Ngoại Truyện 3 - Giống...
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã quây quần dùng bữa xong xuôi trong không khí ấm cúng, mỗi người lại trở về với không gian riêng của mình. Lâu đài chìm dần vào sự yên ả của đêm.Atom cũng quay về phòng riêng.
Vì nhóc Gun luôn luôn chọn ngủ cùng với Tin nên em lúc nào cũng ngủ một mình,em cũng quen rồi,nếu bây giờ có người ngủ cùng chắc em cũng cảm thấy không ổn mà bị mất ngủ cho coi. Bình thường vẫn một mình một phòng không sao. Thế nhưng hôm nay, trong không khí tĩnh mịch này, căn phòng đột nhiên trở nên... quá trống vắng.
Em từ từ tiến đến giường,thả thân mình xuống nệm êm,nhắm mắt yên lặng, thân hình nhỏ bé lặng lẽ giữa chiếc giường rộng lớn phủ đầy chăn mềm. Một cánh tay gác lên trán, đôi mắt mở lớn dõi lên trần nhà, nhưng tâm trí thì chẳng còn ở đây nữa.
Em đang nghĩ.
Không phải nghĩ về món ăn tối ngon thế nào, cũng chẳng nghĩ đến buổi dạo chơi ban chiều. Cái tên duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em... là gã đàn ông xuất hiện ở khu rừng ban chiều. Người ấy, với thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, dáng đi mạnh mẽ...KongThap.
Atom không biết tại sao bản thân lại cứ như thế này. Tâm trí mơ hồ, cảm xúc rối rắm, đầu óc cứ lảng vảng mãi không thôi hình bóng kia. Khi thì nhớ lại ánh mắt ấy, khi thì là giọng nói trầm khàn ấy. Em cảm thấy chính mình đang bị nhiễm độc, mà lại chẳng biết phải chữa bằng cách nào.
Tay em khẽ đưa lên ngực, nơi sợi dây chuyền nằm yên ấm dưới lớp áo ngủ mềm mại. Atom khẽ nhắm mắt, rồi từ từ ngồi dậy, đưa tay gỡ chiếc dây ra khỏi cổ.
Mặt dây chuyền sáng trắng dưới ánh trăng mờ chiếu rọi từ cửa sổ, nhẹ khẽ như một hơi thở. Em ngồi im thật lâu, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ khắc mờ trên mặt xương:"KongThap " cái tên cứ lặp lại như ma chú trong đầu em.
Bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve mặt dây, như đang nâng niu thứ gì đó quý giá hơn cả. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Tại sao lại nhớ về người đó đến thế? Một người chỉ gặp thoáng qua... lại như để lại dấu ấn sâu đến vậy?
Em vẫn đang loay hoay giữa mớ cảm xúc không tên ấy thì từ bên ngoài, một âm thanh khe khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Cộc... cộc..." - là tiếng gõ cửa.
Atom lập tức giật mình. Em vội giấu sợi dây chuyền xuống dưới gối, kéo chăn che đi. Rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, cố xua tan vẻ mơ hồ nơi đáy mắt. Giọng em vang lên nhẹ như tơ:
"Vào đi ạ."
Cánh cửa gỗ dày khẽ mở ra, không tiếng động. Người bước vào là một dáng người quen thuộc, nhẹ nhàng như hơi sương, bước chân êm như gió.
Là Fourth, ba nhỏ của em.
Cậu nhẹ tay khép cửa lại, rồi tiến đến gần giường. Ánh mắt Fourth ánh lên vẻ dịu dàng vô tận khi nhìn thấy Atom đang ngồi trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, xa xăm. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay mảnh mai đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của con trai, giọng dịu dàng, ấm áp vang lên:
"Atom... Chiều giờ con thấy trong người thế nào?"
Atom nhìn Fourth đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ hiền dịu ấy khiến em bất giác cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Khi nghe giọng hỏi nhỏ nhẹ của ba nhỏ, em hơi chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên, vẻ thắc mắc hiện rõ trong đôi mắt đen lay láy: "Con bình thường mà... sao ba Fourth lại hỏi vậy?"
Fourth nhìn em, đôi mắt vẫn không thay đổi chút nào, dịu dàng, bao dung, tựa như một khoảng trời riêng mà Atom luôn biết mình có thể trú vào bất cứ khi nào thấy chênh vênh. Cậu chậm rãi mỉm cười, bàn tay vẫn đặt lên tóc em xoa nhẹ như dỗ dành:
"Ta thấy con, từ lúc trở về cùng với Tin và Gun... lạ lắm. Cứ như người mất hồn vậy đó. Không tập trung vào thứ gì hết, ánh mắt thì cứ lơ lửng, như đang ở tận nơi nào xa tít mù khơi..."
Cậu bật cười khe khẽ, nụ cười phảng phất sự dịu dàng vô bờ,pha lẫn một chút lo âu của Fourth dành cho con của mình, khi vô thức nghĩ về dáng vẻ thẫn thờ lúc chiều của Atom, rồi tiếp tục:
"Lúc ăn tối, con cứ nhìn chằm chằm vào chén cơm, cầm đũa mà chẳng gắp được món nào. Ta nhìn mà suýt nữa tưởng con bị bệnh. Có chuyện gì đó đúng không? Nếu có thì cứ nói với ba... Ba hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu."
Lời nói ấy thật nhẹ, thật gần, mà cũng thật ấm. Atom im lặng một lát, ngó nghiêng nhìn khuôn mặt ấy, gương mặt thân thương đã quá đỗi quen thuộc. Em ngập ngừng như đang đấu tranh với chính mình, rồi nhỏ giọng nói: "Ba Fourth... hứa là không kể đó nghen? Phải hứa đàng hoàng á, móc tay với con đi."
Fourth cười khẽ. Một bên môi khẽ cong lên như ánh trăng non, cậu cũng nhẹ nhàng đưa ngón tay út ra, nghiêm túc nói: "Ba hứa."
Cả hai đan ngón tay út vào nhau, một cái móc tay đơn giản mà lại như đánh dấu một giao ước linh thiêng giữa hai người. Lời hứa ấy như đã được niêm phong trong một không gian riêng chỉ có họ, không ai có thể chen vào được.
Atom hít một hơi sâu, rồi nắm chặt hai tay lại đặt lên đùi. Em cúi đầu, mặt bắt đầu ửng đỏ nhẹ, ánh mắt đảo quanh phòng như để tránh phải nhìn trực diện vào Fourth. Giọng em khẽ run, lắp bắp bắt đầu kể:
"Ch-Chuyện là hồi chiều... lúc con đang chơi với nhóc Gun ở gần con suối. Lúc đó, con nhìn thấy vài thứ trong rừng... có mấy cái cây nhìn lạ lắm, với cả có mấy con bướm mà con chưa từng thấy bao giờ. Con tò mò nên mới đi sâu vào trong... Con không cố ý bỏ nhóc Gun lại đâu, nhưng... lúc con quay lại thì em ấy mất tiêu luôn rồi..."
Giọng em như thấp hẳn xuống ở đoạn sau, có vẻ như vẫn còn hối hận khi nhớ lại sự bất cẩn của mình. Nhưng Fourth vẫn ngồi im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn đặt trên lưng em như tiếp thêm sự bình tĩnh.
"Lúc đó con sợ lắm... đang hoang mang tìm đường quay lại thì con tình cờ phát hiện một cái bẫy, bên trong có nhốt ba chú thỏ nhỏ." Atom nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh lẫn lộn giữa day dứt và xúc động "Mấy chú thỏ dễ thương lắm, tụi nó cứ run rẩy trong đó... Con thấy thương quá nên định tìm cách tháo bẫy ra để thả tụi nó đi."
Em ngừng một nhịp, như đang chuẩn bị tinh thần để kể tiếp đoạn quan trọng nhất.
"Nhưng... lúc con đang lóng ngóng tháo bẫy thì đột nhiên..." Atom ngẩng đầu lên một chút rồi lập tức quay đi, khuôn mặt vốn chỉ hơi hồng lúc trước giờ đã đỏ bừng như quả gấc chín, đôi mắt to mở lớn vì ngượng ngùng, miệng thì lắp bắp đến đáng thương "...thì bỗng... từ đâu một mũi tên phóng vụt qua! Cắm xuống ngay sát chân con... Con giật mình mém xỉu luôn!"
Em vừa nói vừa siết nhẹ hai tay lại, như vẫn còn thấy sợ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"Khi con quay lại... thì trước mặt con là một người đàn ông..." giọng nói bỗng nhỏ dần như tiếng gió thoảng "...một người rất cao lớn... mà... mà... mà cũng rất... rất..."
Atom không thể tiếp tục. Mặt em đỏ gay, tai đỏ bừng, đến cả cổ cũng hồng lên. Em vội kéo chăn trùm kín mặt, tiếng nói nghèn nghẹn như sắp khóc vì xấu hổ:
"Rất là đẹp trai..."
Fourth nghe tới đây thì không nhịn được mà khẽ cười khúc khích, nhưng vẫn cố nén lại để không khiến Atom xấu hổ thêm. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con trai như an ủi, giọng dịu dàng: "Vậy là con bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?"
Atom lúc này đã trốn mất trong lớp chăn, chỉ ló ra một cặp mắt long lanh, lấp lánh như nước. Em cắn môi không trả lời, nhưng gò má ửng hồng kia đã thay em nói tất cả. Fourth khẽ cúi đầu nhìn dáng vẻ của cậu con trai lớn vẫn còn đang trùm mền kín mít vì xấu hổ, bất giác bật cười khe khẽ, một nụ cười mang theo sự bất lực dịu dàng của một người cha thấu hiểu. Có lẽ... nhóc lớn nhà cậu đã biết yêu rồi.
Cậu nhẹ nghiêng người, xoa nhẹ lên phần lưng đang khẽ run của Atom, rồi dịu giọng: "Rồi sao nữa? Kể tiếp cho ba nghe coi."
Atom từ từ ló mặt ra khỏi lớp chăn, đôi mắt tròn ngơ ngác giờ vẫn còn ánh lên chút xấu hổ. Em khẽ bặm môi, hít một hơi lấy can đảm rồi tiếp tục câu chuyện: "Lúc con... vẫn còn đang nhìn anh ấy thì bỗng nhiên anh ấy lên tiếng hỏi con... hỏi con có ổn không. Con nói con ổn... thì anh ấy lại hỏi con tính làm gì với cái bẫy của anh ấy."
Em chớp mắt, giọng bắt đầu nhỏ lại, xen lẫn chút uất ức khó nói thành lời: "Con nói là... con tính thả mấy bé thỏ ra. Nhưng... anh ấy bỗng quát lớn... nói cái bẫy đó là bẫy săn thú của ảnh... hỏi con từ đâu tới mà lại muốn thả là thả..."
Atom cúi đầu xuống, ánh mắt cụp lại, vai hơi run nhẹ vì tủi thân: "Nhưng con chỉ thấy tội mấy bé thỏ thôi mà..."
Fourth khẽ nhíu mày rồi nở nụ cười đầy thấu cảm, đưa tay vuốt tóc con trai một cách cưng chiều: "Ta biết... ta biết mà. Con vốn thương động vật từ nhỏ. Đừng tủi thân, đừng khóc, nghe? Ngoan... kể tiếp cho ta nghe đi."
Atom nghe xong thì gật đầu, đôi mắt vẫn còn đượm buồn. Em nói tiếp, giọng nhẹ dần như đang trôi vào hồi ức: "Sau khi nói xong, anh ấy bước lại... tiến tới phía sau con, cầm lấy cái bẫy săn rồi quay lưng tính rời đi. Lúc đó... con không biết sao nữa, chỉ là... con không muốn để anh ấy đi mất, nên con liền giữ anh ấy lại, rồi hỏi anh ấy tên gì... ở đâu..."
Em ngập ngừng một chút, đôi bàn tay nắm chặt lại, như đang hồi tưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà đáng nhớ đó: "...Nhưng anh ấy... anh ấy không trả lời. Ảnh làm ngơ rồi tiếp tục bỏ đi luôn."
Fourth nghiêng đầu, giọng gấp gáp hơn đôi chút: "Vậy là... con vẫn không biết tên người đó?"
Atom khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng nói tiếp: "Không phải đâu... để con nói tiếp đã. Lúc đó... vì con thật sự muốn biết tên anh ấy, nên con đã chặn đường, đứng chắn trước mặt ảnh, rồi con... cương quyết bắt ảnh phải nói."
Em dừng lại một nhịp như để giữ lấy cảm xúc, rồi mới nói tiếp, đôi mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ: "Lúc đó... ảnh không nói gì. Ảnh chỉ đứng đó im lặng... rồi bất ngờ giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình, đưa cho con... rồi phóng người một cái là biến mất luôn, không thấy tăm hơi nữa..."
Fourth chau mày khẽ: "Dây chuyền?"
Atom gật gù, rồi nhẹ đưa tay vào gối, lôi ra một vật nhỏ được giấu kín từ trước. Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ mặt dây chuyền lấp lánh phản chiếu trong mắt em khi em đưa nó cho Fourth xem: "Vâng... là một sợi dây chuyền. Và trên mặt dây... có khắc tên của anh ấy."
Fourth nhẹ nhàng cầm lấy vật nhỏ trong tay con trai, nâng lên dưới ánh đèn, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên khi đọc được dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên bề mặt: "...Kongthap?"
Atom chớp mắt, nhẹ gật đầu như xác nhận: "Vâng... đó là tên của anh ấy"
Fourth vừa nhìn sợi dây chuyền, vừa nhìn con trai mình, rồi khẽ bật cười, cái cười dịu nhẹ như một làn gió ấm cuối thu: "Vậy là... suốt từ chiều tới giờ, con cứ thẫn thờ, mất hồn, là vì cậu chàng xa lạ đó hả?"
Atom ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu, giọng nói đứt quãng vì bối rối: "V-Vâng... nh-nhưng anh ấy đẹp trai lắm... với lại... gi-giọng anh ấy cũng trầm ấm nữa..."
Càng nói, giọng của em càng nhỏ lại như tiếng mèo con, cuối cùng thì tắt hẳn, chỉ còn khuôn mặt đỏ gay như quả cà chua vừa được luộc sôi.
Fourth nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đến muốn độn thổ của Atom thì bật cười lần nữa, lần này là một tràng cười thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Cậu xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của con trai, nói chậm rãi, từng chữ như đang vỗ về: "Ta không nghĩ gì hết đâu. Cũng không cấm cản gì cả. Nên con đừng có hoảng lên vậy. Chỉ tại ta thấy con từ chiều cứ như người mất hồn, nên mới lo... chỉ cần con không sao, là ta yên tâm rồi. "
Fourth nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu con trai của mình, lòng bàn tay mang theo hơi ấm dịu dàng như từng đợt gió mát đầu hè. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên nhẹ như ru: "Thôi, ngủ đi con... khuya rồi".
Cậu dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thoáng qua chút bối rối: "À, với lại...trả con nè."
Fourth giơ tay lên, lúc này sợi dây chuyền vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, một vật nhỏ thôi mà như mang cả dòng hồi ức đặc biệt của một buổi chiều mơ màng. Nhưng cậu không đặt nó vào tay Atom.
Ngược lại, Fourth nghiêng người về phía trước, dịu dàng tròng lại sợi dây chuyền lên cổ con trai mình, từng động tác đều cẩn thận, chậm rãi, như sợ làm đau hay lỡ nhịp cảm xúc trong lòng cậu bé kia: "Giữ cho kỹ... để nếu có gặp lại được người đó, còn có cái để trả người ta nữa. Nghe chưa"
Atom cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt như có làn sương mỏng phủ lấy. Em khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo một tia lo âu ẩn giấu trong lớp cảm xúc mênh mang: "Vâng... Nh... nhưng... con có thể gặp lại anh ấy không? Chỉ có tên thôi... con đâu biết ảnh ở đâu đâu mà tìm gặp lại..."
Đúng là Atom, cậu thiếu niên tràn đầy nhựa sống và ảo mộng ,thật sự muốn gặp lại gã đàn ông đó. Rất muốn. Rất, rất muốn... không hiểu vì sao chỉ một lần gặp mà hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em suốt cả buổi tối.
Fourth lặng lẽ nhìn cậu con trai lần đầu vì tình cảm mà sinh sầu bi, lòng trỗi dậy nhiều cung bậc cảm xúc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu khẽ gật đầu rồi dịu giọng gợi ý:
"Hay là... con thử đến tìm Lão Sun xem sao. Dù ba Gemini con cũng được... nhưng mà ba con có khi lại không đồng ý. Lão Sun thì là lang băm của khu rừng, chuyên trị bệnh cho các loài thú trong đây. Biết đâu lão ta lại biết cậu chàng kia sống ở đâu đấy."
Cậu dừng lại một chút, mắt vẫn không rời khuôn mặt rạng rỡ dần lên của con trai, rồi nói tiếp:
"Cũng có khi... cậu chàng đó là người đến từ ngôi làng mà ta từng sống. Có thể là thế hệ đời sau của làng ta. Thật ra thì... cũng mấy chục năm trôi qua rồi... giờ có thể đã hình thành vài ngôi làng mới trong khu rừng. Ta cũng không rõ lắm... con cứ thử hỏi Lão Sun xem thế nào."
Atom nghe những lời ấy, đôi mắt liền sáng rỡ như sao trời trong đêm. Em ngồi bật dậy, giọng đầy háo hức: "Thật không ba?"
Fourth bật cười nhìn dáng vẻ mong chờ ấy của con, khẽ gật đầu:
"Khu rừng già này... ngày trước chỉ có ngôi làng của ta sinh sống thôi. Nếu giờ có làng mới thì chắc cũng tầm hai, ba ngôi làng thôi... không khó tìm đâu. Thôi, ngủ đi... muốn kiếm ai thì mai hãy dậy rồi tính tiếp. Chúc con ngủ ngon."
Nói xong, Fourth dịu dàng rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng.
Atom ngồi bên mép giường, vẫn còn tươi cười như đứa trẻ được nhận quà. Em lan man đáp lại vọng theo: "Vâng... chúc ba nhỏ với ba lớn ngủ ngon ạ."
Khi tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, vừa vặn đủ để không phá vỡ không gian tĩnh lặng ,Atom cũng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn trùm lại đến tận cằm. Mắt khẽ khép lại, tay em vẫn vuốt ve mặt dây chuyền kia như thể đó là một phần trái tim đang lạc lối của mình. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi nhẹ vào, phản chiếu ánh bạc trên cổ em, lung linh mờ ảo như ảo mộng tình đầu.
-
Lúc này, Fourth nhẹ nhàng trở về phòng riêng của mình.
Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến cậu cảm thấy một sự yên lòng không tên - Gemini đang ngồi nơi bàn làm việc. Hắn đeo kính gọng mảnh, dáng ngồi ngay ngắn, tay vừa lật từng trang sách dày cộm, vừa ghi chép thứ gì đó bằng mực đen trong cuốn sổ da đóng lại bằng dây chỉ đỏ.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trên bàn phủ một quầng sáng ấm áp quanh dáng người của hắn - một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa khiến người khác cảm thấy vững chãi đến lạ.
Fourth nhẹ khép cửa lại, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, rồi từng bước tiến lại gần phía hắn.
Gemini dường như đã quen với nhịp bước ấy, chẳng cần quay đầu vẫn dang một tay ra. Fourth không chần chừ gì, tiến tới, ngồi gọn vào lòng hắn. Cậu ngước mắt nhìn chồng mình - đôi mắt đen sâu hun hút kia luôn khiến cậu cảm thấy như được bao bọc trong một thế giới riêng.
Gemini lúc này mới chịu ngừng tay,đặt bút xuống. Hắn cúi đầu, nhẹ đặt môi mình lên môi Fourth - một nụ hôn vừa ấm vừa mềm, không vội vàng nhưng sâu sắc như lời thì thầm giữa hai trái tim hiểu nhau.
Môi lưỡi họ quấn lấy nhau như hai dải lụa mềm tìm về điểm giao nhau đầy khao khát. Hơi thở quyện vào nhau, hòa quyện giữa hơi men dịu dàng của đêm.
Một lúc lâu sau, Gemini mới chịu dứt ra, đôi môi dày lướt chậm khỏi bờ môi mỏng của người yêu. Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài từ môi người này sang môi người kia, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên bàn, như minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc giữa hai tâm hồn đã thấu hiểu nhau đến tận cùng.
Fourth khẽ tựa vào lòng hắn, hơi thở cậu phả nhẹ trên làn vải mềm nơi áo ngủ, thì thầm thật nhỏ:
"Sao chồng không ngủ trước? Tối rồi còn ghi ghi chép chép... dễ mỏi mắt lắm đấy."
Giọng nói ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, mang theo sự dịu dàng đầy lo lắng của một người vợ nhỏ dành cho người thương.
Gemini hơi nghiêng đầu xuống, nhẹ hôn lên mái tóc đen bóng mượt như nhung của Fourth. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu khiến lòng hắn mềm nhũn. Một câu trả lời ngắn gọn vang lên, trầm thấp nhưng ấm áp:
"Đợi em."
Chỉ hai chữ thôi... nhưng lại đủ để khiến trái tim Fourth khẽ rung lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như hồ nước xuân đầy dịu dàng và ấm êm.
Gemini khẽ gỡ kính ra, cất chúng sang một bên. Hắn gập cuốn sách lại, rồi đưa tay tắt đèn. Ánh sáng trong phòng vụt tắt, nhường lại cho bóng tối dịu nhẹ của đêm buông. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống bế lấy Fourth trong tay như ôm cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng.
Từng bước, hắn đưa cậu trở về giường, tay không ngừng ôm siết cậu như sợ mất. Khi đến nơi, Gemini khẽ cúi người đặt cậu lên nệm mềm, cẩn thận điều chỉnh gối đầu, rồi mới vòng người nằm xuống cạnh bên.
Hắn đắp chăn cho cả hai, bàn tay lớn không chần chừ ôm lấy thân hình gầy nhỏ của Fourth, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Ấm áp bao trùm.
Gemini nhẹ hôn lên trán cậu, một nụ hôn đầy trân trọng và yêu thương. Môi hắn rời khỏi làn da mỏng manh ấy, rồi hỏi khẽ, như chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Em đi hỏi thăm Atom rồi sao? Thằng bé ổn không?"
Fourth nằm gọn trong lòng hắn, vòng tay nhỏ quàng ngang eo Gemini, đầu dụi nhẹ vào lồng ngực rắn chắc ấm nóng ấy, giọng cậu mềm mại:
"Vâng... thằng bé ổn. Nó tâm sự với em nhiều lắm."
Gemini khẽ cong môi, nụ cười lấp lánh trong bóng tối. Hắn hỏi tiếp, có phần tò mò:
"Tâm sự gì với em? Kể anh nghe với."
Fourth ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh cười tinh nghịch, cậu cười khúc khích rồi trả lời:
"Thôi~~ không kể cho chồng đâu,em đã hứa với con là giữ bí mật rồi. Nên chuyện này chỉ có em và Atom được biết thôi."
Gemini nghe thế liền bật cười, tay vòng qua eo cậu bắt đầu "phá phách". Bàn tay to lớn như có chủ đích trêu ghẹo, mò mẫm khắp người cậu một cách cố ý, khiến Fourth bật cười lớn theo phản xạ.
"Đừng! Đừng mà, nhột! Em nhột, Gem!!"
Tiếng cười trong trẻo vang khẽ trong không gian tĩnh lặng. Cậu cố gắng né tránh bàn tay đang không chịu yên phận của hắn, nhưng lại như càng chui sâu vào lòng Gemini hơn. Hai người cứ thế đùa giỡn qua lại, mềm mại, thân mật,mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Rồi ánh mắt vô tình giao nhau. Trong bóng tối, đôi mắt si mê của Gemini sáng lên như vì sao trong đêm đen. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Fourth.
Ban đầu là dịu dàng, mềm mại như cánh hoa, nhưng dần dần, nó trở nên sâu hơn, ướt át hơn, mang theo cả nhịp thở gấp gáp xen lẫn đam mê. Môi lưỡi họ cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời, như muốn hòa tan mọi khoảng cách thành một.
Hồi lâu sau, khi cả hai rời nhau ra để thở, Gemini lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nhỏ lên môi cậu, dịu dàng, ngọt ngào và đầy yêu thương.
Fourth nằm trong lòng hắn, đôi mắt long lanh ánh lên sự xúc động và hạnh phúc. Cậu nhẹ thì thầm:
"Dù bây giờ em không thể nói cho anh biết bí mật giữa em và con... nhưng em sẽ nói cho anh biết một điều rằng..."
Cậu dừng lại một nhịp. Không gian như chùng xuống, chỉ còn tiếng tim đập đều đều và hơi thở ấm áp của hai người.
"...Atom bây giờ... rất giống với em của ngày xưa... khi lần đầu gặp anh."
Gemini nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại. Dù khá thắc mắc, không hiểu lời cậu nói nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì, chỉ siết nhẹ vòng tay hơn, như để khắc sâu lời cậu vừa nói vào tận đáy tim.
Cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại, suy tư.
Đúng vậy.
Atom của hiện tại, thật sự rất giống với Fourth của thuở xưa. Fourth của ngày đó - cái ngày còn non nớt,còn là một vật hiến tế nhỏ nhoi, cậu đã lỡ trao trái tim mình cho vị Thần Rừng Gemini ấy bằng tất cả sự trong trẻo và chân thành từ tận đáy lòng. Cũng giống như hiện tại... Atom của bây giờ... cũng đã vô tình, lặng lẽ, dốc hết lòng yêu lấy Kongthap - một người xa lạ trong lần chạm mặt đầu tiên.
Nỗi niềm ấy cứ thế đan dệt trong tâm trí Fourth như một khúc nhạc ru... Và rồi, giữa nhịp thở đều đều của Gemini, giữa vòng tay ấm áp như thành trì chở che ấy... Fourth cũng từ từ thiu thiu chìm vào giấc ngủ - một giấc mộng bình yên nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu, là điểm tựa an toàn nhất trần đời này.
- Hết Ngoại Truyện 3 -
Sai chỗ nào nhớ bảo mình sửa lại nha❤
Hai chap hé,rồi rảnh mình sẽ tiếp tục viết,có lẽ vì lâu rồi mới viết lại nên nó chưa có trơn tru lắm,mong mấy nàng thông cảm❤🥺
Nhớ bình chọn và comment để tui có động lực viết tiếp chap mới cho mọi người nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com