng chiều.

Hắn khẽ đưa tay ra rồi đan tay mình vào tay cậu, giọng nhẹ nhàng:

“Được rồi, đi ăn thôi. Không một hồi nữa em đói đấy.”

Fourth nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn sánh bước cùng hắn. Cậu bước từng bước nhỏ chậm rãi, thỉnh thoảng lại dừng lại,ngoái nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.

Gemini vẫn nắm chặt tay cậu như thế, mặc cho cậu muốn dừng thì dừng, đi thì đi. Hắn không hối thúc, không thúc ép. Họ cứ chậm rãi cùng nhau bước đi, dường như thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ cao lớn của hành lang, vẽ từng vệt nắng lên nền đá, phản chiếu lên hai bóng người — một lớn, một nhỏ — đang cùng nhau tiến bước. Người nhỏ cứ ríu rít như chim non mùa xuân, người lớn thì trầm lặng, ánh mắt chan chứa sự chiều chuộng, yêu thương. Mọi thứ, từ nắng, từ bóng, từ hơi thở và nhịp bước...đều nhuộm đầy một gam màu hạnh phúc dịu dàng.

- Hết Chap 57 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Tui bị vô tri,không biết gì nên viết đại khúc sau,nhớ comment ý kiến,góp ý cho tui nha:))❤
Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực mà viết tiếp chap mới cho mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com