Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4 - ...

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp vươn mình lên khỏi rặng cây xa xa, căn phòng của Atom đã vang lên tiếng động lách cách. Không gian tĩnh mịch buổi sớm bị phá vỡ bởi bước chân nhè nhẹ và tiếng nước chảy đều đều trong nhà tắm. Atom vừa mới thức giấc, gương mặt vẫn còn vương lại chút ngái ngủ, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một trời háo hức và phấn khích khó giấu.

Chẳng chần chừ như mọi ngày, em nhanh nhẹn rửa mặt, chải tóc, mặc bộ đồ yêu thích rồi soi mình trong gương một cái thật kỹ. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên, mím lại như đang cổ vũ chính mình. Xong xuôi, Atom liền lao ra ngoài, bước chân nhanh đến mức như thể chỉ sợ bản thân bị kéo lại bởi chính nỗi hồi hộp đang dâng trào trong lồng ngực.

Gió sớm luồn qua mái tóc , làn da chạm vào khí trời mát lạnh khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong đầu chỉ còn vang lên đúng một cái tên: Kongthap. Và ngay lúc ấy, không điều gì có thể ngăn cản được Atom-em đang chạy, chạy bằng cả sự khao khát được gặp lại người ấy.

Nhưng...

- "Đi đâu mà gấp gáp vậy?"

Một giọng nói trầm và quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Atom thắng lại ngay lập tức. Bàn chân em như bị đóng băng tại chỗ, trái tim giật nảy lên một cái. Em quay người lại, chậm rãi và cẩn thận như thể đang quay vào một cái bẫy đã giăng sẵn.

Phía sau là hai người đàn ông đang cùng nhau bước đến. Một người cao lớn, ánh mắt sắc như dao, bước chân thong thả mà lại đầy uy nghi. Người còn lại dịu dàng hơn, đôi mắt cong cong và gương mặt nhu hòa, nắm tay người kia đầy tự nhiên. Không ai khác, họ chính là Gemini và Fourth-hai người ba mà Atom luôn vừa kính vừa... e ngại.

Gượng gạo nở một nụ cười méo mó, em lí nhí:

- "Dạ thưa ba lớn... con... con định rủ Gun đi chơi ấy mà..."

Một cái cớ yếu ớt đến mức chính em cũng nghe ra sự vụng về trong câu nói của mình. Và dĩ nhiên, Gemini chẳng dễ dàng gì bỏ qua. Fourth thoáng định đưa tay vẫy em đi tiếp, ánh mắt cậu dịu dàng và không muốn làm khó. Nhưng Gemini thì không dễ thỏa hiệp đến thế.

- "Gun đi về phía Bắc cùng với Kevin rồi, con cũng biết việc đó mà. Khai mau, rốt cuộc con định đi đâu?"

Câu nói không cần lớn, nhưng âm sắc đủ khiến Atom thấy lạnh sống lưng. Em nuốt khan, mím môi. Sự thật thì... em muốn đi tìm người thầm thương trộm nhớ-Kongthap-nhưng nói thẳng ra thì e rằng Gemini sẽ lập tức nổi giận lôi đình, chứ chẳng hiền hòa thế này đâu.

Em cố nặn ra một nụ cười nữa, nhỏ xíu, gượng hơn nụ cười trước:

- "Dạ... con... con đi..."

- "Đi đâu!?" - Gemini nhấn mạnh, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt không rời lấy em nửa giây. Giọng hắn như gõ thẳng vào tim, khiến Atom hoảng hồn, lắp bắp không ra lời.

Lúc này, Atom quay sang nhìn Fourth, ánh mắt gần như cầu cứu. Cậu hiểu rõ, biết em muốn đi đâu, và cũng biết không dễ để thoát khỏi ánh mắt truy xét của Gemini nếu không có một lời giải thích đủ thuyết phục.

Thấy ánh mắt con mình như đang cầu khẩn, Fourth chỉ khẽ gật đầu, rất nhẹ, gần như là một ám hiệu vô hình. Rồi cậu quay sang người chồng của mình, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điềm đạm như làn gió thoảng:

- "Thằng bé muốn đi đến chỗ lão Sun ấy mà, chồng. Hồi tối nó có nói với em rồi. Chồng để nó đi đi, nó lớn rồi mà."

Gemini liếc sang Fourth, lặng lẽ nhìn cậu giây lát. Ánh mắt hắn không còn gay gắt nữa, mà dần trở nên mềm hơn, dịu xuống khi ánh nhìn ấy đặt vào người vợ mình. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Fourth - một cử chỉ đầy trìu mến và quen thuộc.

Sau đó, hắn mới nhìn lại Atom. Im lặng vài giây rồi nhẹ xua tay, giọng điềm tĩnh hơn hẳn:

- "Được rồi, đi đi."

Atom đứng đơ ra vài nhịp. Em cứ tưởng mình nghe nhầm. Mọi chuyện... kết thúc dễ dàng vậy sao? Không tra hỏi thêm, không cằn nhằn gì nữa?

- "Dạ! Con chào ba lớn, chào ba nhỏ!" - Em cúi đầu thật sâu, rồi như gió lướt qua mặt đất, nhanh chóng rời đi, vừa chạy vừa không khỏi nghĩ thầm: - "Sao dễ vậy...? Có khi nào... gài bẫy không trời?"

Gemini nhìn theo bóng dáng Atom rời đi, hàng mày vô thức chau lại, nét mặt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc khó nhận ra. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm, giọng trầm mang theo sự bận tâm mơ hồ:

"Anh vẫn thấy thằng bé có gì đó rất lạ..."

Chưa kịp để hắn nói thêm điều gì, Fourth đã nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy khuôn mặt của hắn, lòng bàn tay mềm mại áp lên làn da lạnh như đá cẩm thạch của Gemini. Cậu kiễng chân, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng như cơn gió thoảng. Một sự chủ động hiếm hoi nhưng lại có sức nặng hơn cả ngàn lời nói.

Gemini hơi sững người, rồi như có luồng điện chạy qua cơ thể, hắn cúi đầu đáp lại. Cái hôn ban đầu dịu dàng chóng chốc biến thành một cuộc giao hòa đầy quyến luyến. Giữa hành lang dài, tĩnh mịch của lâu đài cổ xưa, nơi chỉ có ánh sáng lặng lẽ xuyên qua những khung cửa sổ cao vút, tiếng môi lưỡi giao nhau của cả hai vang lên khẽ khàng nhưng cháy bỏng, như một bản hòa tấu chỉ dành riêng cho hai kẻ si tình.

Một lúc sau, Fourth khẽ đẩy hắn ra, rời khỏi nụ hôn vì cậu không thể thở nổi nữa. Mặt cậu ửng hồng, ánh mắt lấp lánh hơi nước nhưng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Gemini cười nhẹ, dịu dàng cúi xuống hôn lên má cậu một cái thật khẽ, cái hôn như dỗ dành một đứa trẻ ngoan, cũng như một cách hắn thể hiện sự yêu chiều vô đối dành cho người yêu của mình.

Fourth nhẹ phồng má ra, đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ để một mình hắn nghe:

"Con nó lớn cả rồi, nó muốn gì thì anh cứ mặc kệ nó đi... quan tâm làm chi."

Cậu ngừng một chút, hơi quay mặt sang bên, hai má đỏ ửng như quả táo chín, rồi lí nhí thêm một câu, âm giọng run nhẹ:

"Em nè... sao anh không quan tâm?"

Vừa dứt câu, cậu đã vội úp mặt vào ngực hắn, hai tai đỏ bừng, đầu như muốn bốc khói vì chính câu nói vừa rồi của bản thân. Đôi tay siết chặt vạt áo trước ngực hắn như muốn giấu hết cả sự xấu hổ lẫn đáng yêu vào lòng người kia.

Gemini nhìn cậu, khẽ liếm môi, khóe miệng cong lên đầy thích thú. Hắn thích nhìn cậu như vậy - vừa ngại ngùng, vừa thẳng thắn, vừa chủ động lại vừa rụt rè. Không nói thêm gì, hắn liền nâng cằm cậu lên, mạnh bạo đớp lấy đôi môi xinh kia, lần này không còn là nụ hôn dịu dàng mà là một nụ hôn mạnh bạo, chiếm hữu, như thể muốn khắc ghi cảm xúc vừa rồi của cậu vào tận xương tủy mình.

Một tay hắn vung nhẹ, cánh cổng dịch chuyển mở ra giữa không trung bằng ánh sáng mờ ảo. Không đợi thêm một giây, hắn bế thốc cậu lên như một món báu vật mà mình không thể chờ thêm để thưởng thức. Cả hai biến mất khỏi hành lang lạnh lẽo, chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng khép cánh cổng dịch chuyển.

Và rồi, trong căn phòng phủ rèm dày ấm áp, dưới ánh nắng ban sớm rọi qua lớp vải mỏng, sắp bắt đầu một buổi "tập thể dục" sớm tràn đầy nhiệt lượng - không phải để rèn luyện thân thể, mà để bày tỏ tình yêu một cách nồng cháy nhất, theo cách riêng của Gemini.

Quay lại phía Atom, bước chân em vẫn thoăn thoắt không ngừng, như muốn vượt qua cả tốc độ của gió. Vừa chạy, Atom vừa siết chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ - vật nhỏ bé nhưng quý giá mà em luôn mang theo bên mình. Mắt em long lanh, ánh nhìn rạng rỡ như phản chiếu cả nỗi niềm đang dâng trào trong lồng ngực. Trái tim bé bỏng ấy như đang nở rộ thành một vườn hoa, chỉ vì một ý nghĩ duy nhất: sắp được gặp người mà em thương.

Ra đến cửa lớn của lâu đài, em dừng lại trong giây lát, mắt đảo quanh khung cảnh rộng lớn phủ đầy sắc xanh. Giữa những tán cây cổ thụ rậm rạp, mặt trời chỉ hé chút tia sáng len lỏi xuống mặt đất, em cố tìm lấy hướng đi phù hợp. Nhưng rồi, đôi chân chợt khựng lại. Một thoáng ký ức ùa về khiến em rùng mình - chính là cái cảm giác hoang mang của lần đi lạc hôm qua. Cảm giác lạc lõng, bất lực giữa rừng sâu khiến em không khỏi lo lắng.

Dù Atom cũng có phép, cũng đã biết vận dụng để mở cổng dịch chuyển, nhưng em biết rõ - phép của mình chưa hoàn thiện. Việc tạo ra một cánh cổng dù là nhỏ thôi cũng ngốn rất nhiều sức lực. Nhiều lần em từng thử, nhưng giữa chừng vì kiệt sức, cơ thể em ngất lịm không báo trước.

Thế nhưng, hôm nay - Atom không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn gặp người mình yêu, nếu muốn đến được bên Kongthap, thì dù có kiệt sức, dù có phải liều một lần, em cũng phải thử.

Vì em không biết rõ Kongthap đang ở đâu, nên không thể mở cổng trực tiếp đến chỗ anh. Cách duy nhất là theo như lời ba nhỏ - ba Fourth - đã chỉ, em cần tìm đến lão Sun trước để xin chỉ dẫn.

Hít một hơi thật sâu, Atom siết hai bàn tay thành nắm đấm, như đang tự tiếp thêm cho mình chút can đảm. Rồi lại nhẹ nhàng buông lỏng tay, dang ra trước, lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước, mi mắt khép chặt. Hơi thở dồn lại trong lồng ngực, em bắt đầu tập trung vận phép.

Trước mắt em, một điểm sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Một cái lỗ tròn bằng quả trứng đang dần hình thành trong không khí. Atom nghiến răng, gồng mình, từng mạch phép trong cơ thể như căng ra từng chút một, dòng năng lượng luân chuyển giữa hai tay em khiến mồ hôi túa ra như mưa. Cái lỗ nhỏ từ từ phình to thêm, rồi thêm chút nữa, đến khi nó đủ rộng để thân người em có thể lách vào được.

Không còn giữ nổi lâu hơn, Atom đành ngừng phép. Cơ thể em mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả cổ áo. Em thở hổn hển, mắt mở hé. Trước mắt em lúc này là một chiếc cổng dịch chuyển, dẫu không hoàn chỉnh, mép cổng vẫn hơi rung động như lớp nước bị khuấy lên. Nhưng với em, thế là đủ.

Niềm vui âm ỉ trong lòng bỗng vỡ oà. Em làm được rồi. Một nụ cười mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Không chần chừ thêm, Atom lấy hết chút sức lực còn lại, phóng vút qua chiếc cổng ấy.

Một luồng ánh sáng lấp lánh nuốt lấy thân hình nhỏ nhắn, và khi mở mắt ra - cảnh vật trước mắt em đã hoàn toàn khác biệt.

Không còn là sắc lạnh của lâu đài đá, không còn là rừng rậm âm u. Thế giới trước mắt Atom tựa như một bức tranh thần thoại: cây cỏ sum suê, những luống hoa rực rỡ sắc màu nở đầy trong gió sớm, từng cánh hoa như có hồn, đung đưa mềm mại. Hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây hoa lá hoà cùng làn không khí trong lành khiến em không khỏi ngẩn ngơ.

Ngay giữa trung tâm là một cây cổ thụ khổng lồ, vươn tán ra như chiếc ô bao phủ cả khu vực xung quanh. Nhưng nhìn kỹ, Atom mới nhận ra - đó không đơn thuần là một cái cây. Nó là một ngôi nhà, được tạo hình từ thân cây cổ thụ, những chiếc lá tạo thành mái, rễ cây đan xen tạo thành cầu thang, cửa ra vào.

Và gần đó, một người đàn ông tóc bạc đang lom khom, tỉ mỉ chăm sóc từng khóm hoa nhỏ dưới chân mình. Đó chính là lão Sun.

Mắt Atom sáng rỡ như sao đêm, nỗi lo từng vắt kiệt tâm trí em phút chốc tan biến. Em đã đến đúng nơi rồi. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vì ba lớn từng dặn: nếu cổng không hoàn thiện, nó có thể đưa đến một nơi hoàn toàn ngẫu nhiên - có thể là sa mạc khô cằn, vùng núi tuyết hiểm trở, hay những xứ sở mà chính em chưa từng nghe tên. Chỉ cần sơ suất một chút, hậu quả khó lường.

Vậy mà giờ đây, trước mắt em là lão Sun bằng xương bằng thịt, đang chăm hoa y như hình ảnh em từng nghe kể.

Atom không giấu được niềm vui, em lập tức chạy đến, miệng reo lên như trẻ nhỏ:

"Lão Sun! Lão Sun!!"

Thế nhưng lão vẫn cứ cặm cụi, không ngẩng đầu, không đáp lời, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Atom khựng lại, hơi chu môi, nghiêng đầu suy nghĩ. Em tự nhủ: Chắc lão già rồi, tai cũng hơi lãng đi tí ấy mà. Dù sao thì... có mặt ở đây là được rồi.

Tới nơi, không chần chừ, Atom đưa tay vỗ nhẹ lên vai lão Sun. Lão khẽ giật mình quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ điềm tĩnh, mái tóc trắng dài như mây rũ xuống vai. Nhìn thấy em, lão khẽ cười, nụ cười từ tốn mà ấm áp, giọng trầm vang lên nhẹ như gió:

- "Atom, con đến đây tìm ta có chuyện gì vậy?"

Atom khẽ ngước nhìn lão, khoé miệng cong cong, nụ cười ngây thơ mà chân thành:

- "Lão ơi, con muốn tìm một người... nhưng con không biết người ta ở đâu. Ba Fourth con nói nếu con tới tìm lão, lão sẽ chỉ cho con."

Lão Sun không đáp lại liền, chỉ khẽ gật gù vài cái như đã hiểu rõ trong lòng. Lão buông ra một tiếng "À..." kéo dài rồi khẽ nghiêng người ra hiệu:

- "Đi theo ta."

Atom ngoan ngoãn bước theo sau. Em vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh. Khi bước qua cánh cửa của ngôi nhà cây, một thế giới hoàn toàn khác như mở ra trước mắt em.

Căn nhà không giống bất kỳ nơi nào em từng thấy. Mọi thứ đều được tạo nên từ thân cây, lá cây, hoa cỏ - tự nhiên nhưng đầy kỳ diệu. Những ánh sáng nhỏ li ti bay lượn quanh không trung, những tiếng ríu rít khẽ vang lên như bản nhạc mùa xuân.

Atom như lạc vào thế giới của tinh linh. Mà đúng thật, lão Sun sống chung với những tinh linh rừng - điều mà trước đây em từng nghe ba lớn kể. Nên giờ nhìn thấy trong nhà lão tràn ngập những tinh linh tí hon, em cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt.

Lão Sun dẫn em đến gần một chiếc chậu hoa lớn nằm ở góc sâu nhất của căn nhà cây. Trong chậu là một nụ hoa to như nắm tay, khép chặt, trông như đang chờ thời điểm để bung nở. Lão dừng lại bên cạnh chậu hoa, rồi nhẹ giọng ngoắc tay gọi em:

- "Atom, đến đây nào."

Nghe gọi, Atom liền nhí nhảnh chạy tới. Dù trong lòng vẫn có chút hồi hộp, nhưng sự tin tưởng nơi lão Sun khiến em thấy yên tâm phần nào. Vừa đến lão liền bảo em cuối thấp đầu xuống. Em khẽ dạ một tiếng,rồi nhanh chóng làm theo.

Lão nhẹ đặt một bàn tay lên đầu em - bàn tay thô ráp nhưng mang theo năng lượng ấm áp như đang truyền sang từng sợi tóc em. Tay còn lại của lão đưa về phía nụ hoa, chạm khẽ đầu ngón tay vào cánh hoa còn khép kín. Rồi từ từ, lão nhắm mắt, môi khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ gì đó bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, âm vang như hòa vào gió.

Trong thoáng chốc, búp hoa bắt đầu phát sáng. Ánh sáng ấy lan rộng dần, bao phủ lấy toàn bộ không gian quanh em. Trong ánh sáng lung linh như phép nhiệm màu ấy, một hình ảnh mờ ảo từ từ hiện lên giữa lòng hoa.

Đôi mắt Atom mở lớn, lòng em như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Trái tim đập dồn dập như trống trận. Và rồi, hình ảnh ấy rõ dần - là gương mặt quen thuộc, thân quen đến từng đường nét - người đàn ông mà Atom đang tìm kiếm. Là gã. Là người mà suốt bao ngày qua em thao thức nhớ mong.

Lão Sun mở mắt ra, nhìn về phía em, nhẹ hỏi:

- "Đây có phải người con đang tìm kiếm?"

Atom như bị thôi miên, mắt không chớp lấy một cái, gật đầu liên tục, giọng không giấu nổi sự kích động:

- "Dạ phải, đúng rồi lão! Là người đó!"

Ngay khi em xác nhận, nụ hoa bỗng sáng rực hơn cả lúc ban đầu. Từng cánh hoa bung ra từng lớp, chậm rãi nhưng kiêu hãnh, như thể đang nở rộ để chào đón điều gì đó thiêng liêng.

Và rồi, giữa bông hoa rực rỡ ấy, một mùi hương dịu dàng lan tỏa khắp không gian, thơm ngát, trong lành như sương mai. Cánh hoa cuối cùng hé mở, để lộ bên trong là một cơ thể nhỏ bé - một tinh linh tí hon - đang say ngủ như một giấc ngủ cổ tích.

Lão Sun nhẹ nhàng cúi xuống, đưa đầu ngón tay chạm khẽ lên búp mũi của cô bé tinh linh ấy. Cảm giác dịu dàng như đánh thức giấc mơ. Cô bé khẽ nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở ra, đôi cánh mỏng dập dờn trong ánh sáng.

Tinh linh nhỏ vươn vai, ngáp một cái thật dài như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng. Sau đó, cô đứng dậy, đập đôi cánh trong suốt hai ba cái như lấy đà, rồi bay lên cao, xoay nhẹ vài vòng trên không trung.

Lão Sun nhìn cô bé đang bay, rồi quay sang nhìn Atom, giọng ôn tồn, bình thản như nước:

- "Đây là Layla. Là tinh linh dẫn đường."

Cô bé Layla khi nghe tên mình liền xòe váy, cúi người chào thật lịch sự, giọng nói trong veo như chuông ngân:

- "Xin chào, em là tinh linh dẫn đường. Em có nghĩa vụ dẫn anh đến chỗ người anh đang tìm kiếm."

Atom mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay ra phía trước, lòng tay ngửa lên. Layla không ngần ngại gì, liền đáp nhẹ xuống lòng bàn tay em, đôi chân bé xíu chạm vào da em như một đốm sáng lành.

Em nhẹ cất lời, giọng ấm và chân thành:

- "Xin chào Layla, anh là Atom. Là người sẽ đồng hành cùng em."

Lão Sun lúc ấy nhìn cả hai, như một người cha tiễn con lên đường, cất giọng chậm rãi:

- "Tinh linh Layla sẽ đưa con đến nơi người con đang tìm. Và khi nào con muốn trở về, Layla sẽ đưa con về tận lâu đài."

Atom cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lặng lẽ mà đầy quyết tâm, rồi nhanh chóng cùng Layla rời đi. Layla bay phía trước, làn váy mỏng màu ánh bạc của cô bé phất phơ trong gió như một dải ngân hà bé nhỏ đang dẫn đường. Em - Atom - chậm rãi bước theo sau, từng bước như hòa vào nhịp thở dịu dàng của khu rừng.

Layla - cô tinh linh nhỏ - là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn và dễ thương. Giọng nói của cô trong trẻo như chuông bạc, đôi cánh lấp lánh ánh sáng mỗi khi đập nhẹ vào không khí. Cô bé vừa bay là đà bên những chùm hoa rừng, vừa vui vẻ trò chuyện, quay đầu lại nhìn em với ánh mắt tò mò lấp lánh:

"Anh đang tìm ai vậy?"

Atom khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ánh lên như ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Em không ngần ngại kể cho cô bé nghe - về Kongthap, về lần gặp đầu tiên của hai người, về chiếc dây chuyền mà gã từng trao cho em bằng đôi tay ấm áp đến nao lòng.

Em kể một cách hồn nhiên, ngập tràn những cảm xúc chân thành, cứ luyên thuyên mãi về người ấy - khiến Layla chẳng thể nào nhịn được mà bật cười khúc khích, đôi cánh mỏng sau lưng cô bé run lên nhẹ nhẹ:

"Anh thích người ta đến vậy hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Atom khựng lại trong thoáng chốc. Mặt em lập tức ửng hồng, đôi tai cũng như nóng bừng lên. Nhưng thay vì lảng tránh hay chối bỏ, em chỉ khẽ cúi đầu một chút, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, nhưng chắc nịch như lời thề của trái tim:

"Ừm... Anh thích Kongthap nhiều lắm... Thích ngay từ lần gặp đầu tiên."

Layla nghe vậy lại càng khúc khích lớn hơn, tiếng cười như những chuỗi pha lê trong suốt va vào nhau. Cô bé bay vòng vòng quanh em, không ngừng trêu chọc khiến em càng thêm ngại ngùng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dâng lên cảm giác ấm áp dịu kỳ. Cứ thế, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi.

Một lúc sau, họ đến bên một con suối nhỏ. Dòng nước trong veo chảy róc rách qua những hòn đá phủ rêu xanh mướt, phản chiếu những tia nắng lấp lánh như dải lụa ánh vàng uốn lượn. Layla bay lên, lượn một vòng duyên dáng như một bông hoa xinh vờn gió, rồi quay lại cười tinh nghịch:

"Qua con suối này, chúng ta sẽ đến ngôi làng mà Kongthap sống."

Nghe Layla nói xong, ánh mắt Atom lập tức sáng rực lên, gương mặt em hiện rõ niềm vui đến ngây ngốc. Em không chần chừ lấy một giây, liền chạy thật nhanh - nước suối bắn lên thành những vệt sáng lấp lánh quanh gót chân - băng qua dòng nước mát lành như đang bước vào một thế giới khác.

Em chạy thẳng qua những tán cây rậm rạp, nơi ánh nắng len lỏi thành từng vệt vàng dịu nhẹ trên thảm lá. Trái tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp đập như tiếng gọi tên người đó vang vọng trong lòng. Mãi đến khi trước mắt hiện ra một tia sáng nhỏ - le lói nhưng đầy hi vọng - em mới dừng bước lại.

Atom khẽ đứng lặng, hơi thở dồn dập nhưng đầy phấn khích. Em ngước nhìn về phía ánh sáng ấy, hít một hơi thật sâu như muốn gom cả bầu trời vào lồng ngực, rồi chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Khi Layla nhẹ nhàng bay đến bên cạnh, ánh sáng từ đôi cánh cô bé hòa cùng ánh nắng tạo thành một vầng hào quang mờ ảo.

Atom đưa tay nhẹ vén tán cây ra - như mở cánh cửa bước vào một thế giới khác. Ánh sáng Mặt Trời chói chang lập tức tràn vào, phủ kín khuôn mặt em. Em vô thức nhắm chặt mắt lại - một chút bất ngờ, một chút choáng ngợp. Hơi ấm từ ánh nắng lướt qua làn da, khiến trái tim em run lên khe khẽ.

Phải một lúc sau, khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, Atom mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Em chớp mắt vài cái, đôi mi cong khẽ rung như cánh bướm mỏng, để ánh nhìn được rõ ràng hơn.

Đứng nơi vách núi cao, Atom phóng tầm mắt nhìn xuống ngôi làng nhỏ nằm gọn bên dưới như một bức tranh thu nhỏ đầy sống động. Gió thổi nhẹ làm mái tóc em bay lòa xòa trước mặt, còn trái tim thì chộn rộn như nhảy múa theo nhịp trống từ xa vọng lại.

Từ vị trí này, cả ngôi làng hiện ra dưới chân như một mảnh ký ức dịu dàng. Những căn nhà được xây bằng đá thô, mái lợp lá cây rừng màu xanh sẫm, trải dài thành từng cụm xen kẽ nhau như những tổ chim ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Âm thanh vang vọng của những hồi trống rộn ràng không ngừng dội lên từng nhịp, khiến đôi tai em rung lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Em khẽ quay sang Layla - cô bé tinh linh nhỏ nhắn đang bay lượn phía bên vai - giọng đầy tò mò:

"Layla... họ đang mở hội hả?"

Layla lập tức vút lên, bay một vòng cao quanh ngôi làng như thể để dò xét điều gì, rồi nhanh chóng trở lại, nét mặt hớn hở, giọng lanh lảnh:

"Là lễ thành hôn đó! Có một cặp nào đó sắp trở thành vợ chồng."

Nghe đến đó, Atom bật "ồ" một tiếng đầy bất ngờ, ánh mắt ánh lên chút suy tư. Em thoáng trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng quay sang Layla, hỏi như thì thầm:

"Layla... em có phép gì đó giúp người khác tàng hình... với cả, giúp anh xuống đó được không?"

Layla nhìn em, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia tinh nghịch. Cô bé bay một vòng trước mặt em rồi đáp giọng lanh lảnh như có chút đùa giỡn:

"Dạ có chứ! Tinh linh bọn em gọi nó là bụi che mắt và bụi dịch chuyển."

Atom liền gật đầu lia lịa, trong lòng thầm reo lên vì đúng như điều em mong đợi. Em nhanh chóng nhắc Layla mau giúp mình ẩn thân và dịch chuyển vào trong làng, để tìm bằng được Kongthap. Layla dạ một tiếng nhẹ như làn gió, đôi cánh trong suốt đập nhẹ rồi bắt đầu thực hiện phép thuật.

Cô bé bay quanh em một vòng, rắc xuống những hạt bụi nhỏ li ti sáng rực như những ngôi sao tí hon. Ánh sáng ấy phủ lên cơ thể Atom một lớp mỏng như tấm màn mỏng manh từ ánh trăng, tạo nên một cảm giác mờ ảo không thật.

Sau đó, Layla tiếp tục bay quanh một vòng khác, lần này là những hạt bụi óng ánh mang màu xanh lam dịu mắt - có lẽ chính là bụi dịch chuyển mà cô bé từng nói.

Ngay khi hạt bụi cuối cùng rơi xuống, cơ thể Atom liền phát ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ rồi dần tan biến vào không khí. Một thoáng sau, khi mở mắt ra lần nữa, em đã thấy mình đang ở giữa làng - nơi âm thanh rộn ràng và những sắc màu lễ hội tràn ngập khắp nơi.

Atom đảo mắt nhìn quanh, hơi cúi người tiến lại gần một người dân, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay trước mặt họ như để kiểm tra liệu mình đã hoàn toàn ẩn thân hay chưa.

Người kia vẫn thản nhiên trò chuyện, hoàn toàn không hề hay biết gì, khiến Atom mừng thầm trong bụng, rồi lập tức xoay người chạy đi, rảo khắp làng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

Nhưng chạy một vòng, nhìn mãi, tìm hoài - vẫn không thấy gã đâu. Atom chau mày nghĩ ngợi, trong lòng thoáng lo: "Có khi nào Kongthap đã vào rừng săn bắn rồi không...?"

Như đọc được suy nghĩ của em, Layla lập tức bay đến bên tai thì thầm đầy chắc chắn:

"Không đâu! Việc của tinh linh dẫn đường như em là dẫn người đi đến đúng nơi mà người cần tìm đang hiện diện. Nếu anh đang ở đây, thì Kongthap cũng đang ở đây. Chỉ là anh chưa tìm ra thôi."

Atom nghe vậy cũng an tâm phần nào, nhẹ gật đầu đồng tình. Em quyết định hướng về nơi có đông người nhất - chính là trung tâm làng, nơi đang diễn ra lễ thành hôn. Có thể, nếu gã thật sự ở đây, thì đó sẽ là nơi dễ bắt gặp nhất.

Khi tới nơi, giữa một khoảng không gian rộn rã tiếng cười, tiếng trống, tiếng sáo hòa vang như khúc giao hòa của thiên nhiên và con người, Atom lặng lẽ len vào giữa đám đông. Vẫn giữ nguyên trạng thái ẩn thân, em bước chầm chậm qua từng khuôn mặt, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình gã - một cách cẩn thận nhưng cũng không kém phần nôn nao.

Nhưng... vẫn không thấy.

Atom khẽ thở ra, nghĩ rằng có lẽ mình nên thử tìm ở nơi khác. Em xoay người định rời đi, nhưng rồi đôi chân lại ngập ngừng. Trong lòng em bỗng dâng lên một chút tò mò - một cảm xúc nhẹ nhàng thôi, nhưng không hiểu sao lại níu giữ bước chân em lại.

Thôi thì... nán lại xem thử. Dù gì cũng đang có một lễ cưới đang diễn ra trước mắt, chẳng mấy khi được tận mắt chứng kiến tập tục thành hôn của dân làng nơi Kongthap sinh sống. Em tiến tới một góc trống giữa những người dân đang tụ tập thành vòng tròn lớn, tìm được một vị trí có thể nhìn rõ về phía trung tâm buổi lễ.

Tâm trạng em bất giác có chút háo hức. Không hiểu sao - dù bản thân đến đây là để tìm người thương - nhưng khoảnh khắc này lại khiến em rộn ràng như đang được tham dự vào một phần cuộc sống của gã.

Atom chăm chú nhìn về phía trung tâm buổi lễ, ánh mắt chan chứa tò mò, muốn xem thử khuôn mặt của cô dâu, chú rể ra sao - và không hiểu vì sao, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng rồi... sự háo hức trong lòng Atom như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.

Nụ cười còn đang hiện hữu trên môi liền tắt lịm. Đôi mắt tròn mở to sững sờ đến mức không thể chớp lấy một cái. Môi em khẽ run lên từng nhịp, như không tin nổi vào điều mắt mình vừa chứng kiến. Ánh mắt ấy - ánh mắt từng tràn đầy mong chờ và hy vọng - giờ phút này hóa thành lặng câm, đông cứng lại như tượng đá.

Bởi vì... người đang đứng ở vị trí chú rể kia - giữa trung tâm của buổi lễ, giữa bao ánh nhìn chúc tụng và tiếng hò reo vui mừng - không ai khác, chính là Kongthap.

Kongthap...

Người đàn ông khiến em thao thức suốt đêm qua. Người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần một cái chạm mắt cũng đã khiến con tim em loạn nhịp. Người đã từng cúi xuống, dịu dàng đặt vào tay em sợi dây chuyền có khắc tên chính người đó - như một dấu ấn, như một lời hứa. Giờ đây... lại đang đứng ở đó, trong vai trò chú rể, sánh đôi bên một cô gái xa lạ.

Trái tim em như bị ai đó thô bạo siết chặt lại.

Nỗi đau từ tim lan ra toàn thân, dày xéo đến mức em tưởng chừng mình không còn cảm nhận được thế giới xung quanh nữa. Cảnh vật trước mắt em trở nên nhòe nhoẹt, mờ dần đi dưới làn nước mắt đang không ngừng tuôn trào. Từng giọt rơi xuống má, xuống môi, mằn mặn đắng chát như chính nỗi lòng đang bủa vây em lúc này.

"Không thể nào..." - em chỉ có thể thầm thốt trong tâm trí.

Rồi như thể không chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, Atom đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Nhưng càng lau thì nước mắt càng tuôn, như những dòng cảm xúc bị dồn nén bỗng dưng vỡ òa. Em quay đi, lặng lẽ rời khỏi nơi đang giáng xuống mình nỗi đau tận cùng. Rời khỏi nơi từng chứa đựng hy vọng, giờ hóa thành đống vụn vỡ không thể hàn gắn.

Bước chân em dường như chẳng còn là bước chân của chính mình nữa. Em chạy - không biết là đang chạy đi đâu. Chỉ biết rằng, nơi đó... nơi có Kongthap và người con gái kia... nơi có tiếng cười và pháo hoa chúc phúc... không còn là nơi em có thể chịu đựng thêm được nữa.

Mỗi bước chân em chạy đi, là mỗi nhịp tim như muốn nổ tung.

Atom không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nhưng em không kìm nén nổi. Cổ họng nghẹn ứ, những tiếng nấc nghẹn vang lên không thành lời. Ngực em đau, đau như bị ai đó xé toạc, bóp nát. Cảm giác ấy khiến em phải khom người ôm lấy chính lồng ngực của mình như thể mong giữ lại từng mảnh tim đang vỡ vụn.

Layla - cô bé tinh linh bé nhỏ - thấy dáng vẻ ấy thì hoảng hốt bay theo sau, lo lắng hỏi:

"Atom, anh ổn không?"

Em lắc đầu, giọng đứt quãng giữa từng tiếng nấc, đau đớn đến thắt tim:

"Hức... Layla... hức... em mau đưa anh rời khỏi đây đi... anh... anh không ổn chút nào cả... hức... ngực anh... đau lắm... đau như ai đó đang bóp chặt trái tim anh vậy..."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mắt đỏ hoe, hơi thở đứt đoạn, đôi vai run lên từng hồi. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân em.

Layla nhìn Atom - lòng đau như cắt, chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cô tinh linh lập tức vẫy cánh, bay vòng quanh Atom, rắc lên em những hạt bụi dịch chuyển tầm xa - thứ ma thuật sẽ giúp đưa em rời khỏi nơi này. Một cánh cổng ánh sáng liền hiện ra, mở lối về một nơi khác... một nơi không còn cảnh tượng khiến em đau đến chết lặng như vậy nữa.

Atom bước vào cánh cổng ấy với một trái tim đẫm máu, tan nát, không còn sức lực để tin vào điều gì.

Nhưng điều mà em không hề hay biết, là một sự thật cay nghiệt phía sau tấm màn lễ hội kia.

Bởi ở ngôi làng của Kongthap - cũng giống như làng của Fourth từng sống,nơi đó có tục lệ hiến tế - thì nơi đây lại có một tập tục cổ xưa khác: tục kết hôn giả.

Theo đó, bất kỳ cô gái nào khi đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa tìm được người thương, sẽ phải thực hiện một lễ thành hôn giả với một người đàn ông độc thân trong làng.

Mục đích là để tránh điều mà dân làng cho là "sự bất kính với thần linh". Họ tin rằng, nếu con gái đến tuổi mà chưa kết hôn, thì đó là điềm xấu, là sự khiếm nhã với trời đất. Vì vậy, họ tạo ra nghi thức này - như một cách để che mắt thần linh.

Và Kongthap - người mà Atom yêu thương tha thiết - chỉ đơn thuần đang tham gia vào một nghi thức mang tính hình thức đó.

Buổi lễ vừa kết thúc, tiếng trống dừng lại, dân làng bắt đầu rút đi trong sự mãn nguyện.

Kongthap liền cởi bỏ lễ phục vướng víu, nhanh chóng mặc lại bộ trang phục đi săn quen thuộc - đơn giản, gọn gàng. Gã đeo cung tên lên vai, tay cầm theo vài cái bẫy thú, định lặng lẽ rời khỏi làng mà vào rừng như thường ngày.

Thế nhưng, một người đàn ông trung niên bất ngờ bước đến, nắm lấy cánh tay gã, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn:

"Cảm ơn cậu, Kongthap... cảm ơn cậu đã chịu làm lễ thành hôn giả với con gái tôi..."

Kongthap đứng yên một chút, đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc. Gã khẽ liếc người đàn ông, rồi lập tức xua tay, giọng nói trầm trầm, đều đặn vang lên:

"Không cần cảm ơn. Dù sao thì... đây cũng không phải lần đầu tôi giúp một cô gái nào đó làm lễ thành hôn giả."

Nói rồi, Kongthap quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi cảm ơn, bỏ lại tất cả những lễ nghi, ánh đèn và những lời chúc tụng sáo rỗng...

Chỉ có gió rừng lùa qua mái tóc, và những bước chân lặng lẽ biến mất dần giữa bìa rừng sâu.

- Hết Ngoại truyện 4 -

Sai chỗ nào nhớ bảo mình sửa lại nha❤

Táo đây,Há há,đổi lại phút chót,tui tính là end với một cái kết OE cho cặp KongthapAtom vì hơi bí idea,nhưng nằm hồi cái có lại idea òi nên ngoại truyện sẽ vẫn tiếp tục,khi nào mà chữ end xuất hiện mà cái kết không nhưng mấy nàng muốn thì con tác giả lại bí idea rồi á,vậy nha:))xin lỗi những ai đọc liền khi tui vừa mới đăng nha,sửa lại òi nha,nên Huyết Tế Rừng Thiêng sẽ vẫn tiếp diễn,vậy nha,pái pai❤

Nhớ bình chọn và comment cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com