30 𖦹. Lời chưa nói
‼️ huhu sẽ có chửi tục khá nhiều,tệ nạn hút thuốc
Này là chj kể lại sự việc mng gáng đọc hết nha
Những gì xảy ra lúc đó
Bệ ghế đá tại công viện công cộng gần trường mà cả hai dự thi học sinh giỏi thành phố,nơi đây đều trông rất lạ đối với họ mà nói,nhưng khung cảnh xung quanh chẳng cần quan tâm nữa rồi,chỉ còn đọng lại một kẻ sụt sịt chưa dừng và một kẻ yếu đuối cố gắng giải quyết
Tại sao mày hong chịu nói với tao?!!
Em nói em bị tịch thu điện thoại mà...
Sao không chạy lên khu này mà gặp...!
Em thật sự rất nhớ anh
Có điên mới nhớ mà không đến thăm
Do em bị bọn họ giam cần trong căn phòng chết tiệt đó...
Thế mắc gì hồi nãy m..lớn tiếng với tao
Tính đuổi khéo anh do..ba mẹ em gần đây
Nhưng tại ảnh khóc dễ thương quá
Em có thể đè anh ngay tại đây luôn đó...
Nên mới kiềm lòng ngồi ở đây với anh
B-biến thái
Không biết đây có phải thời điểm tốt để nói không..?
Nhưng mà kể từ 2 tháng xa mày,tao mới bắt đầu thấy nhớ nhung và dằn vặt
Thật sự như thiếu một thứ rất quan trọng
A-anh tỏ tình em hả??!?
Để yên cho tao nói!!
Dạ em đang nghe đây..!!
Hằng đêm hằng ngày thay vì tao làm bài tập
Thì tao dành ra hết 70% để nhớ mày ròii
Tao cứ dm jihoon có sao không nhỉ
Ẻm có ổn không,sao ko liên lạc được vậy nè
Như một vòng lặp tao mắc kẹt suốt 2 tháng!!
Tao đã nghĩ sẽ không được gặp lại mày
Vậy mà đến hôm nay ông trời thương tao
Để tao có thể gặp mày bây giờ
Tao thật sự...rất rất...nhớ mày,thằng l !!!
Ah...thỏ con của em ướt mi nữa rồi
Jihoon lại chứng kiến người mình thương khóc đau khổ vì mình tận 2 lần trong một ngày,nhưng cậu biết rằng anh cũng không biết bao lần rơi lệ trong 2 tháng hè đó,vì Jihoon
Trước chốn công cộng,anh khóc đến đỏ cả mặt mài,cảm giác như tức nước vỡ bờ mà không ngừng tuôn ra nước mắt,Jihoon quệt đi từng giọt nhưng chẳng thể kịp với tốc độ ứa ra
Cậu không còn cách nào khác ôm nhẹ đầu anh tựa vào ngực mình,có la lớn hay hét ầm ĩ chỉ mình Jihoon này nghe mà thôi
Lần này cậu không kêu anh nín,bởi vì bảo anh nín chẳng khác gì bắt anh kìm nén cơn giận phải chịu bấy lâu nay
Từ áp lực học hành cho đến cái tình yêu đang được lấp đầy bỗng dưng vụn vỡ,thậm chí là còn tức tưởi chẳng thể giúp Jihoon vượt qua mối đe doạ phía trước
Anh,em sắp phải xa anh nữa rồi
Không còn cách nào để mày quay lại hả...
Đừng nói như thể em chết đi chứ!
Anh đừng nghĩ nhiều,em nhất định sẽ quay về mà
Ở trên trường đừng ngó lơ anh và các bạn nữa...
...
Xin lỗi anh,nhưng mà có người giám sát em trong trường 24/24
Em sợ họ sẽ làm điều quá đáng với anh và mọi người,nên...không được
Được rồi,đi theo ra đây chút
Một nơi khuất người của công viên,chỉ nghe tiếng xung quanh chứ không thấy bóng dáng của ai cả...Hyeonjoon cảm thấy thật may mắn khi tồn tại một chốn như thế
Anh một điếu,em một điếu nhé?
Em không cho một cái nào đâu..!
Anh và em đều stress đến bạc đầu luôn rồi
Nhớ điếu thuốc hồi này anh dập không?
Làm lại nó đi
Anh muốn xem em hút...trông ngầu như nào
Anh điên rồi hửm...?
Em có nghĩ mình nên giải toả xíu không?
Đi mà,anh muốn coi
Jihoon bất lực nhìn anh cầu xin cậu,rốt cuộc thì cái con người nãy vừa mới la làng mình vì cái điếu thuốc chưa kịp dập tàn đã bị nắm chặt mà tan vụn,giờ lại đòi mình hút cho anh ta xem
Dù sao thì cũng được...có lợi cho đôi bên
Cậu lấy và một hộp rồi rút nhẹ một cái ra,lấy hột quẹt túi quần mà phập phập xíu lửa lên vào điều,đã đưa lên miệng rồi hít một hơi thật dài
Ah cái cảm giác gây nghiện này...giống như Hyeonjoon vậy,đó là lí do cái hộp này chỉ còn vỏn vẹn vài cái
Sau đó cậu là phả ra một hơi,vẫn mang ánh mắt đó nhìn Hyeonjoon không rời mắt khỏi mình,bỗng dưng cậu thấy anh tiến gần
Bản thân mách bảo cậu lùi lại nhưng tại sao dù cho anh có lao lên và mang sát khí cậu vẫn không lùi lại mà đón nhận,thấy anh đến sát bên mình
Jihoon theo thói quan để hai tay lực lưỡng kia dưới vòng eo của Hyeonjoon,thật sự đã để đôi tay nhiều đến mức quen với cái sự tồn tại này
"H-hyung..!!!"
Khói thuốc vẫn chưa kịp phà ra hết đã bị nuốt lại vào trong,Hyeonjoon ngước đầu lên sẵn tay luồn ra phía sau tóc của Jihoon đè đầu cậu xuống
Đôi môi đỏ mộng của anh cũng muốn tiếp xúc với cái khói thuốc đắng nghét kia. Môi Jihoon đã khô dần sau nhiều lần hút
Hyeonjoon lần này đã chủ động hôn,môi đỏ đớp nhẹ một phần sự khô khan của Jihoon,họ đã trao đổi khí trong khoang miệng của nhau lúc đó
Hyeonjoon cảm nhận được chi tiết từng luồng khí cay đắng của khói thuốc sộc lên não,vừa mới cắn đôi môi kia đã ho sặc khụ khụ đến nổi đó mặt,nước mắt theo quy luật tự nhiên cũng phải ứa nhẹ ra
Jihoon chỉ biết la làng rằng anh ta điên rồi mới làm những thứ như này. Không chần chừ,điếu thuốc trên tay cũng nhanh chóng bị dập tàn bởi những cái chà đạp của Jihoon
Cậu xót anh liền tiến gần lại kiểm tra Hyeonjoon,vỗ lưng anh liên tục rồi vuốt vuốt,cậu tức giận ngắt hai cái má bầu bĩnh đã đỏ ửng kia
"A-Anh làm gì vậy,m..muốn hôn thì nói em"
"Em không ngại mà mút nó đâu!"
"Cớ sao phải để nụ hôn đầu của hai ta đầy vị thuốc lá dở tệ vậy!!!"
"Anh có sao không,Hyeonjoon...hic!!!"
Jihoon đau lòng muốn điên khi thấy anh ho không ngừng,sau đó tự dưng Hyeonjoon ngước nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe đọng nước
"Jihoon à...khụ...mỗi khi em hút thuốc,hãy nghĩ đến tình trạng của anh như này được không?"
"Anh cũng xót em y chang vậy đó"
"Nếu em hút trước mặt anh,anh sẽ không ngại mà lấy hết những thứ độc hại đó vào người bằng cách hôn em đâu"
Jihoon lúc này mới hiểu ra rằng anh muốn cậu bỏ thuốc đi,stress đến mức nào cũng phải tìm đến cho mình giải pháp hợp lý để mà giảm stress
"Dm anh ơi,chỉ cần nói là em bỏ ngay mà!"
"Tự dưng anh nói...gì vậy chứ?"
"Tao nói bao lần m cũng không nghe đây,mày lì như trâu ấy"
"Anh..!"
"Hửm..khụ"
"Mình hôn nhau rồi,bây giờ mối quan hệ chúng ta là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com