Ngoại Truyện 2 - Trở Về
Atom vẫn đứng lặng yên giữa cánh rừng rậm rạp, ánh mắt không rời khỏi khoảng không phía trước, nơi mà bóng hình người đàn ông khi nãy đã dần khuất bóng trong tán cây mịt mùng. Em ngẩn người, ánh nhìn như hóa đá. Trong lòng ngực, một cảm giác man mác trào dâng. Không rõ là tiếc nuối, hụt hẫng hay một dạng chờ mong khó đặt thành tên.
Chỉ biết, sâu tận đáy tim, em không hề muốn gã kia rời đi như thế. Em vẫn muốn được ở cạnh thêm một chút nữa. Thêm một khoảnh khắc thôi... chỉ một chút thôi... để nghe giọng gã lần nữa, để ngắm cái dáng cao lớn ấy từ gần hơn một bước. "Chút nữa thôi..." Atom thì thầm trong suy nghĩ, lòng đầy hoang mang.
Em cứ thế thả mình trôi bồng bềnh trong mớ cảm xúc rối rắm không lối thoát, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về nơi mà người đàn ông ấy đã rời đi. Trong đầu, hình ảnh về bàn tay rắn rỏi, đôi mắt đen sâu thẳm và chất giọng trầm khàn của gã cứ quanh quẩn, lởn vởn như dư âm của một khúc nhạc chưa kịp dứt.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Atom.
Cảm giác bất ngờ ấy khiến em khẽ giật mình, cơ thể phản xạ mà xoay người lại. Trước mắt em lúc này không phải ai khác , là Gun. Thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc với đôi mắt hoe đỏ, lệ còn đọng ướt khóe mi. Chưa kịp để Atom định thần, Gun đã nhào tới, ôm chầm lấy em thật chặt, giọng nói vỡ òa trong nghẹn ngào:"Anh đây rồi... hức... Atom... anh ổn không?!"
Nhóc nhỏ vừa ôm vừa run, hai tay siết lấy lưng Atom như sợ nếu buông ra thì em sẽ tan biến mất. Tiếng nức nở vang bên tai, mềm yếu và ướt át đến đáng thương. Atom ban đầu vẫn còn ngây người, chưa kịp hoàn hồn, nhưng vòng tay em đã theo phản xạ mà khẽ siết lại, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Gun, miệng thì thào trấn an:"Không sao, không sao... anh ổn..."
Giọng nói dịu dàng như nước xuân, tay em nhè nhẹ vỗ lưng Gun theo nhịp, từng động tác cẩn trọng như thể đang xoa dịu một cơn gió yếu ớt vừa mới tan vỡ.
Gun sau một hồi ôm chặt lấy Atom, cuối cùng cũng chịu buông ra một chút để ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt long lanh kia như chứa đầy nước, đảo qua đảo lại, nhìn lên nhìn xuống như muốn kiểm tra toàn bộ xem Atom có bị thương hay không. Nhóc lo lắng, khẽ nghiêng đầu quan sát từng chỗ, mỗi lần chắc chắn không thấy vết trầy xước nào là ánh mắt lại sáng lên đôi chút.
Atom lúc này đã hoàn toàn định thần lại. Em nhìn hành động dò xét kia, bất giác mỉm cười, rồi cười thành tiếng. Nét mặt dãn ra, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng đặc trưng chỉ dành riêng cho Gun. Em giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tròn búng ra sữa của nhóc, cười khẽ, giọng trêu ghẹo mà ngọt ngào:
"Gun~ anh ổn, anh thật sự không sao mà... Nhưng nè, sao em lại ở đây? Mà còn kéo cả... thằng Tin theo nữa chứ...Ở đâu ra nó xuất hiện vậy?"
Atom vừa nói vừa lườm ra phía sau, giọng nói vốn đang dịu dàng đột ngột trở nên khắc nghiệt hơn một chút khi nhắc tới cái tên kia. Sắc mặt em sa sầm thấy rõ. Dường như giữa hai người anh em này có thứ gì đó căng thẳng âm ỉ. Và quả nhiên, ở gần đó , Tin vẫn đang đứng dựa vào một thân cây lớn, từ nãy đến giờ im lặng theo dõi mọi thứ.
Ánh mắt anh vừa khó chịu vừa chán ghét, không rõ là vì thấy Gun ôm ai kia mà lòng nổi sóng, hay là vì thấy bộ mặt "gây sự" của Atom mà không chịu nổi. Hai lông mày nhíu chặt thành một đường sắc bén, gương mặt nhăn nhó đến mức như thể vừa bị ép uống thuốc đắng. Đôi mắt đen của anh liếc nhìn người anh trai như nhìn một vết mực loang trên giấy trắng.
Không thể chịu thêm, Tin bước đến, một tay vòng lấy eo Gun mà kéo nhóc về phía mình, hơi dùng sức như thể muốn tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên, khẽ vang vọng trong không khí rừng:
"Tìm anh chứ làm gì. Anh tự ý bỏ đi không nói với Gun, khiến em ấy phải cuống cuồng lên tìm suốt nãy giờ."
Atom thoáng ngẩn người, dường như không ngờ Tin lại lên tiếng như vậy. Vẻ mặt em phút chốc trầm xuống, ánh mắt hối lỗi lấp lánh nơi đáy mắt. Em cắn nhẹ môi dưới, gương mặt trắng sáng lập tức hiện rõ nét ngượng ngùng. Có lẽ vì biết mình sai. Mà cũng có lẽ, vì bị Tin trách trước mặt Gun khiến em chột dạ.
Tin nhìn biểu cảm đó, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Atom. Ánh mắt anh vụt qua một tia bất lực. Có lẽ bởi khuôn mặt Atom quá giống ba nhỏ,giống đến từng nét tinh tế, nên dù em có gây chuyện bao nhiêu, vẫn luôn là đứa được mọi người cưng chiều, được tha thứ và dung túng. Và đó cũng là điều khiến Tin không ưa.
Anh không nói thêm gì nữa. Dáng người cao lớn ấy khẽ quay lưng, như thể không muốn dây dưa thêm.Atom mếu máo, mặt hơi đỏ lên vì bị mắng, tay lại lén kéo lấy Gun về phía mình, áp mặt vào tai nhóc mà thì thầm như mách nhỏ điều bí mật:"Gun... anh nhờ em cái này nhá..."
Gun ngơ ngác, hai mắt chớp chớp chẳng hiểu gì, nhưng cái đầu nhỏ bé ấy vẫn cứ gật lia lịa theo bản năng.
Atom thấy vậy liền mỉm cười gian xảo, giọng điệu nhẹ bẫng như lông vũ mà không giấu nổi vẻ nũng nịu:"Bây giờ em giúp anh dỗ thằng Tin nha... Nó giận anh rồi. Mà em biết rồi đó, nếu nó giận thật thì chắc chắn nó sẽ méc với ba lớn Gemini là anh tự ý bỏ đi chơi rồi bị lạc. Mà em biết ba nhỏ Fourth thì dễ tính, nhưng ba lớn Gemini thì..."
Nói đến đây, Atom khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi từ trong thâm tâm trỗi dậy khiến cả người em thoáng run. Một cái lạnh lướt qua sống lưng - không phải vì gió rừng, mà là vì cái tên đang hiện rõ trong đầu em: Gemini - ba lớn của em.
Không đùa được đâu... Atom sợ thật sự. Ba lớn của em , cái người mang đôi mắt hổ phách đáng sợ kia, lúc nghiêm khắc thì chẳng khác nào ác ma giáng trần. Dù có ba nhỏ Fourth đứng ra làm lá chắn thì em vẫn chắc chắn: mình sẽ bị phạt. Không thể trốn thoát đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu để Tin méc, thì đợt này em xác định là "chết chắc rồi".
Gun nghe Atom rì rầm kể nỗi sợ ấy thì gật đầu, bộ dáng chăm chú như đang học bài thiệt nghiêm túc. Nhóc nhỏ trầm ngâm giây lát, rồi cất giọng hỏi nhẹ, đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh ánh trời:"Vậy... bây giờ em nên làm gì?"
Câu hỏi vừa rơi ra, hai mắt Atom lập tức sáng rỡ như đèn lồng được đốt giữa đêm hội. Dính chiêu rồi! Một nụ cười gian xảo nhưng lại vô cùng đáng yêu hiện lên trên môi em. Mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên tinh quái như mèo con sắp bắt được cá.
Atom không chần chừ, ghé sát vào tai Gun, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Bây giờ nhá... Em đi đến trước mặt nhóc Tin... Em hôn nó một cái... Nếu hôn rồi mà vẫn không được thì em nũng nịu với nó giúp anh nha. Như vậy mới mong thằng Tin chịu bỏ qua..."
Chữ "hôn" vừa chạm tai, Gun như bị ai đó nhấn nút đứng hình. Nhóc khựng lại, đôi mắt mở to ra vài phần, gương mặt ngập ngừng đầy lúng túng. Môi mím chặt, hai má bắt đầu ửng đỏ. "Hôn á...?" - Nhóc thì thào như tự hỏi, hai tay nhỏ siết lại trước ngực.
Nhưng... rồi vẫn gật đầu cái rụp.
Atom khẽ mỉm cười, hài lòng lắm. Em biết mà - Gun ngoan lắm, lại nghe lời nữa. Nhóc lại còn thích Tin, nên làm mấy chuyện tình cảm như vậy với Tin chắc cũng không đến mức quá khó khăn. Lần này coi như là tạo cơ hội cho hai đứa - tiện cả đôi đường!
Sau một hồi thì thầm to nhỏ, Atom đưa ánh mắt cổ vũ đầy ẩn ý nhìn Gun. Em như đang trao quyền lực tối thượng cho nhóc nhỏ, như thể sắp chứng kiến một màn thổ lộ tình cảm "động đất" giữa rừng sâu vậy.
Gun hít một hơi dài như lấy hết dũng khí, rồi thẳng lưng đứng lên, đôi mắt nhìn về phía Tin đang đứng cách đó không xa. Mặt vẫn còn đỏ, nhưng bước chân không hề run.
"Anh Tin..." giọng Gun nhẹ như cánh ve sầu, run run đầy đáng yêu.
Tin đang đứng dựa vào một gốc cây, mắt nheo nheo như đang trầm ngâm chuyện gì đó. Nghe tiếng gọi, anh hơi quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi nhóc con đang tiến đến. Một bên mày hơi nhướn lên, giọng trầm thấp cất lên:"Hửm?"
Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên, mắt hơi liếc, muốn xem Gun sẽ giở trò gì. Tin vốn hiểu Gun dễ mắc cỡ, nên càng tò mò trước vẻ mặt cương quyết đến lạ hôm nay của nhóc.
Gun đứng trước mặt Tin, ánh mắt long lanh như nước suối, rồi... không báo trước, nhóc bất ngờ đưa tay lên ôm lấy hai má của anh, kéo xuống một chút và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.
'Chụt.'
Nụ hôn ấy ngắn gọn, dịu dàng, nhưng khiến cả khu rừng như dừng thở trong một giây.
Tin đứng đơ tại chỗ.
Từng cơ trên mặt anh dường như đóng băng, đôi mắt mở tròn nhìn nhóc Gun đang đỏ ửng mặt. Trong đầu anh lúc này... trống rỗng.
Không phải vì không biết phản ứng ra sao... mà là thích đến mức không muốn phản ứng gì cả. Như thể mọi cảm giác chỉ gói gọn lại thành một chữ "sướng", Tin muốn đứng yên tận hưởng cảm giác mềm mại thoáng qua khi ấy thêm chút nữa, chỉ thêm chút thôi...
Một lúc sau, anh bật cười khẽ, đôi mắt hiện rõ nét thích thú cùng trêu chọc. Giọng nói có phần trầm thấp ấy nhẹ vang lên:
"Muốn gì?"
Gun bị hỏi thẳng thì mắt sáng rỡ như đèn pha, vội vàng đáp lời:"Anh Atom nói... anh đang giận... Mà anh giận thì sẽ méc với Thần Rừng Gemini là ảnh ham chơi bỏ đi rồi bị lạc... Mà nếu vậy... ảnh sẽ bị phạt... nên là..."
Tin nghe tới đó thì thở dài, tay đút túi, ánh mắt nửa nghiêm nửa trêu:"Nên là... anh Atom sai em đến hối lộ anh bằng nụ hôn để mong anh tha lỗi."
Tin nhìn thẳng vào nhóc Gun, ánh mắt có chút bất mãn, nhưng nhiều hơn vẫn là thích thú. Dám chắc một điều: Tin thích Gun hôn anh đến nghiện rồi.
"V...vâng..."Gun lắp bắp, gương mặt đỏ gay như vừa bị luộc chín, cúi mặt né tránh ánh nhìn nóng bỏng kia.
Tin nhìn dáng vẻ lúng túng đó, trong lòng ngọt đến tận xương, khẽ nhếch môi thành một nụ cười quyến rũ pha chút xấu xa. Giọng anh trầm lại, từng chữ đều có sức nặng như đánh thẳng vào tim Gun:
"Được thôi... Nếu Gun muốn anh không méc với ba lớn chuyện anh Atom trốn đi chơi bị lạc... thì em hôn anh thêm một cái nữa đi. Rồi anh bỏ qua."
Gun ngước lên, ngẩn người vài giây, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó, như thể đã ra quyết định, nhóc không nói gì, chỉ vươn tay vòng ra sau cổ Tin, kéo anh cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nữa đặt lên môi anh dịu dàng và ngọt ngào như kẹo mật.
Nhưng... Tin là ai chứ?
Sao anh lại dễ dàng để nhóc con này thoát như vậy?
Ngay lúc Gun định rút lui, Tin đã đưa tay ra sau gáy nhóc, giữ lại và ngay sau đó là một nụ hôn khác ập tới. Không còn là chạm môi thoáng qua. Lần này, đó là nụ hôn thật sự.
Sâu hơn. Mạnh hơn. Tham lam hơn. Như thể anh đang trút hết nỗi nhớ nhung, ghen tuông và cả rung động chất chứa trong tim mình từ lâu lên cánh môi bé nhỏ kia.
Gun bị bất ngờ nhưng không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, để mặc bản thân tan vào hơi thở ấm nóng và dịu dàng ấy.Cả hai vẫn còn đang ngây ngất trong dư vị ngọt ngào vừa mới tạo ra một thế giới riêng bé nhỏ, chỉ thuộc về riêng họ , thì bất chợt một tiếng ho khan cất lên phá tan bầu không khí mơ mộng đó.
Atom đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt nhăn nhó như thể vừa nuốt phải cả rổ ớt đỏ. Em là người đã ra kế hoạch... là người gợi ý... vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ bị bỏ rơi. Ban đầu chỉ là nhờ Gun hôn Tin một cái nhẹ cho anh bớt giận, vậy mà, em đứng chôn chân giữa rừng nhìn hai người kia ôm nhau, hôn nhau, dính nhau như nhựa cây rừng, đến mức em muốn ném cành cây vô!
Em khẽ ho khan vài tiếng. Tiếng ho của Atom không chỉ phá ngang mà còn khiến nhóc Gun giật mình bật ngược ra phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, nhóc nhỏ không có chỗ nào để trốn, chỉ biết chui đại vào lòng Tin như một cách nấp... dù biết cũng chẳng che nổi.
Tin thì khỏi phải nói, mặt anh xị ra ngay, rõ ràng là bị phá đám, và chẳng có chút vui vẻ nào. Anh quay đầu, liếc nhìn Atom đang đứng gần đó ,ánh mắt sắc lẹm, bực bội thấy rõ.
Atom nhìn thấy anh mình liếc mình đầy sát khí thì chẳng buồn kiêng dè, hất mặt lên, thái độ ngang như cua, cất giọng thách thức:"Sao? Muốn gì? Đánh không?"Giọng điệu tỉnh rụi như sẵn sàng chơi tay đôi tới nơi, khiến bầu không khí lại ngập tràn... khét lẹt.
Tin khẽ nhíu mày, môi mấp máy lẩm bẩm:"Trẻ con..."
Rồi không buồn đôi co nữa, Tin quay sang phía nhóc Gun đang nép trong lòng mình. Gương mặt anh lập tức chuyển sắc, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng như suối mùa thu, tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều.Anh cúi xuống, nhẹ giọng hỏi, giọng như một làn gió mỏng:"Em lạnh không, Gun? Chúng ta về nha?"
"V...vâng." Giọng nhóc con nhỏ như muỗi, hai má vẫn đỏ bừng bừng. Gun gật đầu khe khẽ, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tin trong vô thức.
Tin không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay Gun hơn, lòng bàn tay truyền qua một dòng ấm áp nhẹ nhàng mà chắc chắn. Anh xoay đầu, ánh mắt lười biếng quét qua phía Atom phía sau, giọng cộc lốc thốt ra một chữ:"Về."
Một chữ gọn lỏn, chẳng khác gì mệnh lệnh. Atom nghe xong thì nhăn mặt. Riết Atom còn không biết mình là anh hay mình là em nữa. Lúc thì bị Tin dạy đời, lúc thì lên giọng ra lệnh bắt Atom phải nghe theo như ông tướng. Mệt ghê.
Gun ngoan ngoãn bước theo Tin, tay vẫn đan chặt vào tay người kia. Phía sau, Atom lủi thủi đi theo, dáng vẻ có phần chậm rãi hơn. Tay em vô thức siết chặt lại, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cơn nhói nhẹ nơi lòng bàn tay.
Là mặt dây chuyền.
Thứ mà người đàn ông khi nãy đã trao cho em... vẫn còn đó. Atom khẽ đứng lại, nhẹ nhàng mở lòng tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào sợi dây thừng vàng nhạt, mặt dây làm từ xương trắng, có khắc dòng chữ mờ mờ "KongThap".
Em khẽ nuốt khan ngụm nước bọt , trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng to lớn, cường tráng của người đàn ông ấy... cùng đôi mắt đen sâu thẳm đầy nguy hiểm. Trái tim em đập chệch một nhịp,không thể hiểu nổi cảm xúc kỳ lạ ấy là gì, chỉ biết rằng rất mạnh.
Đi được một đoạn, Gun vẫn giữ tay Tin đi trước nhưng thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại,như để chắc chắn rằng Atom vẫn theo kịp. Nhóc thấy anh mình đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay, liền tò mò kêu lên:
"Anh Atom? Sao đứng đó thế?"
Tiếng gọi lớn khiến Atom bừng tỉnh. Em giật mình quay lại, vội vã lắp bắp đáp:"A-À... anh không sao... đi tiếp đi..."
Dứt lời, em cũng bước nhanh hơn, đuổi theo hai người đi trước, bàn tay thuận tiện luồn sợi dây chuyền vào cổ rồi giấu kín vào trong áo. Như một bí mật nhỏ bé, mà em chưa sẵn sàng để ai biết được.
---
Một hồi sau, xuyên qua những tán cây rậm rạp, một khung cảnh cổ kính hiện ra phía trước, phủ lên toàn bộ ánh nhìn một màu trầm mặc.
Lâu đài mờ ảo,trầm lặng, phủ một lớp rêu xanh xưa cũ, mang theo vẻ u uất như đã ngủ quên cả trăm năm.
Đứng từ khoảng sân sau, trước mắt ba người là một hồ nước rộng. Ánh nắng chiều dịu nhẹ đổ bóng xuống mặt nước trong veo, làn nước phản chiếu những dải mây trời vàng nhạt, bồng bềnh như những dải lụa trôi.
Ven hồ, những bụi cỏ mềm mượt nghiêng nghiêng theo gió, vài cánh hoa nhỏ rơi xuống, lững lờ trôi như được thời gian giữ lại. Không gian nơi đây vừa nên thơ, vừa u tịch, như lạc vào một trang truyện cổ tích bỏ quên.
Bên hồ nước, Fourth đang đứng trò chuyện cùng Yuri. Dáng đứng của cô vẫn uyển chuyển như nước, mái tóc dài vàng óng buông thả mềm mại trên vai. Ánh mắt dịu dàng của Fourth đang dừng lại nơi bàn tay nhẹ nhàng cử động của Yuri, cả hai như đang trao đổi điều gì đó quan trọng.
Vừa nhìn thấy mẹ mình, Gun lập tức buông tay Tin mà không nghĩ nhiều, thân hình nhỏ nhắn ấy lao về phía Yuri như một cơn gió ngọt lành.
"Mẹ Yuri~~!!" - tiếng gọi vang lên trong trẻo, mang theo niềm vui sướng lấp lánh.
Yuri nghe thấy liền quay người theo phản xạ, vừa kịp nhìn thấy nhóc Gun đang chạy đến. Không cần đắn đo, cô dang rộng hai tay, ôm chầm lấy nhóc con bé bỏng kia vào lòng. Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm nở trên môi cô.
Gun vùi mặt vào lòng Yuri, đôi tay nhỏ vòng quanh eo mẹ mình. Cảm giác được ôm, được chạm vào người thương yêu khiến nhóc thấy nhẹ nhõm hơn cả.
Tin nhìn cảnh ấy trong lòng thoáng có một chút hụt hẫng vì bị buông tay bất chợt. Nhưng rồi, khi thấy hai mẹ con đoàn tụ đầy ấm áp như thế, môi anh lại khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ nhõm, chứa đựng thứ cảm xúc lặng lẽ nhưng chân thành.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng Tin lúc này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng, mọi người đều bình an trở về. Atom và Tin cũng từ từ tiến lại gần chỗ Yuri đang đứng. Hai anh em dù tính cách khác biệt, thường xuyên chí chóe, nhưng trước mặt Yuri, người đã từng nâng niu dạy dỗ từ thuở bé thơ ,cả hai đều nghiêm túc cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
Yuri mỉm cười hiền từ nhìn hai cậu trai trước mặt. Cô không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn kỹ khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy , hai đứa nhỏ ngày nào còn đòi bế, giờ đã trở thành hai chàng trai trưởng thành, tuấn tú đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngoái đầu.
Ánh mắt cô dịu lại, trong lòng trào lên một cảm xúc ấm áp khó gọi tên. Có chút tự hào, có chút xúc động...và cũng có cả một chút hoài niệm về những năm tháng khi còn có thể ôm gọn hai đứa bé trong lòng mình.Thời gian trôi thật nhanh.
Đứng bên cạnh, Gun nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mong chờ:"Ba đâu rồi mẹ? Ba về chưa?"
Yuri vẫn đang dõi theo ánh mắt hai anh em đang trò chuyện cùng Fourth, nghe con trai hỏi thì nhẹ quay đầu lại, đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng như ru:"Ba con về rồi. Đang ở trong thư phòng bàn công việc với Thần Rừng đấy."
Gun nghe vậy liền gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Gương mặt nhóc vẫn còn vương nét phấn khích sau một ngày nhiều chuyện, nhưng ánh mắt thì dịu lại, lấp lánh niềm mong chờ được gặp ba Kevin
Yuri nhìn đứa con trai bé bỏng,nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt ấy, ánh mắt hiền dịu đến tan chảy: "Thôi, chiều rồi. Mẹ với Fourth đang đợi ba đứa về để ăn tối nè. Chắc con đói rồi phải không, Gun?"
Gun ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt như ánh trăng rằm nhìn thật chăm chú. Nhóc khẽ mỉm cười, đáp một tiếng dạ nhỏ như gió lướt qua tai. Rồi cả năm người - Atom, Tin, Gun, Yuri và Fourth,cùng nhau bước đi, tiếng nói tiếng cười rì rầm vang lên trong không gian chiều tà đang dần ngả màu. Bóng họ khuất dần sau vòm cây khu vườn rợp nắng hoàng hôn, để lại sau lưng một mảnh bình yên đượm sắc vàng dịu dàng như cổ tích.
- Hết Ngoại Truyện 2 -
Sai chỗ nào nhớ bảo mình sửa lại nha❤
Helu lâu quá không gặp,mấy nàng khỏe không,cuối cùng thì tui cũng thoát khỏi bệnh lười mà quay trở lại rồi đây,hơi nhạt thông cảm❤:))
Nhớ bình chọn và comment để tui có động lực mà ra thêm chap mới nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com