05 ʚɞ
Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến Hyeonjoon không kịp phản xạ tự nhiên để phòng mình khỏi tên Jihoon kia
"Ể không đau.."
"!!"
Jihoon với một người thuần thể thao đã nhanh nhẹ đỡ đầu của Hyeonjoon trước khi nó một bị đập mạnh xuống sàn,tay còn lại thì chống lên cái ẩm ướt của nước xà bông trên sàn nhà,rất trơn khiến cậu chắc chắn không cầm cự được lâu
Người Jihoon hiện giờ như sắp đè xuống tấm thân gầy gò của Hyeonjoon,xì trây như cậu mà có ngày này thì cậu thà để người ta dập đầu xuống còn hơn phải mắc vào thế đè người nhau như này
Nhưng nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của người anh dưới thân mình lại không nỡ,tự dưng cái bình thường vẻ mặt cau có đâu mất tiêu sao giờ lại dịu lại đến rợn người
Giờ mà nhúc nhích thì Jihoon chắc chắn sẽ té do cậu đang mất thế và sàn thì lại rất trơn trượt
Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch Jihoon vội nhìn qua thì thấy mấy thằng cốt mình tới.Trong tư thế xấu hổ như thế này,Jihoon cũng phải chịu nhục mà kêu cứu
"Dm tụi bây lại đỡ tao dậy coi"
"minseok mày bỏ điện thoại xuống coi elm?"
Hyeonjoon bừng tỉnh lại nhìn về phía cậu em đang giơ điện thoại lên chụp hình còn bật cả flash
Còn Minhyung với Moon Hyeonjoon nhịn cười sắp đỏ cả mặt hấp tấp đi cẩn thận lại đỡ cả hai dậy
Moon Hyeonjoon đỡ người anh dậy một cách nhẹ nhàng,sau đó cả hai lỡ chạm mắt nhau.Cậu bắt trọn đôi mắt long lanh kia mà có chút sững người
"Ah hyung không sao chứ?"
"Trời ơi cảm ơn mày nhiều luôn"
"Anh không sao là tốt rồi"
Minhyung một mình đỡ Jihoon khó khăn
"Dm mày quay qua đỡ thằng phụ tao coi?!"
"Má đúng là con trâu mà trời"
Rms ->
Pjh ->
Khk ->
Những cuộc ẩu đả giữa bọn bóng rổ và hội thần bài vẫn chưa lúc nào là nguội đi
Chẳng biết từ bao giờ mối nhân duyên này lại lớn dần,xuất phát từ những cuộc cãi vã rồi lại đến chạm mặt nhau thường xuyên
Riêng với Hyeonjoon thì anh luôn gặp một khó khăn vô cùng lớn,đó chính là hằng ngày không đụng mặt với Jeong Jihoon thì hôm đó sẽ là một ngày chết.Anh biết cả hai cũng chẳng muốn dính dáng tới nhau nhiều đến vậy cớ sao ông trời cứ hàn gắn chúng nó với nhau
Chj ->
Hyeonjoon nói không để ý đến những sự tình cờ của Jihoon là nói dối.Hai người đã chạm mặt nhiều lần đến nổi không thể đếm được,nếu chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thì chuyện này là bình thường,nhưng...cả hai lại không thấy đó là dấu hiệu bình thường xíu nào
"Wangho à,không lẽ em phải bốc bài để lần ra sự thật này hả?"
Han Wangho ngồi bấm điện thoại nhắn tin với anh người yêu thì cũng buông xuống mà trả lời
"Sao vậy"
"Bộ mày để ý nó hay gì mà phải sài đến mấy lá bài"
"Không có nha trời"
"Nói để bụng thì được ^^"
"Chỉ là em cảm thấy như ông trời muốn mách bảo rằng hãy làm như vậy,với nó"
"Tao thấy sao cũng được,quan trọng là ở trái tim mày thôi"
"Nhưng đừng quên những người trước đó đã làm gì với mày"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com