Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61 - Viên Mãn ( End )

Mùa Xuân, năm XXX.

Khu rừng già vốn đơn côi và lạnh lẽo quanh năm, hôm nay bỗng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng vàng dịu dàng đổ xuống, xuyên qua từng tán cây phủ đầy lộc non mơn mởn, nhuộm khu rừng thành một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Muôn loài hoa thi nhau khoe sắc, trải dài khắp lối mòn, bám lên từng cành cây, đong đưa trong gió như những ngọn sóng ngập tràn sức sống. Chim chóc ríu rít hót vang, tiếng ca ngân nga du dương như dệt thành khúc hát mùa xuân ngọt ngào, len lỏi khắp từng ngóc ngách khiến lòng người cũng bất giác mỉm cười.

Cảnh vật tràn ngập sắc xuân ấy làm cho khu rừng linh thiêng vốn tĩnh lặng tựa cõi mộng nay trở nên sinh động, quyến rũ đến nao lòng. Và, ẩn sâu trong rừng, nơi từng lớp sương mờ giăng phủ, lâu đài cổ kính - vốn luôn khoác lên mình vẻ trầm mặc lạnh giá, cũng dường như được phủ một lớp áo mới. Bỏ lại lớp ngụy trang buốt giá thâm u, nó giờ đây rực rỡ và bừng sáng với bầu không khí vui tươi, ngập tràn sự sống.

Lâu đài ấy, từ trước đến nay dù xuân, hạ, thu hay đông vẫn luôn lặng lẽ như một pho tượng bất động giữa thời gian. Nhưng mùa xuân năm nay lại khác. Bức tường đá cổ kính được khoác lên một tấm lụa óng ánh của niềm vui và hạnh phúc. Những dải cờ màu sắc rực rỡ phất phới trong gió, hoa tươi kết thành vòng lớn treo khắp hành lang, những tấm rèm mỏng tung bay nhè nhẹ, tất cả như muốn chia sẻ niềm vui to lớn này với đất trời.

Bởi hôm nay không phải một ngày xuân bình thường.

Hôm nay là ngày trọng đại nhất của vị thần cai quản khu rừng thiêng liêng này.

Là ngày mà trái tim lạnh lẽo nhất cũng phải tan chảy, ngày mà Thần Rừng - Gemini - chính thức rước người thương yêu nhất đời mình về bên cạnh, trọn vẹn và vĩnh cửu.

Không chỉ trong lâu đài, mà cả khuôn viên ngoài trời cũng ngập tràn bầu không khí hân hoan. Khắp nơi là người hầu kẻ hạ tất bật ngược xuôi, ai nấy đều hớn hở, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

Từng bó hoa, từng lẵng quả, từng chiếc đèn lồng tinh xảo được nâng niu chuẩn bị kỹ lưỡng, như để góp phần hoàn thiện ngày lễ thiêng liêng ấy.
Dĩ nhiên, khi chủ nhân họ hạnh phúc, thì chẳng ai không vui mừng theo cả.

Trái ngược với sự nhộn nhịp ấy, trong một căn phòng lớn khuất phía Nam của lâu đài, bầu không khí lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ánh nắng xuân dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ cao rộng, rải xuống nền phòng một màu vàng nhạt ấm áp, phản chiếu lên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bên mép giường.

Fourth lặng lẽ ngồi đó, tựa như một vì tinh tú vừa rơi xuống trần gian.Trên người cậu là một bộ lễ phục trắng muốt tinh khôi, từ cổ áo đến gấu quần đều ôm lấy dáng người thon gầy một cách hoàn hảo, tôn lên nét đẹp vừa thanh thuần vừa mong manh như một thiên thần giáng thế. Mái tóc đen mềm mại được chăm chút tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh nắng, khiến cả người cậu như được bao phủ trong một tầng ánh sáng mơ hồ, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Trong căn phòng ấm áp ấy, Yuri đang đứng sát bên Fourth, cẩn thận chỉnh sửa từng sợi tóc cho cậu. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh một chút sẽ làm tổn thương cậu bé nhỏ trước mắt.

Bên cạnh còn có Mira và hai đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi chơi đùa cùng nàng, thi thoảng lại khe khẽ cười khúc khích, khiến bầu không khí thêm phần dịu dàng.

Yuri vừa khéo léo vuốt lại mái tóc mềm của Fourth, vừa không ngừng ngắm nhìn. Đôi mắt cô ánh lên sự vui mừng khó giấu, miệng cũng không kìm được mà bật ra những lời xuyết xoa trìu mến:"Fourth ơi, em đẹp quá... đẹp như một thiên thần vậy đó."

Giọng nói ngọt ngào và đầy chân thành của Yuri làm cho khuôn mặt vốn đã trắng mịn của Fourth càng thêm ửng hồng. Đôi má cậu thoáng ánh lên sắc hồng nhạt tựa đóa hoa đào, khiến dáng vẻ cậu thêm phần mềm mại, dễ thương đến nao lòng.

Nhìn thấy biểu cảm ấy, Yuri càng thêm thích thú, vừa cười vừa tiếp tục khen ngợi:"Đẹp đến mức chị còn mê luôn ấy, huống gì là ngài Gemini đúng không?!"

Câu nói vô tình của Yuri khiến khuôn mặt Fourth lập tức đỏ bừng. Cậu khẽ cúi đầu, giọng ngượng ngùng lí nhí đáp lại:"Chị này... Em đâu có đẹp đến vậy... Chị nói quá rồi..."

Lời từ chối vụng về càng khiến cậu thêm đáng yêu, khiến cả Mira lẫn hai đứa nhỏ cũng không nhịn được mà cười khúc khích.

Yuri khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô dứt tay khỏi mái tóc mềm, thầm đánh giá lại từ đầu đến chân một lần nữa, như muốn ghi sâu hình ảnh này vào lòng. Sau một lúc ngắm nhìn không chớp mắt, cô thở dài một tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự ngưỡng mộ:

"Đẹp quá... Thật sự đẹp quá... Chị ước gì cũng có thể một lần mặc đồ cưới như thế này."Giọng cô xen lẫn một chút mơ mộng, một chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có sự chúc phúc lấp lánh trong ánh mắt.

Fourth nghe vậy, khẽ bĩu môi, ánh mắt trong trẻo dịu dàng hướng về Yuri, nhẹ nhàng nói:"Dễ thôi mà chị. Chị cưới anh Kevin là được mặc đồ cưới ngay ấy."Giọng cậu mềm mại như nước chảy, ngọt ngào và vô tư, khiến không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Yuri nghe cậu nói vậy thì hơi khựng lại. Ánh mắt cô lặng lẽ liếc sang cậu, rồi không giấu nổi vẻ khó chịu mà bặm môi, chề ra như trẻ con dỗi hờn. Giọng cô vang lên, vừa than vãn vừa bất mãn:"Thôi thôi thôi, bớt nhắc đến cục đá đó dùm chị đi, nhức hết cả đầu rồi."

Cô vừa nói vừa hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ phản đối rất rõ ràng. Mira ngồi bên cạnh, chỉ khẽ cười cười nhìn cô, rồi lại quay sang Fourth, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, nhỏ nhẹ:

"Fourth à, nếu là chuyện của Kevin với Yuri thì em khỏi cần phải hỏi thêm. Chị Yuri nhà mình mè nheo đòi cưới hoài đó, mà Kevin cứ im ru, chẳng thèm đáp lại lấy một lời."

Fourth tròn xoe mắt, ngạc nhiên quay nhìn về phía Yuri. Cậu chớp chớp mắt, như thể không tin nổi vào tai mình, lí nhí hỏi:"Thật sao?"

Yuri bắt gặp ánh mắt tròn xoe như chú nai nhỏ của cậu, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt pha lẫn chút bực bội lẫn buồn bã. Cô chống cằm, thở ra một hơi nặng nề, giọng điệu vừa uể oải vừa chán nản:

"Haizz... Chị còn đang tính, lúc em ném hoa cưới chị sẽ cố gắng bắt được hoa cưới,xong sẽ tiện tay ngỏ lời luôn cục đá đó lần nữa cho biết. Nếu lần này mà vẫn im lìm không chịu đáp, chị thề, thề với cả thần linh chị sẽ cưới Alex cho rồi."

Giọng cô càng lúc càng cương quyết, nét mặt cũng trở nên buồn bực thấy rõ. Cô nghiêm giọng nói tiếp, gần như là tuyên bố:

"Gã Alex ấy thích chị lâu rồi, chỉ tại chị thương cục đá kia quá mới chẳng buồn đáp lại tình cảm của gã. Nhưng nếu lần này còn không được... chị thề, chị bỏ cục đá đó luôn, không yêu nữa, không chờ nữa!"

Fourth ngồi nghe đến đó mà cả người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Mira như cầu cứu, cất tiếng hỏi nhỏ:"Em thấy anh Kevin chăm chị giống như cách chồng em chăm em vậy mà...Sao lại không chịu cưới được chứ?"

Giọng cậu đầy sự khó hiểu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Yuri nghe vậy thì chỉ khẽ thở dài. Ánh mắt cô khẽ tối đi, vương một tia buồn thẳm. Cô cười khẩy, nhưng trong tiếng cười ấy lại nghe ra cả một trời đau đớn nén chặt:"Thời thế thay đổi, thần linh cũng đổi thay... Ai mà biết được chứ. Biết đâu ở phương Bắc xa xôi kia, lỡ đâu say nắng con nhỏ nào đó khác rồi, nên mới không muốn đồng ý lời ngỏ của chị nữa?"

Giọng Yuri tuy mang theo vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt lại vô thức run nhẹ. Cô như cố cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chẳng thể nào giấu đi được nỗi đau đang quặn thắt nơi đáy lòng. Người mình yêu thương, kề cận bao năm, nay lại lạnh lùng, hờ hững trước lời ngỏ của mình...Ai mà chẳng đau?

Yuri cúi gầm mặt xuống, bàn tay siết chặt vạt áo như cố tự trấn an. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, thật dài, rồi mới nhẹ nhàng buông ra, như thể đem theo cả nỗi buồn nặng nề kia bay theo gió.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô chống tay đứng dậy, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:"Thôi, ngưng tại đây nha. Ngày vui mà nói mấy chuyện này không nên đâu. Chuẩn bị thôi!"

Nói rồi, cô bước tới bên Mira, vỗ nhẹ vai nàng, cười hóm hỉnh:"Cậu dẫn hai nhóc con ra sảnh trước đi. Đến giờ, thì dắt Fourth ra lễ đường."

Mira nghe vậy thì dịu dàng gật đầu, nét mặt cũng ánh lên vẻ hân hoan. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng quay sang hai nhóc Atom và Tinn, dịu giọng gọi:
"Đi nào, hai nhóc con của ta, chúng ta ra ngoài sân chơi nhé."

Atom và Tinn bây giờ đã tròn một tuổi, đã biết đi chập chững. Hai nhóc nhỏ lon ton ngồi dậy, mỗi đứa đều ríu rít nắm lấy một bên tay nàng. Hai bàn tay bé xíu níu chặt lấy tay nàng, theo từng bước chân nhỏ mà từ từ chầm chậm rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa khẽ khép lại, trả lại cho căn phòng một sự tĩnh lặng dịu dàng. Chỉ còn lại Fourth và Yuri, giữa không gian bàng bạc ánh sáng ban mai, tựa như hai vì sao nhỏ còn nấn ná trong vạt trời xanh thẳm.

Yuri lúc này dường như cũng đã lấy lại được hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Fourth, đôi mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Cô mỉm cười, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai cậu:"Chào mừng em đã đến với gia đình của chị. À không... phải là chào mừng Fourth đã chính thức trở thành phu nhân của lâu đài này."

Fourth im lặng, chỉ nhẹ nhàng khẽ gật đầu. Trong ánh mắt đen nhánh như hồ nước mùa thu ấy, có chút ngại ngùng, chút xúc động, và cả một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi.

Giữa không gian ấy, thời gian như ngưng đọng. Cả hai lặng lẽ ngồi đó, cùng nhau đợi đến thời khắc trọng đại nhất đời mình - khi Fourth bước ra lễ đường, và thế giới chính thức chứng kiến hạnh phúc ngập tràn của cậu.

Hồi sau

Khi thời khắc trọng đại cuối cùng cũng đến, Yuri khẽ cúi xuống, dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay Fourth. Lòng bàn tay cô ấm áp như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Fourth khẽ siết tay lại, như tìm kiếm sự an tâm trong hơi ấm mềm mại ấy.

Cả hai cùng sánh bước ra đến cửa chính của lâu đài, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi, làm nổi bật lên tấm thảm đỏ trải dài dẫn đến lễ đường. Hai người đứng đó, bình lặng đợi tiếng gọi từ lão Sun.

Thoáng nghĩ lại, Yuri không khỏi thầm cười trong lòng. Ban đầu cô còn chẳng tin nổi lão Sun sẽ trở thành người chủ trì hôn lễ. Nhưng rồi, nghĩ lại, cũng không còn ai thích hợp hơn: một người già dặn nhất, chứng kiến bao mùa xuân qua đi, có đủ trải nghiệm và sự nghiêm trang để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

Tiếng lão Sun vang lên, xướng tên Fourth, trầm khàn mà đầy uy nghiêm.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa lớn chậm rãi bật mở ra. Ánh sáng tràn vào, chiếu lên hình ảnh của những cô hầu gái đang đứng dọc hai bên lối đi. Tay họ nhẹ vung lên, những cánh hoa rực rỡ muôn màu phấp phới bay lên trời.

Những cánh hoa như những dải lụa mềm mại, lấp lánh trong ánh nắng, xoay tròn theo từng cơn gió nhẹ. Màu đỏ, vàng, trắng, hồng, tím... hòa quyện vào nhau, như một cơn mưa hoa đầy diễm lệ, tạo thành một khung cảnh tựa như trong giấc mơ.Tiếng gió xào xạc vờn quanh, mang theo hương hoa ngan ngát, ấm áp đến tận đáy tim.

Những cánh hoa vẫn tiếp tục bay cao, bay mãi, như thể đang rủ rê nhau phiêu du trong thế giới mộng mơ. Dưới nền trời trong vắt, giữa bức tranh ánh sáng lung linh ấy, mọi thứ dường như chậm lại, dịu dàng trôi đi trong tiếng cười khe khẽ của thiên nhiên.Mỗi cánh hoa rơi xuống, như những lời chúc lành thầm thì rót xuống đôi uyên ương đang tiến về phía định mệnh đời mình.

Và cuối con đường dài phủ kín hoa ấy, hắn - Gemini - đang đứng đó. Khoác trên mình bộ trang phục trắng tinh khôi, thân hình cao lớn kiêu hãnh như một vị thần bước ra từ ánh sáng. Khuôn mặt hắn rạng rỡ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Fourth với sự trìu mến sâu thẳm đến mức khiến lòng người run rẩy.

Yuri nhẹ nhàng nắm tay Fourth, từ tốn dẫn cậu đi từng bước một về phía lễ đường. Từng bước chân chậm rãi như ghi dấu từng nhịp đập trái tim, như viết nên một chương mới cho câu chuyện tình yêu của cả hai. Khi đến nơi, cô nhẹ nhàng trao tay cậu cho Gemini, nụ cười dịu dàng ẩn chứa biết bao cảm xúc. Rồi cô lặng lẽ lùi sang một bên, nhường lại khoảng trời riêng cho hai người.

Gemini lúc này không còn giữ nổi vẻ bình thản thường ngày nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đã bắt đầu ươn ướt, ánh lên thứ cảm xúc quá đỗi chân thành và nồng nhiệt. Bàn tay đang nắm lấy tay Fourth khẽ run lên, truyền sang cậu những rung động chân thật không lời.

Fourth ngước nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo và dịu dàng như ngọc lưu ly. Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong cong trêu chọc:"Ngài khóc hở?"

Giọng cậu mềm mại, nhẹ tựa gió, nhưng lại khiến trái tim Gemini run rẩy mãnh liệt. Hắn nhìn Fourth, môi mím chặt, đôi mắt đỏ ửng, ngấn nước như sắp vỡ òa. Một thoáng sau, hắn giơ tay lên vụng về lau đi những giọt lệ chưa kịp rơi, nở ra một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến cả không gian như ngưng đọng lại vì hắn.

Lão Sun đứng gần đó, chứng kiến tất cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ông đợi cho mọi thứ lắng xuống, rồi mới trịnh trọng cất giọng.

Sau những nghi thức dạo đầu trang nghiêm, lão nhẹ nhàng đưa tay ra, giọng khàn khàn nhưng đầy ấm áp vang lên:

"Gemini, con có đồng ý lấy Fourth làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

Gemini siết chặt tay Fourth, như muốn khắc sâu lời thề nguyện vào tận đáy lòng. Ánh mắt hắn, ngọt ngào mà dịu dàng như mật chảy, không chút do dự đáp:

"Dạ con đồng ý."

Câu trả lời vang lên dứt khoát mà đầy xúc động. Lão Sun khẽ gật đầu hài lòng, rồi quay về phía Fourth, ánh mắt chan chứa sự tin tưởng và chúc phúc. Ông lặp lại câu hỏi, lần này dành cho cậu:

"Còn Fourth, con có đồng ý lấy Gemini làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"

Fourth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như đang ôm trọn cả ngân hà trong đáy mắt. Cậu nhìn Gemini, lòng ngập tràn những xúc cảm không tên, dịu dàng gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng như một lời ca:

"Con đồng ý."

Khoảnh khắc ấy, tưởng như cả vũ trụ đều cúi đầu chúc phúc cho họ.

Lão Sun khẽ cười, đôi mắt hiền hòa chứa đựng niềm vui chân thành. Ông ra hiệu, giọng vang lên rền rĩ giữa không gian đầy hoa:

"Bây giờ, mời cả hai trao nhẫn cưới cho nhau."

Yuri nhanh nhẹn tiến đến, mở ra chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là đôi nhẫn cưới đã chuẩn bị từ lâu. Một cặp nhẫn bạc tinh xảo: nhẫn của Gemini giản dị, trơn bóng như chính con người hắn, còn nhẫn của Fourth thì tinh tế, có khắc họa những cánh hoa nhỏ bằng ngọc vàng lấp lánh, như tượng trưng cho sự trong trẻo và ấm áp của cậu.

Gemini nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất thế gian. Hắn nâng tay Fourth lên, từng động tác đều vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu. Ngón tay cậu trắng trẻo thon dài, chiếc nhẫn bạc vừa vặn ôm lấy như thể sinh ra là để thuộc về nhau.

Ngay sau đó, Gemini khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng , thật trìu mến lên chiếc nhẫn trên tay Fourth. Một lời thề không cần nói thành lời, mãi mãi không rời xa.

Fourth cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, tay hơi run run vì xúc động. Cậu cầm lấy bàn tay Gemini, dịu dàng trượt chiếc nhẫn vào ngón tay hắn, ánh mắt chứa đựng tình yêu mênh mông không bờ bến.

Yuri nhẹ nhàng lui về sau, để không gian này chỉ còn lại hai người họ. Lão Sun khẽ gật gù, nụ cười hiền hậu vẽ lên khuôn mặt già nua. Ông hô vang, giọng đầy trang nghiêm và xúc động:

"Nghi thức đã hoàn thành! Bây giờ xin mời cả hai chú rể cùng trao nhau một nụ hôn, như minh chứng cho tình cảm vĩnh cửu của cả hai!"

Gemini không chần chừ thêm giây nào. Hắn nhìn Fourth, ánh mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng, yêu thương, hạnh phúc và cả những lời hứa không thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, hắn tiến tới, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào lòng.

Rồi, giữa biển hoa, giữa ánh sáng rực rỡ, trước sự chúc phúc của mọi người, Gemini cúi xuống, trao cho Fourth một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, ngọt ngào như mật, ấm áp như nắng xuân, đánh dấu giây phút cả hai chính thức thuộc về nhau, trọn đời trọn kiếp.

Họ không còn là hai con người riêng lẻ nữa, mà là một linh hồn duy nhất, gắn kết bằng tình yêu, bằng những lời thề nguyện thiêng liêng, và bằng một tương lai mãi mãi cùng nhau bước tiếp.

---

Một lúc sau,khi mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, không khí rộn ràng hân hoan thì cũng đến phần được mong chờ nhất - phần bắt hoa cưới.

Yuri lúc này chỉ lặng lẽ đứng nép vào một góc khuất,hồi nãy cô còn hùng hổ tuyên bố sẽ là người bắt được hoa,nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút nhút nhát không muốn bắt nữa, ý nghĩ tự giễu lướt ngang trong đầu rằng, dẫu gì thì bó hoa ấy cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp quay lưng tránh đi, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng kiên quyết đã bất ngờ kéo cô ra, đẩy cô đứng ngay giữa sân, đối diện thẳng với bóng lưng mảnh mai của Fourth.

Yuri hoang mang đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đều chủ động tránh ra, tựa như cố tình tạo thành một vòng trống lớn, nhường hết khoảng không về phía cô,như một cách âm thầm thúc giục: "Phải là cô. Phải là Yuri bắt được bó hoa cưới này."Fourth cũng quay qua nhìn Yuri,ánh mắt kiên định như muốn bắt buộc rằng, cô phải chụp lấy được bó hoa của cậu.

Cô chỉ biết cười nhạt trong lòng, giấu nỗi chua xót phía sau nụ cười mơ hồ. Cô nghĩ, cho dù có bắt được bó hoa ấy đi chăng nữa thì Kevin cũng sẽ không vì thế mà đồng ý lấy cô đâu. Đây đã là lần thứ năm rồi...lần thứ năm cô tự tay đẩy mình vào hy vọng và rồi tự mình ôm lấy hụt hẫng.

Tiếng hô vang vang lên, đếm ngược từ ba: "Ba, hai, một!"

Fourth quay người, ném mạnh bó hoa về phía sau, đồng thời cất tiếng gọi lớn, giọng nói mang theo cả niềm hạnh phúc và sự tin tưởng:"Bắt lấy nè, chị Yuri!"

Bó hoa cưới được kết tinh từ muôn loài hoa rực rỡ, bay cao lên trong không trung, như một đóa pháo hoa nhỏ nở rộ giữa bầu trời trong vắt. Nó từ từ đáp xuống, hướng thẳng về phía cô, nhưng Yuri vẫn đứng đó, bất động, mặc cho ánh mắt sốt ruột của tất cả mọi người.

Tiếng hò hét giục giã vang lên khắp nơi, ai cũng mong cô giơ tay bắt lấy bó hoa, nhưng cô chỉ lặng yên, không nhúc nhích, như thể bàn tay đã bị ghìm chặt bởi sợi xích vô hình của chính những tổn thương cũ kỹ.

Khi bó hoa đầy sắc màu sắp sửa chạm đất, mang theo tiếng thở dài thất vọng của những người chứng kiến, thì bất ngờ một luồng phép thuật đỏ đen cuộn trào, tựa như một cơn gió mạnh mẽ, xuất hiện giữa không trung. Luồng phép quấn lấy bó hoa, nhẹ nhàng nâng nó lên giữa không trung, như nâng niu một báu vật.

Kevin bước ra từ đám đông, bàn tay khẽ động, kéo bó hoa về phía mình bằng luồng phép ấy. Anh tiến từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Yuri, như thể xung quanh chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng nhỏ bé ấy. Đứng trước cô, anh nhẹ nhàng đưa bó hoa ra, giọng nói pha lẫn trách yêu, mang theo một chút bất đắc dĩ dịu dàng:

"Sao em lại không bắt lấy bó hoa? Bộ tính bỏ duyên Fourth cho hay gì?"

Yuri ngước nhìn anh, lướt qua bó hoa mà anh đưa, bàn tay cô chạm nhẹ vào bó hoa ấm áp, rồi nhận lấy. Cô liếc Kevin một cái, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo chút dỗi hờn chua chát:

"Em lấy nó, rồi em có được gì?"

Kevin chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước, thấm đẫm yêu thương, giọng nói trầm ấm đáp lại, nhẹ như gió sớm:

"Được anh nè."

Yuri nghe vậy, không nhịn được chề môi ra, giọng điệu khinh khỉnh nhưng lại tràn ngập yêu thương:

"Em ngỏ lời với anh tới bốn năm lần anh có chịu đâu."

Kevin thở dài một tiếng, như đang tự trách mình, nhưng ánh mắt anh vẫn đong đầy ôn nhu không thể che giấu. Giọng anh như tiếng gió mơn man trong nắng:

"Ngỏ lời cưới là phải từ phía anh chứ. Sao em, con gái, lại phải ngỏ lời cầu hôn với con trai? Em nôn cưới đến vậy hả?"

Giọng điệu anh khẽ mang theo sự trêu chọc, khiến cho không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.

Yuri cắn nhẹ môi dưới, trong đôi mắt to tròn là cả một trời ấm ức. Cô nhìn anh, nét mặt rõ ràng là không hài lòng, giọng cô nghèn nghẹn:

"Em muốn được mặc váy cưới, muốn cùng người mình yêu bước lên lễ đường..."

Kevin khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá. Anh áp hai bàn tay lớn lên má cô, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên. Rồi, không vội vàng, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước, dịu dàng, tha thiết.

Sau nụ hôn dịu êm, Kevin khẽ nói, giọng anh như một lời nguyện ước chân thành:

"Vậy em lấy anh nha."

Câu nói ấy vang lên, dịu dàng nhưng vững chắc, như một sợi dây buộc chặt trái tim Yuri. Fourth đứng gần đó, ánh mắt sáng bừng lên vì vui mừng, cậu không kìm được hét lớn, giọng như muốn nổ tung:

"Đồng ý đi chị Yuri!"

Yuri quay sang nhìn Fourth, ánh mắt pha chút nghịch ngợm. Cô mím môi cười, giọng trêu chọc đáp lại:

"Ý là giờ chị chán rồi không cưới nữa được không?"

Ai ở đó cũng nghe ra cô chỉ đang đùa giỡn. Nhưng... Kevin thì không.Ánh mắt anh bỗng xẹt ngang tia hoảng hốt,nhưng rồi lại liền quay về nét trầm lặng như chưa có chuyện gì.

Nhưng dù vậy,bàn tay đang áp trên má cô lại tố giác anh. Bàn tay ấy đang run lắm. Như thể vừa đánh mất điều quý giá nhất trong đời. Giọng anh cố nén lại, run nhẹ:

"Sao vậy...không phải em muốn cưới anh sao?"

Yuri nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa lấp lánh tinh nghịch, cô cố tình nhướn mày:

"Giờ chán, không muốn cưới, được không?"

Cô muốn trêu chọc anh, muốn nhìn thấy anh bối rối, muốn phá vỡ cái vỏ bọc "cục đá" cứng đầu không biết biểu lộ cảm xúc ấy. Cô muốn thấy Kevin vì cô mà luống cuống, vì cô mà sợ hãi.

Nhưng Kevin vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh. Anh không cười, cũng không nói gì. Chỉ có đôi bàn tay đang áp lên gương mặt cô - vẫn không ngừng run rẩy một cách rõ rệt, như một chiếc lá mỏng bị cơn gió vô hình thổi động.

Yuri bỗng cảm thấy xót xa. Cô biết anh không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc. Ép anh rơi nước mắt có lẽ là quá tàn nhẫn.Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay anh, giọng cô cũng dịu lại, như một cái chạm vỗ về:

"Vậy năm sau cưới nha."

Ánh mắt Kevin sáng lên trong giây lát, niềm vui như trào dâng không cách nào kìm nén được. Anh gật đầu lia lịa như một đứa trẻ vừa được cho phép, rồi không nhanh không chậm, anh cúi xuống, lần nữa trao cho cô một nụ hôn - nụ hôn lần này trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn, dịu dàng tới mức khiến trái tim người ta như tan chảy.

Fourth đứng đằng xa, mím môi lại rồi cuối cùng bật khóc, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má. Cậu nắm chặt lấy vạt áo, khóc như một đứa trẻ vừa chứng kiến điều kỳ diệu nhất. Với cậu, Yuri bây giờ như chị gái, là một trong những người thân mà cậu yêu quý nhất. Thấy cô hạnh phúc, niềm vui trong cậu như nhân đôi, như bừng nở thành ngàn đóa hoa.

Cậu khẽ ngước mắt đẫm lệ nhìn về phía Gemini - người từ nãy đến giờ vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cậu, ánh mắt dịu dàng mà thâm trầm. Gemini khẽ cười, bước tới gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt long lanh trên má cậu. Bàn tay còn lại đan chặt lấy tay cậu, nắm chặt như sợ cậu biến mất.

Không chần chừ, không do dự, giọng hắn trầm ấm, chân thành:

"Vợ, anh yêu em."

Fourth ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, viên mãn như ánh mặt trời sau cơn mưa. Cậu cười, nhẹ giọng đáp lại:

"Em cũng vậy... Em cũng yêu anh, chồng của em."

Ánh nắng rực rỡ buông xuống, dịu dàng trải dài khắp thảm cỏ đẫm sương.Những vệt sáng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ nên bức tranh thiên nhiên lấp lánh, huyền ảo. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, như một tấm lụa mềm mại, ôm lấy cả thế giới bằng cái ôm dịu ấm.

Hoa nở rộ dưới nắng vàng, từng cánh hoa mỏng manh như thêu bằng chỉ tơ, lung linh phủ bụi vàng dưới ánh mặt trời. Hương thơm thoang thoảng bay trong gió, ngân nga như khúc hát thầm, vang vọng mãi không tan.

Tại nơi đây, dưới ánh nắng ấm áp, giữa tiếng cười và niềm hạnh phúc, có hai cặp đôi đang tay trong tay, ánh mắt đầy yêu thương. Một đôi đã thành vợ chồng, một đôi đang chờ đợi ngày cùng nhau bước lên lễ đường.

Một cái kết trọn vẹn, lãng mạn và ngọt ngào, ghi dấu khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. Một chương hạnh phúc đã mở ra, lặng lẽ mà rực rỡ như mùa hoa đang đua nở.

- End -

Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Thế là end truyện òi,hơn 5000 chữ,không tin mình viết nhiều vậy luôn á,đau tay vl:))Tui cảm ơn tất cả mọi người suốt thời gian qua đã đồng hành cùng Táo tui đây. Cảm ơn rất nhiều ạ,một lần nữa. Muốn gì comment cho tui nha❤
Nhớ bình chọn cho tui nha,chap cuối òi,iu mọi người ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com