Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 ᥫ᭡. Anh cũng yêu em

Xin chào cả nhà,fic chắc cũng sắp chạm đến kết thúc,SE hay HE thì tui chưa biết. Nhưng chap này sẽ trả lời cho mấy bà,tui muốn rào trước rằng văn xuôi rất nhiều nha 😭 mí bà chịu khó đọc,bây giờ thì cảm ơn và chúc mng đọc "vui vẻ"

————-
Hyeonjoon vẻ mặt lạnh tanh báo chuyện với Wangho phòng kế. Cả hai đã chuẩn bị đồ đạc và tức tốc đến khu bệnh viện

Wangho cầm tay lái chở Hyeonjoon,anh có nhìn gương xe để xem vẻ mặt người em trai của mình,nhìn nó như xác sống không một cắt máu vậy

Nó không khóc cũng không mất bình tĩnh,không hối hả cũng chẳng quá chậm chạp,bởi vì anh biết rằng,từ lúc nó nghe câu đó của Siwoo. Tim nó đã dường như ngưng đập ngay lúc đó

—-

Hyeonjoon tới nơi liền đi vội vã đi vào cửa bệnh viện hỏi chị y tá về số phòng của bệnh nhân Jeong Jihoon

"Jeong..Jihoon?"
"Em này,có nhầm không đấy,người này hiện chưa có trên thông tin nằm phòng bệnh"

Anh có chút sợ sệt trong lòng mong rằng đây chỉ là chút nhầm lẫn của chị ta

"N-này không phải chứ"
"Em mới được người nhà điện qua mà—"

"Tránh đường,mau tránh đường!!"

5-6 nhân viên y tế la toáng lên trước đám đông ngay lối đi của phòng phẫu thuật,chiếc xe đẩy léc kéc lăn bánh thật nhanh,Hyeonjoon bị làm cho giật mình mà quay lại nhìn người đang nằm trên đó

...

Thời gian như ngưng động lại khoảnh khắc anh thấy được Jihoon,là người nằm chiếc giường đó. Anh cảm nhận được cái lạnh lẽo và nỗi sợ lúc chạm mắt với khuôn mặt đầy máu và trầy xước,tay chân cũng không lành lặn mà chảy máu nhỏ giọt lên chiếc khăn. Thân mình thì đang được cố định lại để những đốt xương không bị nứt ra thêm...

Thật kinh hoàng

Tim anh lúc đó như không còn nhịp đập,anh đau đớn báu chặt ngực trái của mình,cắn răng để rồi nước mắt lã chã rơi không ngừng. Anh đã chứng kiến cậu qua bao nhiêu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần,nhưng bây giờ không chỉ còn dừng ở sự tổn thương

Mà là mất mát

"J-jihoon..."
"Anh ơi...Jihoon nằm đó"
"Anh,em phải làm sao bây giờ"
"Nó còn quá trẻ,nó không xứng đáng bị ông trời đối xử như vậy"

Hyeonjoon vừa khóc vừa cố gắng nghẹn đẩy ra những lời,báu chặt cánh tay Wangho đứng kế bên cũng đang rất đau lòng. Kể từ giây phút này trở đi,Hyeonjoon dường như mất bình tĩnh

Cơn stress ngày đêm anh phải hứng chịu quả thật rất khủng khiếp,đã có những lúc chưa kịp ăn sáng,đã có những lúc thức thâu đêm,đã có những lúc anh gục đầu ngủ quên bỏ mặc những đống giấy đang chờ đợi...bây giờ thì,anh chẳng thể quan tâm đến những thứ đó nữa rồi

Anh không lấy nổi một câu than vãn hay càm ràm với công việc,không nhiều lời với đống deadline nhưng với Jihoon,anh đứng ngồi không im,anh luôn đứng cầu nguyện từng giây,hỏi han các bác sĩ xung quanh liệu rằng có cứu được chàng trai anh thương

——-
Những bạn khu X của Jihoon đã gặp nhau tại sảnh chờ,trong lúc đó có ba mẹ của Jihoon cũng tới đợi cậu ngay phòng phẫu thuật

"Sao anh biết chuyện mà điện tụi em vậy,Siwoo"

Anh Siwoo cũng thở dài một cái sau đó dựa vào đôi vai nặng trĩu của Jaehyuk

"Thằng Jihoon nó để số khẩn cấp là Jaehyuk,chứ không phải ba mẹ nó hay ai cả"
"Người ta điện được cho bồ anh rồi báo tin"
"Lúc đó thằng này như hoá điên vậy đó,nó điên cuồng chở anh đến bệnh viện rồi sau đó mới báo mọi người..."

Jaehyuk ôm đầu vò trán,anh ấy vốn là người rất tình cảm,là người anh tốt nên chẳng thể trách cái con người cứ thút thít từ đầu buổi. Anh tức giận tự báu chặt lòng bàn tay như muốn chảy máu thì bị Siwoo chặn lại

"Anh không hiểu...anh đã không bảo vệ được nó"
"Một người như anh chỉ dám đứng phía sau cổ vũ,vậy mà nó lại để sđt khẩn cấp là anh"
"Nó tin tưởng anh đến mức chết tiệt...anh có lỗi quá"

Cả đội bóng rổ và đội của Siwoo chỉ có thể lại an ủi anh Jaehyuk nhưng ảnh cứ trách bản thân mình mãi,chỉ có một người vẫn lặng thinh như xác,là Hyeonjoon

3 ngày trước đó cả hai lấy lời từ biệt,bây giờ lại thành từ "vĩnh biệt",anh bây giờ mới thấy hối hận rằng sao lúc đó lại không để nó giải thích,anh và nó cũng như nhau,mất bình tĩnh lại phun lời rác rưởi trao nhau

Anh đúng là thằng rác rưởi...cũng giống như họ,đến lúc em mất đi anh mới dám nghĩ những câu này

Vậy mà 3 ngày qua em coi em như một quá khứ đau đớn mà tiếp tục sống cho bản thân mình,trong khi đó em lại dằn vặt sống không bằng chết

Wangho ngồi kế bên chỉ biết xoa lưng cậu theo từng cơn nấc lên do khóc quá nhiều mà ra

"Nó chưa chết,tụi bây đừng bi quan nữa"
"Tao xin chúng mày đấy...làm ơn hãy cầu nguyện thay vì hối hận đi"

"Em..ức...sẽ đi gặp ba mẹ nó"
"Ức...phải nói rõ chuyện"
"Nếu em không nói...hức,thì Jihoon có sống lại cũng như chết đi thôi"

Những lần trước thì cả đám đều phản đối việc này vì sợ Jihoon sẽ bị đày đoạ hơn,nhưng bây giờ,hoặc không bao giờ

——

Bảng "đang làm việc" của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt đi,ông bà Jeong ngồi trước phòng mổ mà rầu rĩ than vãn trách cậu sao dại dột,mẹ Jeong thì khóc đến trôi cả lớp trang điểm,bố cậu thì mặt cau có nhưng là đang tự trách mình

Jihoon nói đúng,nếu anh chết đi,có lẽ họ sẽ để tâm

Hyeonjoon với khuôn mặt như một xác chết đội mồ dậy,mắt anh mờ mịt,bước chân chậm rãi lừ đừ đi đến bên chỗ ngồi của hai người

"Lại là cậu à..."

Mẹ Jeong quệt nước mắt sau đó trầm giọng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hôm thi hsg,là người mà Jihoon nói rằng rất yêu

"Chào hai bác,cháu đến đây để bày tỏ lòng mình,không,là của Jihoon"

"Cậu là ai mà đòi nói những thứ này với chúng tôi chứ...tôi không có gì để giải quyết với lũ khu X"

"Bác đã biết vì sao Jihoon ghét bác rồi đấy.."
"Cháu là Choi Hyeonjoon,người yêu của Jihoon"

Ông Jeong bỗng tức giận quay qua nhìn thẳng mặt Hyeonjoon nhưng sau đó lại dừng...nhìn người con trai phía trước cau gầy,nét mặt khốn khổ chắc khác gì cái khung cảnh ông đã tát Jihoon,con trai mình,2 cái đến xước da

"Cháu chỉ muốn nói,nếu..cuộc phẫu thuật thành công"
"Hai bác hãy buông tha cho Jihoon đi ạ,đừng bắt nó làm những điều mình không muốn"
"Nó tài giỏi,đạt mọi thứ hai bác muốn,nó khổ cực chỉ để muốn một ngày được chạm ngưỡng cái hạnh phúc nó đang tích tụ"
"Đó chính là sống theo cách nó muốn,được tự do chứ không phải xiềng xích trong cái lồng mà chính gia đình nó tạo ra"

"Cậu không biết gì thì đừng n—"

"Cháu biết chứ...nếu không thì đâu có phải khóc lóc van xin hai bác thế này"
"Như cái cách nó quỳ lạy để hai bác tha nó..."
"Nếu hai bác muốn nó sống trong tiền tài danh vọng,thì bước đầu hãy để nó hạnh phúc làm điều nó muốn"

Hyeonjoon trong đầu anh lặp lại những khoảnh khắc mặt Jihoon gượng cười kể lại cho anh những chuyện nó trải qua,nó là kẻ chịu đựng,kẻ đau nhưng lại phải xoa đầu và hôn vào má anh để trấn an Hyeonjoon

Đôi chân Hyeonjoon mềm nhũn mà quỳ gối xuống,cậu bất lực cầu xin rằng hãy để Jihoon tự do,hãy để cánh chim bồ câu được phất cánh trên bầu trời vốn bao la rộng lớn...

Những người bạn khu X cũng từ đâu bước ra gập người xuống,cúi đầu thay lời cầu xin họ muốn nói ra bấy lâu nay

Cảnh tượng đoàn kết và đau lòng của họ đã đọng mãi trong trái tim của ông bà Jeong,họ nhục nhã không nói lời nào chỉ khẽ gật đầu,coi như không phải vì bọn người này,mà là vì tâm nguyện của Jihoon

Bíp bíp bíp

Bíp————

Đã quá trễ rồi



—-

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt đi,vị bác sĩ bước khẽ ra cửa,nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người mà bỗng thấy nhói lòng không nguôi

"Bệnh nhân đã không rên rỉ một câu trong phòng mổ,không có dấu hiệu đau đớn"
"Trước khi thiếp mắt đi,bệnh nhân đã nói rằng "làm ơn hãy cứu tôi",chữ có chữ không,hơi thở đứt quãng"

"Đây là cuộc phẫu thuật 50/50"
"Thật tiếc thay..."

Bác sĩ bỗng dưng ngập ngừng không nói một câu nào lại khiến cho một đám người im lặng,cúi gầm mặt bắt đầu rưng rưng

"Thật tiếc hay chúng tôi đã biến nó thành 60/40 cơ hội sống!!"
"Chúc mừng người nhà của bệnh nhân,cậu ấy đã thành công vượt qua ca phẫu thuật"
"Nhưng vẫn đang hôn mê,hãy đến quầy để làm thủ tục nhập viện"
"Xin phép"

Bác sĩ này đùa vui quá nhỉ,không ai cười luôn

————-

Chj ->

Ngày thứ 7 chăm em,hôm nay em ấy cũng không có động tĩnh gì luôn. Nhưng cánh tay em ấy vẫn rất ấm,chứng tỏ là chưa chết đâu. Đã lâu lắm rồi bàn tay này mới chạm lên má mình...

Chj -

Ngày thứ 14 chăm em,vẫn không có tiến triển là bao,không biết trong cơn hôn mê em có mơ thấy mình không. Mày mà dám mơ con nào thì đừng trách tao...nay mình hôn lên tay ẻm,bàn tay đầy chai sạn và khô khan,nhưng đủ to lớn để che chở mình

Chj ->

Ngày thứ 28 chăm em,tức là gần 1 tháng kể từ hôm đó. Nay có phép màu rồi mọi người ơi,ẻm đã ậm ự được vài tiếng rồi lại thôi. Nay mình đã dựa vào ngực ẻm để nghe nhịp đập,vẫn còn ấm áp và có tiếng đập,như trái tim mình vậy. Thổn thức vô cùng

Chj ->

Tuần thứ 5 chăm em,nay mình tới tận 23h mới tới thăm ẻm lận. Mấy thằng nhóc bạn Jihoon vẫn đang combat chửi nhau om xòm trong phòng bệnh nhân. Thấy Jihoon phải chịu sự ồn ào này riết quen nên mình quyết định tham gia 4/5 tổ đội

——-

Hôm nay là 36 mình đến chăm em,nhưng mình không thấy Jihoon đâu cả. Nhưng mà bỗng dưng mình vào phòng bệnh lại thấy toàn máu trên giường bệnh đã khô,mùi thuốc nồng nặc khó chịu,nhưng cả tuần mình chăm em đều không có mùi này

Nhìn đống máu khiến mình liên tưởng đến hôm Jihoon nằm trên giường sắt chạy vào phòng cấp cứu,mình đã nôn rất nhiều ở nhà vệ sinh hôm ấy

"Jihoon đâu rồi..?!"
"Khụ...Jihoon,em ấy đâu?!"

Mình mấy hôm nay đã không chăm sóc bản thân tốt dẫn đến suy nhược cơ thể và yếu dần,mình cứ ậm ự chẳng nôn được,cơn đau đầu ập đến khiến mình yếu ớt gục xuống từ từ,mình vẫn còn ý thức nắm lấy thanh sắt để vịnh cho bệnh nhân

Mình đúng thật là yếu đuối quá !!!

"Hyeonjoon?!"

Mình nghe cái giọng này rất quen thuộc,cái giọng từng nũng với mình,từng la làng om xòm cùng mình,từng nói những lời dỗ mình,từng cãi nhau với mình,và từng nói lời yêu mình

Một Jihoon bằng xương bằng thịt đang chống gậy trong yếu nhợt cố đi về phía mình. Cơ thể ép mình đứng dậy để đi đến chỗ em,mình...đã mong có thể nắm được tay nó như thế này từ rất lâu rồi...

"J..Jihoon..!! Đừng cử động!!"

(Anh em tưởng tượng đi nhớ,xin lỗi vì nhắc lại nỗi đau này =))) )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Họ nắm lấy tay nhau như thể sẽ chẳng thể buông ra nữa rồi,như chẳng thể chia ly nữa rồi

"Anh..!"
"Anh ơi,em nhớ anh.."
"Trong mơ anh em đã gào xin anh đừng bỏ em,em sợ lắm...!"
"Hyeonjoon,đừng bỏ em thêm lần nào nữa"

Bỗng dưng Jihoon như muốn gào thét tại chốn bệnh viện này,6 tuần gây hôn mê quả chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhưng ông trời lần này đã có mắt rồi,họ đã mất nhau bao lần nhưng vẫn chẳng thể xa rời nhau,cậu đích thi là định mệnh của đời anh...

Còn tiếp...

————

Chưa end đâu các em nhớ,đừng chởi bảnh nữa nhớ😭🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com