09 ᶻ 𝗓 𐰁
Đã gần 9h hơn rồi,nắng lên cũng khiến bầu không khí nóng nực này làm cho khó chịu cả thây
"Muộn rồi,tao về đó"
...
"Anh không ở lâu hơn để chăm sóc ân nhân hả?"
"Anh bù cho mày sau,giờ tao phải đi làm việc ở nhà,deadline cả đống đây"
"Không chăm mày như mẹ được đâu"
Tuy có phần mè nheo nhưng Jihoon cũng không phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ,nó biết anh là một người rất bận rộn và nghiêm túc trong công việc kể từ 1 tuần trôi qua để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới
"Hyung"
"Nói lẹ đi"
"Anh ôm em
một cái trước khi rời đi được không?"
Đừng phiền anh nữa mà
Chúng ta chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi
"Hyung?"
"Nếu không thích thì em không ép đâu"
Đứa trẻ bướng bỉnh lớn lên trong vòng tay của ông bà,vốn không được cưng chiều và ấp ủ tình yêu như bao đứa trẻ khác.Cha mẹ bận bịu với công việc chẳng nhìn lấy một lần
Suốt ngày chỉ biết mè nheo và la làng,tỏ ra là một đứa trẻ hư đốn và láo lỉnh không kém phần ồn ào.Nhưng khi cảm nhận được tình cảm hay sự yêu thương lại chỉ muốn được ngủ mãi trong vòng tay người
Muốn trải nghiệm cảm giác được mít ướt,được nua đòi,được cưng chiều như một đứa trẻ năm đó chỉ mong muốn được sự yêu thương
Chữa lành đứa trẻ linh hồn của cậu
Cũng chẳng trách Jihoon vì sao khi gặp Hyeonjoon lại tỏ ra như thế
Anh nhìn cậu bỗng chốc lại tủi thân đến lạ thường,không nghĩ tháng đó thằng từng hất tay mình và người ngồi buồn bã trước mặt mình bây giờ là cũng một người
Hyeonjoon cảm thấy nếu mình không ngồi lại và ôm nhẹ đứa nhỏ ấy,chắc chắn trái tim cậu sẽ cồn cào xé nát từng giây
"Thôi được rồi,lần đầu như lần cuối"
Anh đặt chiếc túi tote xuống rồi ngồi lết đến ôm đang trên giường,người Hyeonjoon có phần nhỏ so với Jihoon nên khi ôm vào cảm giác như lọt thỏm vậy
Sao tự dưng lại thoải mái một cách khó chịu vậy dm..
Hyung nhỏ con quá,ấm quá
Jihoon cảm nhận được từng hơi thở anh phả vào nơi trái cổ mình,cậu liền ôm anh chặt hơn đến mức anh phải chìm vào trong cậu
Nhưng
Jihoon tới đó thôi
Anh đẩy cậu ra trong vô thức khiến cả hai đều bất ngờ tròn mắt mà nhìn nhau
"Tao đi đây"
"Hyung xin lỗi là em quá trớn"
"Ừ...chóng khoẻ"
Tiếng cửa khép lại từ từ,mắt Jihoon vẫn chưa thể rời khỏi nơi ánh sáng nhỏ len lỏi qua khe hở của chiếc cửa chưa đóng sầm lại
Cậu lờ mờ nhìn cửa phía trước đã đóng chặt,không phát ra tiếng từ cửa
Cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng thể kìm chế nổi đôi mắt đóng sụp xuống.Cậu thiếp đi trong cơn say người,trong trạng thái vui sướng nửa vời,pha với chút tội lỗi đọng lại trong tâm
Hwh ->
Ông trời ơi giấu thằng đó đi luôn được không??
Pjh ->
Jaehyuk cũng muốn được ôm ấp như bạn bè thôi cũng được mò~
Hay áp dụng thử giáo án Jihoon...nó là thằng đầu tiên thực hiện được việc ôm với một ai đó nó để ý,chắc là tin tưởng mà nhỉ?
————chap này về ruhends
(Tôi sẽ k nói sắp khóc vì viết cái này💔)
Pjh -> ssw
Jaehyuk đi bộ đến kí túc xá của Siwoo,đựng dựa vào cột điện gần đó đợi người bạn của mình xuống
Tiếng chân lộp cộp liền khiến Jaehyuk phải tắt chiếc diện thoại nhìn về phía người con trai mình thầm yêu tiến lại dần.Quả thật từ góc độ của anh nhìn Siwoo như một màu hường tràn ngập cả không gian yên tĩnh này
"Đi thôi"
Họ đi dọc con phố ẩm thực,đã gần 9h tối khuya nhưng mà Siwoo đói quá chẳng trách được anh,không ai có thể rơi vào giấc ngủ dễ dàng khi bụng nhỏ cứ cồn cào
Jaehyuk biết nếu anh không đồng ý đi thì Siwoo cũng sẽ lười biếng nằm ở nhà và ngủ với cơn đói
Siwoo là vậy,anh rõ biết cậu hơn bất cứ ai
Xót lắm Siwoo ạ
Đến gian hạng bánh gạo cay thì mắt Siwoo lấp lánh nhìn lại,Jaehyuk cũng biết tự lấy bóp tiền mình ra để trả cho cậu.Siwoo ngây ngô thấy được người ta bao thì ríu rít chứ có nghĩ gì nhiều đâu chứ
"Mày ăn bánh gạo cay còn uống soda thì dạ dày chịu không nổi đâu"
"Nhưng mà tao thích mò"
"Không chịu nghe lời tao tí về khóc lóc than đau bụng đi"
"Rùi rùi uống nước lọc"
Cho dù Siwoo của mình có không nghe lời,đau bụng than vãn thì mình cũng không ngần ngại đi mua thuốc lúc nửa đêm và chăm sóc cậu ấy
"Yahh hôm nay lạnh vãi mày ơi"
"Một chiếc áo khoác chắc chẳng đủ cho tao"
Có phải mày đang ẩn ý rằng tao nên đưa áo khoác của tao cho mày nhỉ?
Họ đã ăn xong và trở về kí túc xá,con đường họ đi vắng vẻ chỉ có lớp tuyết nhè nhẹ rơi trên những sỏi đá và đèn đường,ánh sáng của đèn chỉ rọi nhẹ ở các ngóc ngách
Ấm cúng
"Lạnh hả?"
"Ừm"
"Tao không có đưa áo khoác cho mày đâu"
"Chim tao sắp cóng mẹ rồi"
Siwoo chu mỏ tỏ vẻ giận hờn vô cùng,được người ta chiều thì cậu lại phồng má làm nũng với ai vậy chứ?
Nếu tớ là người khác liệu cậu có làm việc tương tự?
"Ai nói cần áo khoác của mày chứ?"
"Không hề đâu nhé..."
Siwoo cọ xát hai bàn tay để tao hơi nóng rồi đập vào đôi má của mình cho ấm được chút
Jaehyuk nhìn chỉ có thể cười nhẹ,cậu quả thật rất đáng yêu những lúc thế này
Anh muốn đưa cậu ngay và liền chiếc áo khoác này rồi về nhà,nhưng mà trêu chọc có chút cũng chẳng sao
"Chắc là không cần không đó?"
"Không hèeeeee"
"Bleh"
Cậu lè lưỡi đá đểu Jaehyuk
Cái giọng điệu là biết cậu cần lắm rồi
"Nè siwoo"
"Lại gì nữa?!—"
Jaehyuk giang hai tay của mình ra như thể hiện rằng cậu hãy chạy tới đây và ôm tớ,anh trong chiếc áo khoác lông rất ấm ,ai mà ôm vào chắc sẽ như được sưởi ấm luôn
Nếu Siwoo chấp nhận lại ôm Jaehyuk lúc này,anh nguyện sẽ ôm chặt cậu vào lòng,sưởi ấm cậu từng giây phút bên nhau,kể từ giây phút đó anh sẽ nhìn cả thế giới này chỉ có mỗi cậu đang tựa vào anh thôi
Tớ sẽ ôm thế giới của tớ
"Jaehyuk phiền ghê đó"
Siwoo lại không chần chừ gì đến ôm anh ngay lập tức,cậu siết chặt anh đến mức khiến Jaehyuk bất ngờ,anh cũng choàng tay lại ôm cậu,để cậu được phủ trong lớp áo ấm dày cui này
Yahh Jihoon à,anh hiểu được cảm giác của mày rồi,cảm ơn mày...
Jaehyuk cứ nghĩ mình đã được toại nguyện trong phút giây ngắn ngủi
Nhưng không
Siwoo đã ôm anh tận 10p chưa buông
"Siwoo mày không nóng hả?"
Siwoo vừa dụi vào ngực anh vừa lắc đầu
Cậu có phải là muốn giết chết anh không vậy,không được đâu Siwoo à,nếu cậu cứ như thế...
Mình không kiềm chế được đâu
"Siwoo"
"Nghe lời tao đi,đi về thôi"
"Ưm ưm,ấm quá tao không muốn rời khỏi mày đâu"
Chết tiệt
Lúc nào cũng mở mồm là ra bảo là chí cốt,là bạn thân nhất,là đôi bạn cùng tiến,chưa hề trao người ta một chút danh phận
Mặc dù mày đã biết tao thích mày từ năm lớp 10
Đồ tồi tệ
Vậy mà sao giờ này lại ấp ủ trong lòng tao không chịu buông,lúc nào cũng đòi tao phải đi theo mua đồ ăn cho mày,lúc nào cũng dựa vai tao để làm đủ trò,lúc nào cũng giở cái giọng nũng nịu giận dỗi,mày muốn trêu đùa tao tới chừng nào...
"Buông tao ra..."
"K-không"
Dm cái giọng nức nở này là sao vậy...tự nhiên,tại sao mày lại khóc hả Siwoo?
Jaehyuk nhanh tay liền gỡ nhẹ Siwoo ra khỏi người anh,dm từ lúc nào cậu đã sụt sịt đến ướt cả áo,rõ ràng chỉ là cái ôm trong ấm áp mà sao cậu lại tỏ ra vẻ đau đớn vậy
"Siwoo do tao sai"
"Đừng khóc nữa"
"Nín tao thương..."
Tao mới là người cần được dỗ,nhưng nếu là mày thì hãy để tao làm việc đó
"Jaehyuk à..."
"T..tao xin lỗi"
"Tại sao mày cứ bám mãi theo kẻ tồi như tao vậy dm"
"Là tao đã bác bỏ cái yêu của mày năm lớp 11 đó"
"Là tao đã khiến mày tổn thương suốt 3 năm"
"Sao mày vẫn cứ tốt với tao quá vậy"
"Mày không biết tự yêu bản thân mình hả"
"Thằng ch—"
Lời không hay,ý không đẹp không nên phát ra từ miệng Siwoo của Jaehyuk,anh đã chặn miệng cậu,bằng đôi môi của mình...
Cậu vừa khóc vừa đón lấy nụ hôn này,cậu không đẩy anh ra,cậu chỉ ước gì giây phút này là thật,ước gì nó sẽ không bao giờ tan biến đi giữa cả hai
Nụ hôn chìm đắm thật sâu như cái cách bầu không gian lãng mạn này đang bao chùm họ.Trong cái ngóc ngách của phố cổ,có hai kẻ yêu nhau nhưng không có danh phận,kẻ thì khóc sẽ có kẻ dỗ,kẻ đau sẽ có kẻ chữa,kẻ vui sẽ có kẻ hạnh phúc,kẻ yêu sẽ có kẻ yêu nhiều hơn
Đã bao lâu kể từ họ hôn nhau,chẳng ai biết,chỉ có hai người họ đứng nhìn nhau mãi không rời sau khi dứt nụ hôn
Dư vị vẫn còn trên đôi môi chẳng nhoà đi
"Mày đừng tự trách mình là kẻ tồi"
"Hãy trách tao là kẻ ngu muội theo đuổi"
"Nụ hôn này cũng như là lời tỏ tình lần 2 của tao"
"Có bao nhiêu lần nữa thì tao vẫn sẽ đứng đợi mày"
"Cho dù có lời thứ 99 hay 1000,tao sẽ đợi"
"JAEHYUK LÀ ĐỒ NGỐC"
"Dm Siwoo đừng khóc nữa mà,tao sai rồi!"
Pjh ->
—————————
Là tui đây,vậy là cặp ruhends cũng cũng ha,còn choran thì còn lâu hâhhahaha
Cơ mà tui nghĩ sẽ theo hướng guon chăng?❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com